Chương XXXI ( 31 ) : Tẩu Thoát Năm Xưa
Ây đã,bữa nay tôi đang có thống báo với mấy bác rằng sắp tới và tháng khả năng cực cao là tháng năm tôi sẽ không ra chap được vì phải ôn thi tuyển sinh.Đừng lo tôi sẽ quay lại sớm sau ngày 2/6 và 3/6 nha.Vô truyện đê.
__________________________________
-Xong chưa đấy,chuẩn bị đi nè.
-Đây đây,đợi tớ chút.
Hiện cả hai đang chuẩn bị những đồ dùng cần thiết.Nhất là phần bông băng,thuốc đỏ,nói chung là đồ để sơ cứu vết thương thì cô luôn có vì cô thường bị thương mà.Tất cả được bỏ vào một cái túi nhỏ.
Xong xuôi,VietNam gật đầu với Khánh như muốn nói rằng : sẵn sàng rồi,giờ thì đi.
Khánh thấy thế thì liền ra ngoài trước,cẩn thận ngó trước ngó sau thật cẩn thận.Khi không thấy ai,cậu ra hiệu cho cô đi theo mình.Bên ngoài trời tối như hũ nút,chỉ còn le lói những ánh đèn cạch xa nhau chỉ chiếu được một vùng,đêm nay trời không trăng cũng không sao,khung cảnh lúc này rất huyền ảo và cũng chẳng kém phần âm u.Những người lính canh một phần là con người nhưng một phần là những thứ siêu nhiên,những con quái vật.
-Này,mấy con quái với mấy vong hồn kia,cậu tính sao ?
Cô thì thầm nói với cậu,Khánh vừa đi vừa nói pha trong chất giọng có gì đó phấn khích và giúp cô thêm phần yên tâm.
-Đừng lo,tớ đã yểm phép ngụy trang cho tụi mình rồi,tớ còn chuẩn bị thêm bùa che mắt nữa.Cậu đừng lo.
Nói rồi,cậu lại tiếp tục tiến lên phía trước,VietNam cũng không nói gì nữa mà cũng nối gót đi theo.Những con quái ở đây không phải người nên nếu dùng những cách khống chế bình thường 100 % là không thể xi nhê gì nên đương nhiên cần phải dùng đến những loại phép,bùa đẻ mà che mắt hoặc đối phó.
-Sắp ra khỏi đây rồi,vượt qua cái vườn hoa kia coi như là tạm thời an toàn rồi.
Vừa nói,Khánh vừa chỉ về phía trước,cô nhìn theo đó là một khu vườn trồng đầy hoa hồng đen.Cô khẽ thốt lên :
-Nhìn rợn quá mà sao lại trồng và chỉ trồng hoa hồng đen thôi vậy ?
-Cái này thì tớ không biết.Mà thôi,bây giờ ta mau đi thôi,mất công để bọn hắn kiếm được là toi đấy.
-Ừ.
Cả hai tiếp tục đi,bước một bước vào khu vườn,một cơn gió lạnh buốt thôi qua người cô,đồng thời cô cũng chịu một áp lực nào đó dồn tới nhưng rồi nó đã giảm, VietNam run run nhưng bước chân vẫn cứ đều đều,vừa đi vừa nhìn xung quanh.Những bông hoa hồng đen ở đây nhìn khá u ám và có chút kì dị.Cô biết ý nghĩa của hoa hồng đen,nó đại diện cho sự huyền bí,sự tái sinh nó không nổi bật như hoa hướng dương và hoa hồng hoặc như các loài hoa khác.Nó chỉ có một màu đen,lặng lẽ...Cô lúc đó cũng rất thích hoa hồng đen,cô cũng chẳng biết lí do tại sao nữa,nhưng chắc là cô không muốn nổi bật,cô cũng sống nép mình và mọi thứ về cô dần đã phai và thay vào đó là một màu đen.Hoa hồng đen lúc đó với cô nó đẹp lắm.
Thấy vẻ mặt của VietNam có phần suy tư,Khánh cũng có thể đoán ra được cô đang nghĩ về gì nên cũng im lặng.Trong khu vườn hoa hồng đen đang lầm lũi bước đi mà không hay biết rằng nguy hiểm đang rình rập quanh họ.
*Soạt...soạt*
Tiếng lá đang khẽ xao động,Khánh nhìn sang bên cạnh thì thấy cô đang hái mấy bông hoa hồng đen,thắc mắc cậu hỏi :
-Ủa ? Sao cậu lại gái cái hoa mà nó vừa u ám,kì dị vậy ?
VietNam không vội đáp mà vẫn ung dung đứng lại hái vài bông,ở ngón cái của cô khẽ chảy ra một giọt máu vì hồi nãy cô có bị gái của hoa đâm vào.Bấy giờ,miệng mới khẽ mấp máy :
-Vì tớ thấy nó đẹp,lúc này đây tớ thấy tớ giống nó lắm,nó u ám,huyền bí như không muốn ai biết và tiếp xúc lại gần nó vậy,tớ thấy bản thân cũng giống nó,nhưng có ngoại lệ cậu được tớ chủ động tiếp xúc và nói chuyện nhiều nhất....Xong rồi,nhanh đi thôi nếu không sẽ bị phát hiện đó.
Khánh giật mình khi nãy giờ vẫn đang suy tư nhìn cô,trong suy nghĩ của anh cũng thoáng buồn khi cô gái mà anh thầm thương này trước kia là người luôn lạc quan tại sao giờ lại nói ra những điều tiêu cục như vậy ?
-À...ờ...đi thôi.
Nói rồi,cậu cầm lấy từ của cô rồi tiếp tục chạy đi.Ra khỏi khu vườn,cái áp lực hồi nãy đã biến mất.Cô và cậu lại tiếp tục chạy tiếp.Lúc chỉ còn cách cánh cổng chừng 10m thì...
-Thú vị đó...Trốn thoát được ra đến tận đây à ?
Cả hai người giật mình quay lại,VietNam mở to mắt sợ hãi vì cô nhận ra được đó là ai.Người luôn giữ bom bên mình thường xuyên,là một trong số những người khủng khiếp ở đây,không ai khác-N.K-Cộng hoạt Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.Sở hữu một gương mặt lạnh lẽo nhưng cũng không kém phần điển trai,những cô gái nào nếu gặp hắn chắc sẽ đổ gục vì nó,nhưng cô thì không,cô biết chứ,cô hiểu rõ con người gã là người như thế nào.
Thấy VietNam như vậy,Khánh cũng hiểu được phần nào đó vấn đề,vội vàng chắn cho cô phía trước,mặt cậu lạnh tanh,không một chút sợ hãi nói :
-Thì sao ? Ngươi muốn gì ?
-Ha,ta muốn gì à,cái đó ngươi phải là người hiểu rõ nhất chứ,sao lại hỏi ta ? Ngươi vốn rất thông minh,nhiều lần bọn ta muốn người về phục vụ cho bọn ta nhưng ngươi cũng đều khước từ nó,thì ra là muốn cứu CON RẮN ĐỘC kia ?~
Môi gã khẽ nhếch lên tia khinh bỉ,Khánh biết được "con rắn độc" kia là đang ám chỉ ai.Cậu vẫn thong thả nói :
-Rồi sao,ngươi làm gì được ta ? Các ngươi lúc trước thì một gì nói những lời đường mật với VietNam,các ngươi một hai luôn có những hành động yêu thương,nhẹ nhàng với cô ấy đồng thời cũng quen cô ấy lâu hơn ta.Vậy mà giờ sao,các ngươi quay lưng mà nhìn về phía Rokari-một con đàn bà mưu mô,xảo trá,tàn độc.Không biết các ngươi đã bị ả bỏ bùa mê thuốc lú hay bị điên rồi...
*Đoàng*
-Úi,xém thì trúng,tiếc nhỉ ?
Đang nói thì một phát đạn từ khẩu súng của gã bay ra,may rằng Khánh đã có chuẩn bị từ trước nên né nó rất dễ.VietNam đứng sau thấy như vậy thì lo lắng hỏi :
-Cậu có sao không ? Nhớ cẩn thận đấy,những người đó không phải chỉ là quỷ bình thường đâu,mà là quỷ thần-là những kẻ đứng đầu của thế giới bóng tối này đấy.
-Ra vậy,tớ hiểu rồi.
Khánh đáp,N.K sau khi thấy không trúng mục tiêu thì mặt đã tối lại,luồng sát khí tỏa ra như muốn bóp nghẹt người khác,cậu cũng không vừa mà cũng chơi đấu sát khí với gã nhưng có phần lép vế hơn,dù sao cậu cũng chỉ là người được chọn không phải là người có sức mạnh khủng khiếp như bọn gã.
Tình cảnh bây giờ đang rất căng thẳng,Khánh và VietNam cũng khẽ lùi từng bước một khi gã ta đã bắt đầu tiến lại gần,gã bước một thì cả hai lùi một.Bỗng một con dao phẫu thuật từ đâu bay tới chỗ cậu,cô thấy được và nhanh chóng đẩy cậu ra nhưng tốc độ của con dao rất nhanh nên cô không kịp tránh,nó sượt qua gần cổ tay cô một vết,từng giọt máu tươi đang nhỏ tong tong.Khánh bất ngờ khi nhìn thấy tình huống này nhưng NK-gã không thể hiện cảm xúc gì,miệng khẽ gọi với giọng chán nản kèm phần bực tức :
-Ra đi,Cuba,ngươi ra trễ quá đấy.
-Ta còn phải chăm cho Rokari nữa mà,em ấy đang bị cảm đấy.
Từ trong bóng tối,một dáng người bước ra với chiếc áo blouse ( đúng không nhỉ :)).Mái tóc xanh cùng vài điểm đỏ,đôi mắt xanh ngọc đậm tựa đáy đại dương.
VietNam khi nhìn thấy thì buồn rầu,vẻ mặt thất vọng hiện ra,bàn tay đang nắm lấy cổ tay trái đang thấm đầy máu.Khánh lúc này đang cảnh giác tiếp tục với cô lùi về phía cổng nhưng rồi từ đâu những dải băng trắng từ dưới đất trồi lên bám chặt lấy chân của cả hai.Khánh và Nam hốt hoảng khi chân đã bị trói lại,Khánh ngay sau đó đã với lấy con dao phẫu thuật mà hồi nãy ném tới của Cuba mà nhanh chóng cắt dải băng đó ra.
-Ây chà,giải quyết nhanh nhỉ,nhưng đừng hòng thoát được.
Cuba-gã cất giọng lạnh lẽo,Khánh lúc này hiểu được may lắm thì chỉ được có một người thoát,cậu cố gắng nói với cô :
-Bây giờ tớ nói nhanh,tình thế giờ chắc chắn sẽ khó mà thoát được,cậu phải rời khỏi đây,cậu còn đủ sức chạy mà đúng không ? Nếu vậy hãy cố gắng chạy khi tớ hét lên,đừng lo cho tớ,tớ sẽ cố gắng thoát và đuổi theo cậu.Đừng lo.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết,cậu chuẩn bị đi.
Biết không thể nói gì được khi Khánh đã quyết cái gì thì khó mà thay đổi được nên cô chỉ lặng lẽ cúi gầm mặt,gật gật đầu.
Thấy hai người đang to nhỏ cái gì đó,NK và Cuba nhìn chăm chăm về phía đó.Không nói không rằng,cả hai gã đều phóng tới,người cầm súng người cầm dao phẫu thuật định sẽ chém cả hai người nhưng không trúng,dải băng mà Cuba tạo ra đã bị đứt ra.Khánh lúc này cũng nhanh chóng lấy trong người ra một thanh kiếm gỗ cùng những chiếc đồng xu đang phát sáng,nó bao trùm lấy cả cậu và VietNam,ánh sáng nối thành một màn bảo vệ dẫn đến cánh cổng,Khánh lúc này hét lên :
-CHẠY ĐI.
VietNam nhanh chóng chạy đi về phía cổng,hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má,cô cố quay lại hét lên :
-TỚ SẼ ĐỢI CẬU,TỚI LÚC ĐÓ MONG CẬU AN TOÀN.TỚ XIN LỖI VÌ SỰ VÔ DỤNG CỦA BẢN THÂN .
Nói xong cô chạy đến cánh cổng,nhanh chóng mở bung nó ra,mái tóc cô cũng xoả ra,làm hiện ra những lọn tóc xoăn và bộ váy trắng cô đang mặc cũng theo đó mà tung lên,cô chạy đi chạy rất nhanh,cô biết nếu mình không trốn thoát,không chạy nhanh thì sẽ phụ lòng sự hi sinh của Khánh mất,cô tin rằng một ngày nào đó,cậu sẽ trở về chắc chắn là vậy.
Lớp ánh sáng đó có ma lực lớn làm cả hai con quỷ kia không thể sáp lại gần và chặn VietNam được,giương đôi mắt đầy quỷ khí nhìn thẳng bè phía Khánh,cả hai gã nghiến răng kèn kẹt,rít lên :
-Thằng chó,mày dám giúp cho con ả đó thoát.Mày...mày ĐI CHẾT ĐI,KHỐN NẠN.
*keng...xoẹt*
Không biết là lúc đó đã mọi chuyện như thế nào trong căn biệt thự to và sang trọng kia nhưng có vẻ người con trai kia đang lành ít dữ nhiều đây.
_______Bên phía cô______
-Hộc...hộc....hic hic
Hiện tại VietNam đã trốn và đang ngồi trong công viên cách xa căn biệt thư kia tới 40km,thật khủng khiếp,sức cô vốn đã yếu nhưng không ngờ lại có thể chạy nhanh và bèn tới mức này.Hiện chắc là cô đã tạm an toàn rồi nhưng còn Khánh thì sao,người bạn của cô,là người thứ hai ở bên cạnh cô sau bà quản gia cũ nhưng đã mất cách đây 10 tháng.Người thân cuối cùng của cô...VietNam trách bản thân mình quá vô dụng,ngủ ngốc và yếu đuối vì tới cả người thân cuối cùng của mình cô lại không giữ họ lại,lần lượt đều ra đi.Một mùi quen thuộc,mùi gió trộn trong đó là hơi đất thì phải,nói chung là khi ngửi mùi này ra có thể đoán được trời sắp mưa.
-Tại...sao ? tại sao những người đó lại...KHÁNH ƠIII.AAAAAAAAAA hức...Khánh ơi...
*Tách...tách...rào*
Mưa rồi,tiếng mưa trộn cùng tiếng khóc ai oán của người thiếu nữ mới ở tuổi đôi mươi.Người thiếu nữ kia đang ngồi trên một cái xích đu trong công viên dưới một cái cây nên phần nào nước mưa xối thẳng xuống người cô nhưng chiếc váy trắng tinh khôi giờ đây đã lắm lem bùn đất và máu.Mưa vẫn cứ tiếp tục xối thẳng xuống những hạt mưa nặng trĩu.Rồi sau 2 năm cô cũng chẳng có chút tung tích nào về cậu nữa.Cô không còn gặp bọn hắn nhưng...vết thương trên người cô vẫn tồn tại vì những người xung quanh,họ đọc những tin đồn về cô do bọn gã viết,họ ném đá,xưa đuổi cô,phước lắm mới gặp được người tốt nhưng chỉ đến trên được có một bàn tay .Rồi nay cô phải trốn chui trốn nhủi,cố gắng lay lắt qua từng ngày cũng đến lúc cô chọn đến cái chết rồi được sống lại và giờ...cô đã gặp lại cố nhân năm xưa.
____________________________________
2369 từ,mấy bữa nay bận nên tôi không ra chap mong mn thông cảm nha,à tôi có một thông báo là sau chap này là tôi sẽ ngừng viết một thời gian nha.Nhất là tháng năm vì tôi bận ôn thi ts 10 nha đó cx là lí do tại sao tôi viết chương này dài,đừng lo vì tôi sẽ quay lại sớm thôi.Chúc các bạn 2k9 sẽ đậu nguyện vọng 1 nhaaa.Tạm biệtttt Nhaaaaaa^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro