Chương XXX ( 30 ) : Gặp Lại Cố Nhân
Má,đang viết tiếp mà watt nó bị khùng,không vào được,giờ mới vô được nè.Thôi vèo truyện. (Bữa nay tôi sẽ ra chap trong sự bực tức vì bị cô chửi.:((
____________________________________
Ăn xong,cô thu dọn bát dĩa mình vừa ăn rồi cảm ơn mấy người đầu bếp.Họ cũng cúi đầu tỏ vẻ thành kính,đột nhiên một lượng lớn sát khí được phóng ra đến chỗ họ.Những người đầu bếp và người hầu thì run run nhưng rồi VietNam lại như một cô tiên,nói một câu mà những lượng sát khí đã biến mất :
-Mấy anh mà dám làm gì bọn họ thì đừng trách tôi.
Well,những người hầu và đầu bếp ấm lòng :v.Cô vẫn luôn như vậy,đối rất tốt với họ,thậm chí còn lễ phép mặc dù bản thân là tiểu thư cành vàng lá ngọc,còn bọn họ chỉ là kẻ làm người ở.Vậy nên,ai trong nhà cũng đều rất quý cô.Cứ có cái việc gì là cứ níu VietNam là auto thoát tội :))).
Quay lưng bỏ đi,VietNam nhong nhong định sẽ ra ngoài vườn chơi thì...
*Bặc*
Tiếng tay của ai đó nắm lấy cổ tay của VietNam,cô cảm nhận được nhưng không hoảng và cũng không quay đầu,người nắm lấy tay cô không ai khác chính là VietMinh.Cô biết chứ,với sức lực của cô mà nói thì chỉ như con mèo con với một con sói mà thôi.Khi dãy giụa thì sẽ càng bị nắm chặt hơn,lúc đó thiệt hại vẫn là phần cô.Nhờ có cái việc không vùng vẫy mà cổ tay của cô vẫn an toàn,không bị bóp lại.
Thấy cô không quay lại cũng chẳng nói gì,VietMinh hỏi :
-Em...sao không quay lại nhìn anh ?
-...
Vẫn là cái bầu không khí im lặng,những người lúc đó chứng kiến bao gồm cả mấy anh em còn lại của nhà ĐaiNam cũng cảm thấy được có gì đó căng thẳng trong cái bầu không khí khó xử này.Một lúc sau,có tiếng thở dài phát ra từ cô một cách não nề,sau đó nói :
-Vì tôi không muốn nhìn thấy anh,được chưa ?
Tay cô đồng thời cũng đã tụt lại khi cảm thấy tay của VietMinh đã có phần nới lỏng ra nhưng không kịp,anh đã bắt lại một cách dễ dàng,tiếp tục hỏi :
-Em..có thể đừng như vậy...được không ?
Đáy mắt của VietNam không chút gợn sóng và cũng chẳng có sự giao động nào,vẫn lạnh tanh.Sau cùng,cô nở một cười,một nụ cười khó đoán,nó không biểu lộ cảm xúc gì,ngay cả những người đọc vị rất giỏi như MatTran,DongLao,...cũng chẳng thể nhìn ra được tốt cuộc cô đang buồn,khinh hay có thể hiện ẩn ý gì.VietNam nói :
-Thế tại sao tôi phải không được như vậy ? Và tại sao mấy người lại bắt tôi về đây.Rõ ràng tôi nhớ các anh vẫn còn Rokari mà,sao bây giờ lại nói ba cái lời đó với tôi ?
-...
Bây giờ lại đến họ im lặng,cô cũng kiên nhẫn mà đứng lại xem họ sẽ nói gì.Sau một khoảng thời gian,VietHoa lên tiếng thấy VietMinh :
-Vì...bọn anh đã biết được sự thật...
-Muộn.
Cô chỉ nói đúng một từ rồi quay lưng bỏ đi.Bọn hắn giờ không đuổi theo mà tụ lại với nhau,lại bầu không khí im lặng nhưng giờ đây là quyện với chút quỷ dị.Ai biết được bọn hắn có đang toan tính điều gì chứ ?
-Bên ngoài vườn-
VietNam cô bây giờ đang rất thư thái,cô ngồi bên cạnh một cái hồ,ở giữa là một cái núi nhân tạo mà dùng để trang trí,trên cái hồ là những bông hoa sen,có cái nở,có cái thì xoè ra trông rất đẹp.Dưới mặt hồ là những bông hoa lục bình với những cái lá bèo âm ả trôi,tiếng nghịch nước phát ra từ đôi chân trắng trẻo của người thiếu nữ kia đang quẫy nước.Dưới ánh trăng,tóc cô được xoả ra và được cột lại một nửa bằng một cái nơ trắng với hai cái dây rua thả xuống,thật dịu dàng.Vì bộ đồ bông của cô thì cái quần chỉ dài gần đến đầu gối nên cũng chẳng sợ ướt.Xung quanh còn thêm đom đóm tạo thành một khung cảnh vừa yên bình vừa thơ mộng.Vừa Huyền ảo mà vừa tuyệt đẹp,mềm mại.
-Bèo dạt...mây trôi...chốn xa xôi...em ơi anh vẫn đợi bèo...dạt...~
Cô cứ vừa ngồi đạp nước vừa hát,một bài hát rất hay mà cô từng hát.Cũng lâu lắm rồi.Cô cứ ngồi say sưa hát như vậy mà không hề biết rằng : đang có người nhìn cô từ một góc khuất.
Đến khi những chữ cuối bài đã được vang lên xong,cô giật mình khi nghe tiếng vỗ tay của ai đó.Quay lại đằng sau thì thấy một người con trai bước ra với mái tóc nâu cùng chút đen.Đeo một cái kính viền đen,người mặc một cái áo hoodie màu đen cái quần caro xám đen.
Cô trọn tròn mắt,không tin vào mắt mình,miệng lắp bắp vui sướng :
-K...Khánh...là cậu...đúng không ?
(Xin lỗi nhưng tôi bí tên,lấy tạm tên Việt Nam nhé :)
Người kia không nói gì,khẽ gật đầu như một lời xác nhận,cô chạy nhanh lại ôm chầm lấy người kia,hai hàng nước mắt chảy dài trên hai gò má.Miệng cô mếu máo như một đứa trẻ,giọng đứt quãng nói :
-T...tưởng...cậu chết...rồi chứ...tớ sợ lắm...
-Thôi nào,đừng khóc nữa,tớ đã trở về rồi này.Nín nào,mặt thì xinh mà khóc là xấu đấy.
Khánh vui vẻ vỗ về cô "bạn" của mình.Tiếng khóc cứ vang lên mà chẳng ai trong hai người biết một đống sát khí đang phóng về phía họ nhưng hai người cũng không để ý.Mừng mừng tủi tủi với nhau.
_____________
-Sao ? Giờ hết khóc chưa ? Khóc miết thế thì sau này xấu,ai dám lấy cậu ? Hihi.
-Hết...hết rồi...lại nữa,lần nào gặp cũng đều chọc tớ hết.Bây giờ trả lời câu hỏi của tớ đi.Sao cậu vẫn còn sống ? Tớ tưởng sau cái vụ đó...
Nói đến đây,bất giác cô lại nhớ về cái kí ức từng ám ảnh cô một thời kia.
-Này VietNam,cho cậu này.Tớ vừa mới đi mua về đấy.
Trong căn phòng tối à không phải là một căn hầm đầy ẩm mốc,một chàng trai với cái áo phông và quần đen ngắn đang quỳ xuống chìa ra túi bánh mì cho ai đó,là một cô gái.Với mái tóc đỏ nhạt có phần rối tung lên,hai tay đặt trên hai đầu gối mà úp mặt xuống.Nghe thấy tiếng nói quen thuộc,cô ngước đầu lên,nhìn thấy túi bánh mì trước cả mặt,cô cười cười:
-Cảm ơn Khánh nha,may...mà có cậu...
Nhận lấy túi bánh mì trước mặt,cô mở ra rồi ngồi ăn ngon lành.Khánh cũng ngồi xuống cạnh cô,khẽ bên mấy lọn tóc sang tai,cậu u buồn nhìn vào mấy cái vết bầm tím và những cái băng gạc vẫn còn thấm máu được băng vội,không hề có chút tỉ một hay cẩn thận.
-Sao...cậu đến đây được ?...lần trước cậu đột nhập vào được nhưng đó là do...người canh gác chỗ này đã đi đâu đó,không lẽ bây giờ cũng vậy à ?
Cô thắc mắc hỏi cậu,miệng vẫn còn nhai một mẩu bánh mì mà cô vừa cắn.Khánh mỉm cười tinh nghịch nói :
-Hì,lần này tớ đã đo đạc hết rồi,có cái lỗ chó ở gần đây,do tớ làm đấy.Nó còn ở góc khuất nên chẳng ai biết đâu.
Ngừng một lát,cậu lại hỏi cô nhưng giọng đã trùng xuống thấy rõ :
-Cậu...không có ý định thoát ra khỏi đây sao ?
Dứt lời,cậu quay đang nhìn thì thấy cô đã ngừng mọi hoạt động,lọn tóc mà cậu bên cũng đã rơi xuống vị trí cũ,che đi nét mặt của cô làm cậu thực sự chẳng biết lúc này cô đang biểu lộ cảm xúc gì.Túi bánh mì trên tay bị cô siết chặt lại.Một lúc sau,cô mới nói,giọng đã có phần nghẹn lại :
-Tớ hoàn toàn không thoát ra được...nếu được thì tớ đã muốn trốn khỏi đây.Bọn họ... đã thực sự thay đổi rồi.Những người kia đều sở hữu những năng lực mạnh và được mệnh danh là "thần",còn tớ thì chẳng có gì cả...Nhiều lần tớ đã muốn trốn thoát nhưng bằng cách nào đó,họ lại bắt được tớ.Cứ mỗi lần như vậy là một lần trên người tớ lại xuất hiện nhiều vết thương mới...
-Vậy giờ...cậu có muốn thoát khỏi đây không ?
Cô tròn mắt nhìn cậu,cậu cười tươi nhé muốn nói rằng : cứ tin ở tớ.Như vẫn chưa tin,cô hỏi lại :
-Cậu nói thật chứ ?
-Tất nhiên rồi,tớ đã chuẩn bị hết rồi,bữa nay quay lại đón cậu rồi đi luôn thôi.
Vẫn chần chừ,cô sợ lắm,sợ liên lụy đến cậu vì Khánh là người bạn thân nhất của cô.Hai người quen nhau qua cái lần cô đi mua xoài,trùng hợp thay lúc đó Khánh cũng đang định mua nhưng đã hết.Thấy vẻ mặt buồn bã của cậu nên cô cũng ngỏ ý chia cho cậu vài quả,lúc đó cậu vui nhé một đứa trẻ được cho kẹo.Hai người nói chuyện qua lại một hồi rồi trở thành bạn lúc nào không hay.Cho đến bây giờ,khi cô đang ở trong giai đoạn tăm tối nhất của cuộc đời,ngoài bà quản gia ra thì Khánh chính là người thứ hai chăm sóc cô lúc đó.Bây giờ nghe sẽ trốn thoát cùng cậu thì cô vừa mừng vừa sợ.
Như biết được cô đang nghĩ gì,cậu trấn an :
-Thôi nào,đừng có bày cái bộ mặt sợ hãi đó chứ.Không sao đâu,tớ đã tính hết rồi.Bây giờ cậu lo mà ăn đi để mà còn có sức mà chạy...ừm....nếu như bị bắt tớ sẽ giúp cậu trốn đi còn tớ...
-Thôi cậu đừng nói nữa,sẽ không có chuyện đó đâu. Nếu cậu còn nói như vậy nữa thì tớ sẽ không ăn nữa đâu.
Cô khéo gắt lên một chút,giờ đang chuẩn bị trốn mà nói thế thì xui lắm.
Cậu nghe vậy cũng không nói nữa mà ngồi ăn với cô luôn.
====================================
1783 chữ nhaa,dạo này watt bị gì mà bây giờ mới vô được.Không biết có ai vào được chưa nhỉ.Tôi phải tải app 1.1.1.1 may ra mới vào được mà viết cho mấy má nè.:,)))Thi xong t trầm cảm nhất là điểm tiếng anh,vì vậy...thôi đoán đi
Bữa nay vẽ xong nên giờ lên cho mn xem nhất là cho @PhngNamYnSo :)))) còn @Lilip2210 thì chị sẽ tặng sau nha,vẽ xong tặng lại cho Phng cũng mệt chết cha :))))))
Hơi kinh do chị vẽ cái này lúc đang hầm hầm do được có 5.8 điểm tiếng anh,mong em bỏ qua nhá @PhngNamYnSo thông cảm nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro