Chương XXVIII ( 28) : Chuyện Đi Máy Bay-Kích Hoạt Năng Lực
......bữa nay ra thêm chap nữa :))) rồi lặn.
———————————————————————————
_Khi đang trên máy bay_
Hiện tại thì cô cùng "gia đình" đang ở trên máy bay.Cô thì vẫn còn ngủ và hai bên là hai thanh niên số hưởng nào đó.Nói thẳng ra là MatTran và VietHoa.VietMinh,DongLao và DaiNam thì ngồi ở dưới bên phía phải của ghế chỗ VietNam.Mặt ông nào ông nấy cũng đen xì một màu.Trước đó có một cuộc hỗn chiến giữa các cao thủ với nhau.Không,tôi không nói đến cái trận ở trên xe ô tô,mà là trước khi lên máy bay và đã trên máy bay.
Bây giờ chúng ta cùng thư thái ăn cơm và uống nước nhé ( tôi đang viết chỗ này khi đang ăn bún :)) và ngồi xuống nghe tôi kể này.
-Trước khi lên máy bay-
-Để đó,tao bế VietNam cho.Hồi nãy mày trông em ấy cũng mệt rồi.Bây giờ đến lượt tao.
-Éo nha anh,tôi không mệt và tôi mới là người bế VietNam.
Chưa để tôi nói gì thì đã bắt đầu rồi.Như các bác thấy đấy,bây giờ tất cả mọi người đã ở sân bay và đang chuẩn bị thủ tục để lên máy bay.Chưa gì trận chiến đã xảy ra rồi.Hên là không có thêm mấy cái mặt của các countrys khác vì mỗi ông có sân bay riêng lưu thông trên một đường từ Mĩ đến mỗi nơi khác nhau trên cái trái đất này.Ví dụ như và gia đình Đại Việt sẽ ra cái sân bay về lại Việt Nam.Lí đo là vì sợ sẽ đụng độ mấy ông không ưa rồi ảnh hướng đến mọi người,mất trật tự công cộng và gây rối trị an :)).
Nhưng có vẻ mấy ông cho ra lệnh xây hình như không tính tới việc "gà cùng một mẹ lao vào đấm nhau" thì phải.Tình hình bây giờ là VietNam đang trong tình thế bị giành giật rất ư là khổ sở nhưng cô chẳng biết gì vì vẫn còn bận ngủ,hai tay thì bị hai người ôm.Hai người đó là VietMinh và....MatTran.
Mà mỗi bên có thêm người ủng hộ nữa là VietHoa bên phe MatTran ( aduuuu,bữa nay hai ổng đoàn kết,ta nói trời sắp sập) và DongLao thì bên phe VietMinh.Cùng với đó là những câu chửi rất "yêu thương" xém thì lôi hàng nóng ra bắn bome rồi.
-Ơ,ời~
Tiếng cô khẽ cất lên,ngồi dậy dụi dụi mắt,nhìn cũng quanh thì VietNam thấy mình đã lên máy bay từ lúc nào.Nhìn quanh thì thấy mình đang ở chỗ hơi khuất so với các chỗ ngồi khác.Ai trên máy bay thì đa phân đã ngủ vì mệt,cũng có người đang ăn vặt,hay là đọc sách,nói chung là làm việc riêng của mình và không quan tâm đến bên ngoài nữa.Tự dưng thấy quanh người bị ai ôm đến chặt cứng,cô thấy chán ghét khi thấy hai người anh của mình.Gỡ tay hai người đó ra,cô đứng dậy nhìn hai người đó,trong lòng thầm nghĩ :
"Giờ làm sao để đưa VietHoa ngồi vào chỗ mình đây ? Mình ngồi giữa cứ bị ôm miết,muốn đổi chỗ cũng khó mà được."
-Ngài thử dùng năng lực xem sao ạ ?
Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu cô,giật mình cô nói lại trong đầu :
-Yujian là con phải không ? Con có thể nói chuyện với ta qua cách này à ?
-Vâng,con có thể nhưng với điều kiện là trên người tổ quốc phải có cái sợi dây chuyền mà Yujina đã đưa ngài.Quay trở lại vấn đề chính,ngài có thể đi chuyển họ bằng năng lực đấy ạ.
-Thật sao ?
-Vâng,ngài có nhớ khi gặp lại DongLao và VietMinh sau khi ngài bị đánh ngất không ? Lúc đó ngài đã kích hoạt được năng lực của mình nhưng vẫn chưa hoàn toàn làm chủ được năng lực.
-Vậy sao ? Lúc đó ta không bận tâm đến thì phải...
Cô đáp lại với giọng điệu khó hiểu.Lúc đó VietNam chỉ thấy có cái gì đó lướt qua rồi rũ xuống chứ cũng chẳng để ý gì nhiều.Bây giờ nghe Yujian nói thì cô mới để ý.
Cô đang trầm ngâm thì Yujina lại tiếp :
-Haiz,có lẽ là do tổ quốc chưa làm chủ được năng lực của mình nên sẽ không nhận ra.Bây giờ con sẽ chỉ ngài làm chủ năng lực.Như con đã nói mỗi người sẽ có một năng lực riêng,và năng lực của ngài là : Hoa sen và ru ngủ.Về phần năng lực ru ngủ thì chắc tổ quốc cũng phần nào làm chủ được nên con sẽ không nói đến nữa.Nhưng về phần năng lực hoa sen chắc sẽ khó hơn một chút,Người cố gắng nhé.
-Ừ,con mau chỉ đi.
Nghe vậy,Yujian tiếp :
-Bây giờ ngài nhìn vào người mà ngài muốn sử dụng năng lực lên đó,sau đó tập trung rồi suy nghĩ đến hành động đối với người đó.Đồng thời chỉ tay vào .Lúc đó sẽ có một hay nhiều bông hoa sen hay cánh hoa trồi từ dưới đất lên cuốn lấy đối tượng và sẽ thực hiện theo hành động mà người đã suy nghĩ...Bây giờ ngài thử làm đi.
-Ừ,để ta thử xem sao.
Nói xong,cô liền hướng về phía VietHoa,chỉ tay vào rồi tập trung suy nghĩ trong đầu.
"Chuyển"
Lập tức một cành hoa sen xuất hiện quấn quanh người VietHoa rồi di chuyển sang bên chỗ cũ của cô.
VietNam vui mừng khi bản thân đã có thể sử dụng được năng lực.
Trong đầu cô,giọng của Yujian lại vang lên :
-Tốt lắm tổ quốc,cứ cố gắng lên nhé.Tạm thời con và Yujina sẽ không xuất hiện vì con và em ấy có việc phải đến một thế giới để sửa lỗi.Con bày tổ quốc cách để sử dụng năng lực để bảo vệ tổ quốc trong thời gian đó.
Cô nghe vậy thì thắc mắc hỏi :
-Hả,bảo vệ...là sao ? Ý con là...
-Sắp có một mối họa đang sắp ập đến với tổ quốc mà chúng con có rất nhiều việc,không thể ở đây để canh chừng cho Người được nên chỉ đành chỉ tổ quốc vậy.
-Nhưng...sao ban đầu không chỉ ta mà phải đợi đến lúc này ?
Yujian đáp lại :
-Vì lúc đó mới xuyên vào nên sức khỏe vẫn chưa được ổn định,năng lực của ngài lúc đó vẫn chưa được kích hoạt.Phải đến khi tổ quốc gặp lại những người kia thì cơn tức giận của ngài đã làm kích hoạt năng lực.Vậy thôi nhé,con chỉ nói đến đó thôi,con phải đi rồi,tạm biệt ngài.
Nói một tràng dài xong,tiếng nói của Yujian đã biến mất.Cô cũng không hỏi gì nữa mà ngồi xuống chỗ VietHoa-nơi có thể nhìn ra ngoài trời.Đôi mắt của cô nhìn ra bầu trời mà chưa một tia gì đó yên bình và suy tư.Nhìn vào cái đồng hồ trên điện thoại,đã 4h13p chiều,cô cứ im lặng như vậy rất lâu,cả khoang máy bay là một sự ồn ào nhưng không quá to.Cô im lặng mà không biết rằng,có người nào đó đang theo dõi cô...ngay từ lúc lên máy bay.
-Chủ nhân,con nhóc đó...đây rồi ạ
Một người nào đó mặc một chiếc áo hoodie đem cùng chiếc mũ lưỡi trai và khẩu trang cũng màu đen đang nói chuyện gì đó qua thần giao cách cảm.Không biết bên kia đã nói gì mà đôi mắt trắng đục kia khẽ nheo lại rồi nhắm lại.
Bên trong căn phòng cổ được trang trí theo phong cách Châu Âu.Trong đó có một cái giường đen, trên đó có một cái thây người với hình thù kì dị quấn trên người toàn là những cái băng cứu thương và nhơ nhớp những mẩu thịt còn vương lại.Bên cạnh là một người phụ nữ với bộ đầm đen và trắng trí bởi những viên pha lê,với mái tóc bạc dài.Khuôn mặt được che lại bằng một chiếc mặt nạ bướm .Trên đầu là một chiếc vương miện cũng được đính đá bạc và trang trí nhen đường uốn lượn bằng những chiếc lá bạc.Người phụ nữ đi vẫn ngồi đó,những ngón tay thon dài được sơn đen nắm chặt lấy bàn tay thô ráp,chi chít những vết thương chồng lên những vết sẹo cũ.Chợt bà ta lên tiếng :
-Phu quân,ngài...ngủ lâu lắm rồi đấy...thiếp nghĩ đã đến lúc phải dậy rồi.
*Quạc...quạc...quạc*
Tiếng quạ cất lên ở bên ngoài cửa sổ,người phụ nữ kia thấy vậy thì đứng dậy rồi từ từ đi đến bên cửa sổ,tay đưa ra,con quạ bay lên đậu trên cánh tay bà ta.Bỗng con quạ nó nói,không ngờ nó lại có thể nói được tiếng người :
-Chủ nhân,đã tìm thấy con nhóc đó,con nhóc đó...đây rồi.Tôi nên làm gì lúc này thưa chủ nhân ?
Bà ta im lặng không trả lời,lúc sau bà ta mới lên tiếng :
-Ngươi...làm thế này cho ta...
Không biết bà ta đã nói gì mà chỉ thấy mắt con quạ sáng lên một cách kì dị.Xong con quạ bay đi,người phụ nữ đó nhìn theo cho đến khi khuất dần,bà ta khẽ cười:
-Cứ chờ đi.
Sau đó,bà ta quay lưng đi đâu đó.Tiếng cười mãn rợ lại vang lên vọng lại :
-Hahahaha...hahahahaah....Ta...tìm ra rồi...Hahahahaha...con của ta...sẽ được hoàn thành sớm thôi hahahahahahaha...
-Ơ.
*Bíp*
-Chị hai,chị sao thế,sao tự dưng lại dừng lại vậy ?
Trong một không gian ở hệ thống,Yujian đang làm lại cái thế giới đang bị lỗi nặng này.Đang làm bỗng trong người cô nhói lên một cảm giác bất an.Tiếng bíp vang lên sau khi tay cô vô tình vẫn còn nhấn giữ cái nút bàn phím,Yujina thấy vậy thì lo lắng hỏi,chỉ thấy người chị của mình,mắt bỗng hơi nheo lại,cất giọng âm u :
-Sắp có chuyện rồi.
====================================
1712 từ nhaaaa,xin lỗi vì thứ 6 tôi ko đăng được vì phải ôn thi văn,sáng nay thi mà mệt :,))).Phân tích hai khổ 2,3 của viếng lăng Bác là tôi rũ rượi luôn :), thi xong mới phi vào viết cho các bác nè.M0ng các bác thông cảm nha.Tuần sau thì tôi vẫn còn phải thi nên chắc sẽ ít ra nhưng đừng lo tôi vẫn sẽ cố ra cho mọi người đọc.Một tuần một chap nha.Cảm ơn mọi người ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro