Chương XXXII ( 32 ) : Lần Thứ Hai
Đừng thắc mắc nếu tôi ra chap vì tôi viết từ lâu nhưng tôi chưa đăng thôi.Mỗi ngày tôi sẽ ra chap nhưng nếu ko thấy tôi ra là lúc đó đã hệ em ạ chap để đăng :)))
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
-Ê,làm gì mà thẫn thờ thế ? Cậu không khỏe à ?
-À...hả không,tớ không sao,chỉ là nghĩ ba cái thứ linh tinh thôi để ý làm gì.
Hồi nãy cô bất giác nhớ về kí ức năm xưa kia,cũng không ngờ lần này lại vẫn có thể được gặp lại người bạn năm xưa,quá sức tưởng tượng rồi.
-À,lúc đó cậu trốn thoát ra kiểu gì vậy,nói tớ nghe đi.
-Thì cũng không quá khó,lúc đó bọn hắn cũng giận dữ ghê lắm mà ông bà ta có câu rồi : Giận quá thì mất khôn nên tớ đã lợi dụng điểm này rồi trốn đi.
-À ra vậy.
Khánh lúc này cúi người xuống,bứt lấy một cây cỏ dại đưa vào miệng ngậm chơi,nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia,cô cũng nhìn theo rồi nói nhỏ :
-Hôm nay tớ đã ra hết tất cả kế hoạch rời khỏi đây rồi.
-Ừm.
Khánh không nói gì mà chỉ ừm một tiếng.Cô hơi bất ngờ vì cậu cư xử như đã biết trước rồi vậy.Rồi khi hỏi tưởng cậu vô tình biết hay bói toán gì đó nhưng cô chỉ nhận lại được câu trả lời rất đơn giản:Vì cậu thấy bình thường.Vốn đọc cô cũng đã có hàng trăm kế hoạch chạy trốn hồi trước,bây giờ thêm một lần chạy nữa chắc không sao đâu.
Cô và cậu cười khanh khách nói chuyện nhưng giờ không phải là chuyện trốn thoát mà là....
Chuyện con gà đẻ trứng với mấy bà hàng xóm đi rình nhà hàng xóm.:)))))
Với một bát muối ớt cùng mấy cái dĩa xoài đã được cắt ra,cả hai bị cuốn vào câu chuyện của nhau.Đĩa xoài thì hồi nãy Khánh có bổ sẵn rồi đem ra đây mà quên giờ nhớ ra thì lấy ra,vừa ăn vừa kể,đồng thời trưng mấy cái mặt i chang mấy bà hàng xóm.VietNam thì cô ngồi ăn xoài,đôi mắt tròn xoe cuốn hút,do câu chuyện hay quá hay sao mà hai bên má cô đã căng ra vì chưa kịp nuốt.
Đôi khi lại cười như đúng rồi.Cả hai người cứ cười như vậy mà không hay biết rằng đang có kẻ nhìn và bắt gặp thấy.Hai hàm răng nghiến lại với nhau ken két,bàn tay nắm lại như muốn đấm vỡ lớp kính trước mặt mà nhảy xuống giết chết người con trai ở dưới kia.
-Ra là...mày CÒN SỐNG.
Lúc đang định phá lớp kính thì tiếng chuông điện thoại reo,gã ta trong phút chốc khựng lại.Bực tức gã thầm chửi trong mình một cái rồi lấy cái điện thoại vẫn đang reo kia,ấn vào.Gã chưa kịp nói gì thì chất giọng trầm đục,lạnh lẽo mạnh đầy sát khí kia vang lên.Gã nhận ra ngay đó là ai,thầm nói nhỏ trong miệng :là UN.Vì sao gã lại hạ giọng xuống thì đơn giản thôi.Gã ta rất ít khi gọi mà mỗi lần gọi là một lần cấp bách.Gã thận trọng hỏi :
-Alo,ngươi gọi ta có việc gì ?
-Hãy CẨN THẬN với VietNam,em ấy đang có một kế hoạch...bỏ trốn.Ta nói vậy thôi.
UN không nói câu nào nữa rồi nhanh chóng cúp máy.Gã ngạc nhiên khi nghe UN nói như vậy.VietNam ? Bỏ trốn ? Em ấy đang có ý định bỏ trốn ?
Thoáng nghĩ tới đây,trán gã đã lấm tấm mồ hôi,đô mắt trợn tròn,tay siết chặt lấy chiếc điện thoại,gã lẩm bẩm :
-Trốn thoát ? Em định trốn thoát khỏi anh nữa sao ? Không...KHÔNG...em không được thoát.Em không được đi,em phải ở lại đây với anh.Anh không cho phép em đi đâu hết.
Gã vừa nói vừa ôm đầu như một tên tâm thần,nói đúng hơn là một người tâm thần cuồng yêu.Những người hầu ở ngoài nghe thấy tiếng gác như vậy thì nói :
-Này,đi nhanh đi,hình như ngài VietHoa đang hét cái gì đó thì phải.
Một cô hầu khác nói :
-Suỵt,be bé cái mồm thôi,ngài ấy mà nghe được thì chết cả lũ bây giờ.Mà có nên đi nói lại với các ngài ấy không ?
-Thôi,im mồm mà sống đi.Hồi nãy ngài VietHoa có nhắc tới tiểu thư,chắc chắn là không có gì tốt đẹp đâu.Bây giờ là tìm cách nói lại với tiểu thư còn không thì ngậm mồm lại không thì mình bị vạ lây đấy.
Cô hầu còn lại gật đầu rồi cả hai cùng rời đi.Nhưng rồi một bóng người đi ra,đôi mắt khẽ sáng lên một màu bạc trắng rồi đi khỏi chỗ đó như chưa từng có ai ở đây.
-Ui chà,cái món xoài chấm muối này ngon ghê đó.Này-*Phịch*ơ.....Nam...
-Zzzzzzzzzz......
Khánh lúc này vẫn còn đang luôn mồm món xoài, bỗng có một vật nặng tựa vào vai của cậu.Nhìn sang thì cậu bất ngờ và hơi đỏ mặt vì VietNam đã ngủ,người cô vô lực tựa vào vai cậu.Nhìn cái đồng hồ trên tay,ồ mới đó mà đã 9h tối rồi.Cô có sức khỏe khá yếu nên 6h sáng cô dậy và 9h tối thì cô sẽ ngủ,rất hiếm khi cô thức hơn.Muộn lắm thì cũng 10h30 ( :))) tầm giờ này tôi vẫn đang phoning :)).
Soạn hết tất cả rồi cậu cõng cô trên lưng,mái tóc hơi xoăn và mềm mượt khẽ rũ xuống vài lọn,mùi thơm hoa sen cứ theo đó mà chơi đùa,lượn mình trước mũi của cậu.Cậu cũng khẽ thưởng thức nó.Nó nhẹ nhàng,êm dịu,vừa quyến rũ mà bình dị,yên bình. Khánh vừa đi vừa mẩm thảo nào nhờ cái mùi sen đặc biệt này mà chứng mất ngủ của bọn người đó đã được chữa.
Bỗng một ánh sáng xanh xuất hiện,từ đó kết lại thành một cô gái với mái tóc xanh,đôi mắt đỏ.Cậu vẫn còn đang hơi ngỡ ngàng thì cô gái đó đã lên tiếng :
-Anh đưa ngài ấy cho tôi,nếu anh đi vào chắc chắn sẽ bị bọn họ bắt được,đưa ngài ấy cho tôi.
-Nhưng...cô là ai ?
-Anh không cần biết tôi là ai.Điều đó không quan trọng,nhanh lên cô ấy đang gặp nguy hiểm.Tiếc là tôi không nói được.
Thấy đôi mắt của cô gái bí ẩn đó nhìn vào VietNam một cách trìu mến và lo lắng.Cậu hơi e dè chưa dám đưa VietNam cho cô gái kia nhưng rồi một cảm giác tin tưởng lại xen lên trong người cậu,quay người ra sau như đã đồng ý.Một luồng sáng xanh bao lấy cô rồi nhấc cô lên.Tay của Yujian ôm lấy người cô rồi khẽ gật đầu.
-Cho anh biết một chút cũng được vậy,tôi tên là Yujian,là đồng bào của ngài ấy.
Nói xong cô nhanh chóng biến mất cùng VietNam,Khánh dường như đã hiểu và cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó,cậu cũng cảm nhận được sắp tới sẽ có cái gì xảy ra.
•.....................................................................•
Yujian sẽ đặt cô lên giường rồi kéo chăn đắp cho cô,mặt cô thể hiện rõ vẻ buồn rầu,chán nản với cái cuộc đời éo le của mẫu quốc mình.
-VietNam,ngài đến khi nào mới tự do đây ?.....
Lát sau thì cô biến mất cùng lúc đó là bà Giao đang cầm một cái khay đựng một cái bình thủy tinh chứa nước chanh và một cái ly mà bà đã chuẩn bị đi vào.Thấy cô chủ của mình đã ngủ,bà lặng lẽ để lên bàn rồi lấy cái ghế lại ngồi gần với giường cô.Mặc dù cô đã nói bà có thể ngủ trên giường cùng cô nhưng bà vẫn không làm thế.Người ở kẻ hầu làm sao mà có thể ngang hàng với chủ được.Trong phút chốc bà cũng đã mệt rồi ngồi tựa vào tường ngủ.Ánh trăng bên ngoài hắt qua chiếc rèm mỏng tanh,một thứ ánh sáng huyền ảo làm căn phòng có chút gì đó kì lạ nhưng cũng thật yên bình.
—00h00-
Đúng nửa đêm bất chợt cô đã mở mắt dậy.Nhìn qua bên bà Giao,thấy bà đã ngủ,cô mỉm cười cái rồi ngồi dậy luôn,bà là quản gia ở đây nên chắc chắn sẽ có...
Lục lọi một hồi,cô đã lấy được cái chìa khoá dẫn xuống phòng kho.Cô nhẹ nhàng đưa bà lên giường nằm rồi buồn buồn nói :
-Tạm biệt bà,cháu cảm ơn.
Cầm lấy cái vòng hoa đội lên đầu rồi cô đưa theo cái đèn lồng phát ra thứ ánh sáng trắng.Vì trong phòng cô kiếm không ra cái đèn pin nên cũng chỉ được thế này nhưng mà thôi kệ đi,có còn hơn không.
*Cạch*
Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài,bên ngoài hành lang là một màu tối om,không khí bây giờ thật lạnh lẽo và có đôi phần quỷ dị.Cô thắp nến trong cái đèn lồng kia rồi nhanh chóng đi đến phòng kho.Dựa vào trí nhớ,cô đã tìm thấy được lối xuống.Mọi thứ thật sự rất thuận lợi,như cũng muốn hùa theo cô,muốn giúp cô rời khỏi cái nơi khủng khiếp này.
Lấy cái chìa khoá mà cô vừa lấy được từ bà Giao,VietNam vội vàng mở cửa,tiếng cạch vang lên,mở cửa ra một mùi ẩm mốc,khó chịu xộc thẳng vào mũi làm VietNam cảm thấy khá khó chịu nhưng rồi cũng đi xuống dưới.Không quên khoá cửa lại để khỏi ai nghi ngờ.Đây chính là bước hai của kế hoạch mà cô đã bày ra.Có khá nhiều bước,trong nhà thì vẫn còn êm xuôi nhưng bên ngoài thì không ai chắc.
===================================
1674 từ,halo:))) còn nhớ tôi không.Thi đồng hết rồi nên ngoi lên viết rồi lặn đây.Học kì đã xong nhưng tuyển sinh thì vẫn còn đang chờ tôi nên chắc khá lâu mới ra nhưng vẫn câu nói cũ :Khi thi xong tôi sẽ quay lại ngay và nhấn mạnh nha KHÔNG DROP.KHÔNG DROP,KHÔNG DROP điều quan trọng nhắc ba lần nha mấy má.Ok thì giờ là tặng tranh :))) tôi xin tặng cho @Lilip2210 nè.
Chị xin lỗi vì giờ mới tặng do bạn quá nên thông cảm nhen.Hứa lâu rồi mà đến giờ mới tặng.:v
Xấu nên đừng chê nha,một lần nữa cho chị xin lỗi :,))) vì tặng muộn @Lilip2210
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro