Chương XXVII ( 27 ) : Cô Hầu-Anh em trong nhà.
Bữa nay ra được có chap này thôi vì tuần sau là ác mộng r nên tuần sau có lẽ tôi sẽ ko ra chap .Xin lỗi mn nhe;,) đừng lo tôi sẽ cố ra chap vào một ngày sớm nhất
====================================
Tối hôm đó,VietNam đã chính thức "khinh buỷ" với mấy người kia ( là im lặng nha :).Bây giờ cô đang rất là chill chill vì mình đã thoát được khỏi cái căn phòng ăn chết tiệt kia.Đơn giản sau khi cô không để ý những người đó thì đã dùng ỷ thiên chổi để đứng cạnh bọn họ,lúc đó sát khí cô tỏa ra có thể bóp chết một tên lính nếu đang trong tình trạng hoảng loạn.Đôi mắt cô sắc lẹm,mấy ông kia nhìn vào cũng biết nó chứa thông điệp gì : Ăn nhanh trước khi cái chổi cắm thẳng vào mặt.
Không khí lúc đó không còn rộn ràng,không có cảnh mấy người kia ăn chậm nữa mà cố ăn thật nhanh,lòng thầm mong cái mạng của mình của mình cho đến lúc đó vẫn có thể giữ được vì mất rồi thì ai lấy cô :) ( đồng bào lấy ok)
Mấy người hầu đứng đó cũng thầm đổ mồ hôi hột xen lẫn một chút bất ngờ khi lần đầu tiên có người dám đe dọa tính mạng đến cái vị thần này.Trong lòng thầm nghĩ sau này có gì cứ bám lấy VietNam là auto thoát tội.
10p sau,các "ông chồng" đã ăn xong,VietNam thấy vậy thì liền cất giọng lạnh lẽo,nói đúng một từ :
-Mở
Cha mẹ ơiii sao mà khiếp vậy trời,tổ quốc của chúng ta phần nào đã kinh dị hơn một chút những vẫn đủ đẻ đối phó với các "vị thần" .Sau một tiếng mở của cô,cánh cửa đã được mở ra,cô xoay người cất cái chổi vào vị trí cũ rồi cảm ơn những người đầu bếp kèm một nụ cười,xong mới rời đi.
Hình như có rất nhiều ai đó đang ghen nhưng cũng không làm được gì vì lúc đi ra ngoài cô có khẽ quay lại mấp máy môi,mấy người kia cũng sống đủ lâu để biết được nội dung :
-Thử động vào bọn họ xem...
Mấy người đó có cay không ? Cay hơn việc bị người yêu cắm sừng nhưng ếu làm gì được vì đó là lệnh của vợ,không thực hiện có mà "đừng mong rước nàng về dinh" chắc sau dịp này mấy ổng vốn đã kén ăn thì sẽ kén ăn cho chừa cái tội : "phản chủ" tội vô lí với chúng ta nhưng thuyết phục với bọn gã.
_Quay trở lại VietNam_
Cô đang ngồi trên giường với bộ đồ mới thay,một cái áo phông trắng và chiếc quần dài caro đen,tóc được buộc lại gọn gàng.Cái vòng hoa đã yên vị trên cái bàn cạnh giường.Giờ cô đang rất chán cmn nản nên chỉ đành lại mấy cái giấy vẽ mà hồi nãy cô kiếm được ra mà chơi.Mặt cô tỏ vẻ chán nản.
Bất chợt tiếng cộc cộc vang lên,cô chán nản lên tiếng :
-Vào đi_
Một cô hầu bước vào nói :
-Thưa cô,đã đến giờ về lại nước rồi ạ.Ngài DaiNam và các cậu chủ đang đợi cô ạ.
-Ừm,tôi biết rồi.
Cô có phần háo hức khi nghe như vậy,sự chán nản cũng đã giảm đi ít nhiều.Vội vàng lấy cái áo hoodie màu đen.
Cuối cùng cũng đến lúc về,cô chờ đợi đến lúc này lâu lắm rồi.Vội vàng đi theo cô hầu mà trong lòng cô cứ náo nức,vậy là sẽ có dịp để tẩu thoát rồi.Trên đầu cô chính là cái vòng hoa tím mà Yujina cho.Cô vừa đi vừa cười như vậy mà không biết đã ra xe khi nào.
Khi vừa mới thấy VietNam,DongLao lên tiếng gọi :
-Chị Nam.
Thanh niên này cứ thế gọi mà không biết rằng bản thân mình đã bị bơ.Cô cứ vậy mà không chú ý đến "người nhà" mà chào tạm biệt cô người hầu rồi lên xe,mấy người anh của cô thì đang trầm cảm khi thấy cô vẫn còn bơ mình.Chỉ biết lủi thủi lên xe,DaiNam thì ra vết như không quan tâm nhưng thực ra trong lòng ông là cả một đại dương rồi.
-Tạm biệt chị nhé.
-Vâng,tạm biệt ngài VietNam.
Cả 2 người chào nhau rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến sân bay.Cô hầu gái ấy vẫn cứ đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe đã khuất dần rồi rời đi.
-Ha,cô ta....đây rồi.
Một giọng nói khàn đục vang lên rồi lại im bặt.
Có khá nhiều thứ không muốn để cô bình yên nhỉ ? Đúng với lời cảnh báo trước đó của chủ hệ thống : Thực sự cuộc sống mới này không dễ dàng đâu.
-Thoii mà Nammm~ em đã giận bọn anh lâu lắm luôn rồi đó ( ủa mới có 3 tiếng thôi mè).Em công định giận bọn anh đến khi nào nữaaa.
VietHoa cất giọng chán nản của mình trái ngược hẳn với cái tính cách lóng như cái yên xe để ngoài trời mùa hè thường ngày.Cả mọi người trong xe ai nấy đều rất chi là nghi ngờ về thằng này :
"Wtf,rốt cuộc thằng này là ai mà nó có đủ sức bắt cô sẽ ông/ thằng Hoà rồi đóng giả vậy ?"
Cô ngồi ở giữa DongLao và VietMinh đang cúi mặt xuống,chiếc mũ từ cái áo cũng được đội lên che đi cái biểu cảm nhăn mặt khi đang hoang mang giữa dòng đời vạn biến này.Nhưng nói gì thì nói,cô vẫn chẳng nói một câu nào cả ( thấy tổ quốc lơ mà thích ghê :)).Mấy thằng anh,thằng em kia thì đang nhăn nhó mặt,ra sức kêu ông Hoà bớt bớt cái mồm lại.
Minh nói :
-Mày bớt mẹ cái mồm mày đi,nghe ớn quá.
Đồng thời,MatTran còn xen thêm câu :
-Đù,thằng Hoà bữa nay bể bóng hay bị phê cần hay sao nè,tự dưng cái giọng nó chảy nước như nước thải lunn.
-Ông làm anh tôi hơi lâu rồi đấy,tôi thích làm gì làm chứ,cần cái bản mặt của ông xen vào à ? Bộ một ngày ông không nói tôi là ông xuống hố à ?
VietHoa cũng không vừa mà combat mồm lại với MatTran.Mà ông anh hai của nhà Đại Việt cũng không vừa,nhanh chóng phản đòn :
-Ừ rồi sao ? Có cái bản mặt của tao thì sao,mày làm gì được tao.Một ngày mà tao không nói mày là tao sống không yên đấy,xuống hố đấy rồi sao ? Tao lại thách mày làm gì được tao .
-&!&@@&@@&&&&@@"@@@;;()(;;
-&&&₫;,&@@(?&&)&&((₫&@"₫&)@@&'
Và từ đó một trận combat võ mồm giữa hai đối thủ nặng kí đã xảy ra.VietMinh và DongLao thì thưởng thức một cách chill chill,thiếu mỗi cái ly trà ở đây nữa là quá tuyệt đi,tay hai ổng thì vòng qua người VietNam rồi ôm lấy cô.Cô không phản ứng gì vì đã ngủ vì bây giờ là buổi trưa,cô hay có thói quen ngủ trưa vì nó rất tốt cho sức khỏe và đồng thời cũng giúp cô lấy lại sức,phần cũng do mệt và thói quen ngủ trưa,với đỡ phải nghe tiếng chửi nhau "thân thương" của hai cao thủ nào đó.Ông tài xế thì hình như cũng đang áp lực,thiếu điều muốn lấy cái bình Ỗi mà thở.
DaiNam nhìn qua cái gương phía trên thì đã thấy cô nằm im,hơi thở ra đều đều.Biết cô đã ngủ lại quay sang hai thằng con đánh cũng không chừa của mình thì trên trán ông đã nổi hắc tuyến,cái dấu thập đỏ đã xuất hiện,ông tỏa sát khí vừa gằn giọng nói :
-Hai thằng tụi mày...có ngậm mồm cho con gái của tao ngủ không ?
Nghe thấy câu nói "nhẹ nhàng"cùng cái đống sát khí ngùn ngụt đang không ngừng tỏa ra làm hai ông anh nào đó đã ngoan ngoãn ngậm mỏm và ngồi im.Ông tài xế,VietMinh và DongLao thì đã thấy bớt đau tai hơn sau khoảng thời gian cái tai bị tra tấn bởi hai giọng nói "thánh thót" và đầy sự "văn minh" và "yêu thương" dành cho đối phương.
Thấy hai thằng con đã im lặng,DaiNam thu lại sát khí rồi thư thái đọc cuốn sách trên tay.
Không khí im lặng cứ như vậy đã được duy trì trong suốt chuyến đi.Nhưng hai thanh niên nào đó hình như vẫn còn đang lườm nguýt nhau yêu thương thì phải:))).
====================================
1462 từ,dạo này không ra chap cho các bạn được thấy có lỗi :v nhưng tôi thì vẫn có gì bận vì phải chuẩn bị thi nên tối thứ 6 tôi mới ra chap nhé.Hãy thông cảm cho con tác giả này nhé :,))))
À gửi tới hai đứa em @Lilip2210 và @PhngNamYnSo,chị muốn nói là chị sẽ có quà đáp lại tranh mà hai đứa vẽ nên chị sẽ tặng vào chap sau.Nhớ chờ nhé :)))
:)))))))))))))))))))))) bữa nay trang trí bằng meme xem seo :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro