Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVI ( 26 ) : Trời Đánh Tránh Bữa Ăn

Lặn 5 ngày r giờ ngoi lên.Xong lặng tiếp đây :))

———————————————————————————
-Vâng.
Cô hầu vừa đáp lại vừa mở cửa rồi đưa cô vào.Mới vào thì cô vẫn đang còn choáng ngợp hơn so với bên ngoài,phòng ăn vừa sạch sẽ,gọn gàng rộng rãi,công có mấy người phụ bếp đang đứng nghiêm chỉnh ở những nơi cố định để mỗi khi các chủ nhân cần gì thì sẽ đáp ứng.

Ở chính giữa là một cái bàn ăn mà nó...Khủng khiếp to kinh lắm ( bàn ăn cho các lãnh đạo mà lị :).Trên bàn là những món sơn hào hải vị,đủ thứ món trên đời.Cô đang hơi ngơ ngác thì người hầu gái gọi giật lại :

-Thưa cô,mời cô vào chỗ ngồi,các ngài ấy sắp đến rồi ạ.

Vừa nói cô hài vừa kéo ghế cho VietNam ngồi,cô cũng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi ngồi xuống.Nhìn thấy mấy món ăn trên bàn mà bụng cô cứ đánh trống liên hồi,mà cũng đúng.Từ sáng tới giờ hình như cô không ăn gì nên giờ óc nó cứ rỗng.Không còn phòng bị gãy chân ăn như trước.Chắc lúc trước chán đó có thêm mấy bản mặt của...chắc mn biết rồi.Cô chỉ ngước lên nhìn người hầu với ánh mắt gọi là tròn xoe cùng nụ cười tươi mỉm.Những người kia như hiểu ý thì liền đáp :

-Dạ thưa,nếu ngài VietNam thấy đói thì có thể ăn trước ạ.Các ngài ấy cũng có dặn chúng tôi rồi.
-Vậy sao,cảm ơn mọi người nhiều^^

Nghe được câu trả lời,cô không bận tâm gì nữa mà "bay" vào ăn lấy ăn để.Bình thường không đói lắm thì cô vẫn ăn như người bình thường,nhưng một khi mà đã như chết đói tới mới thì auto khác người.Mấy người hầu với các phụ bếp ở đó nhìn cô ăn mà thầm đỏ mặt vì hai cái má mochi.

_Bên ngoài ( belike :)_

Các countrys đã đến và vẫn đang ngắm "vợ" ăn.Có ông thì thấy cô dễ thương quá mà gần xỉu luôn,may mà có người hầu đỡ lại kịp chứ không là mất nụ hôn đầu :).Mà cũng có ông là cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn.Mà ánh mắt hình như lại....chắc ai cũng biết rồi


*Cạch*

Đang ăn thì cô nghe thấy tiếng cửa quay lại thì thấy mấy người kia đã đến và nhìn cô.Cô đứng hình quay đang nhìn,đồ ăn vẫn đang còn trong miệng nên má vẫn đang còn như con chuột hamster.Tên tỉ phú của thế giới bước lên rồi nhìn cô,hỏi :

-Chà~em ăn trông dễ thương thật đó,Darling (đúng chưa ta:).
-Um

Cô nghe hắn nói mà xém phun đống đồ ăn ra may là kìm lại được.Ăn cho xong cái đống trong miệng,cô quay cái mặt chán nản đang nhìn America rồi đáp :

-Nghe gớm quá đi,Da với chả linh.Hừ

Rồi cô lại ăn tiếp,lần này cô ăn nhanh hơn vì muốn đi khỏi chỗ này ngay.Tâm sự của cô cũng đã có : Chỗ nào có mấy ông kia thì chỗ đó có...không khí :)),nói đúng hơn là cô sẽ tránh không gặp mấy ổng.Có ai mà muốn nhìn đứa mình ghét không ? Không đúng không.Ừ thế cô cũng chả đi lệch đâu.

Mấy người kia thấy cô ăn nhanh hơn thì vội vàng nói cô ăn chậm lại nhưng cô vẫn không nghe mà còn ăn nhanh hơn.Từ hết cái ly nước chanh,khẽ lau miệng rồi đứng dậy cảm ơn các người hầu vì bữa ăn rồi định chạy đi nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã cảm nhận được sự nguy hiểm đằng sau.Né sang một bên,cô biết ngay mà.Philippines định lại gần ôm cô kìa,nhưng may mà cô nhanh hơn.

Chạy nhanh về phía cửa,lúc đẩy cái cửa thì cô hoảng hồn khi biết được một sự thật rằng...nó đã bị KHOÁ.Chết VietNam rồi,chỉ có đúng một cái cửa này đi thôi đó,trời ơi.Có cái cửa sổ,cô có thể nhảy nhưng quan trọng là nó đang ở gần với bọn gã.Giờ thì đố cô chạy đi đâu

-Nam à,cậu ngồi xuống đi,đừng cố gắng thoát đi đâu hết vì tất cả đã bị khoá hết rồi,chỉ có cái ống thông gió phía trên nhưng nhỏ lắm.Không thoát đâu,khi nào tất cả mọi người ăn xong,cửa sẽ mở ^^

Japan vừa nói vừa cười híp mắt,cái đuôi thì cứ lắc lư qua lại tỏ vẻ thích thú.

Biết mình khó mà thoát,cô đang phải đi lại nhưng cô cố tình ngồi ở cái ghế cách xa bọn gã nhất.Tay thì cầm cãi dĩa thạch mà hồi nãy có với mấy được mà ngồi ăn ngon lành.Chợt cô thấy mấy người kia nhìn mình thì liền nói :

-Thì...đây,ngồi rồi đó,mấy người có nói là phải ngồi gần hay ngồi xa đâu nên tôi ngồi đây là đúng rồi mà nhỉ .
-Cái...

Cạn lời hết rồi,cô nói xong thì lại quay ra ngồi ăn cái dĩa thạch tiếp một cách ngon lành còn mấy người kia thì sốc vl ra.Vì bọn gã nhớ trước đó,cô có bao giờ lươn lẹo được như thế này đâu mà giờ lại thế này.Ngày xưa ngoan hiền,dễ bảo bao nhiêu thì giờ chắc cô lươn lẹo bấy nhiêu.Rồi xong,giờ muốn hốt cô về làm vợ là một điều còn có hơn lên trời.

Bây giờ các countrys " chồng" của VietNam vẫn đang há hốc và trầm cảm khi thấy cô như vậy nhé rồi lại bật mode tổng tài : Em thật thú vị,em sẽ là của tôi sớm thôi :)))).

Thấy mấy người kia không ăn thì cô hỏi :
-Này,ăn đi cho tôi còn ra ngoài,định không ăn để tôi ở trốn này luôn à,chơi đẹp lên chứ,sống chi sống ác thế.

Giật mình vì câu nói của cô,bọn hắn bắt đầu ăn,vừa ăn mà mặt không biểu lộ cảm xúc.Chắc chưa load xong đống thông tin mà cô vừa đưa ra đây mà.Bọn hắn cô ăn một cách chậm rãi nhưng vẫn nhanh nhanh một chút để cô không biết.Một công hai chuyện nha,nước đi bẩn nhưng thông minh.Bọn họ ăn chạm lại vừa là đẻ giữ chân cô vừa là để được ngắm cô sau khoảng thời gian xa cách.Bọn hắn nhớ cô lắm chứ.Nhớ mất ăn mất ngủ luôn mà.( kinh)

Những người đó thì luôn cố bắt chuyện với cô và gài cô sẽ vô tình tha thứ nhưng cô không quan tâm và cũng chẳng nói gì vì...bận ăn :)).

Món thạch trên tay cô là vị dứa-vị mà cô thích nhất ( có tôi ).Ăn hết cục này lại đến cục khác,nhưng cô khá là bực rồi đấy.Nhìn sang mấy bọn kia mà cô bực nửa mình.Bà nội nó,ăn mà cũng không để yên cho cô  ăn,các cụ có câu :Trời đánh tránh bữa ăn,ý ở đây là không có ngăn hay nói chuyện áp lực khi ăn nhưng mấy cái lũ kia thì biết đấy như đang cố tình trêu ngươi cô đây mà.( cha mày có để tổ quốc tao ăn không )

Không chịu nổi nữa,cô đặt cái đĩa xuống rồi lấy gần đó cái chổi ra chĩa vào cái lũ rảnh ngồi kia,nói với giọng khó chịu,trên đầu cô xuất hiện vài cái dấu thập đo đỏ.

-UI DZỒI ÔI,CÓ ĐỂ CHO TÔI ĂN KHÔNG ? SAO MẤY NGƯỜI CỨ LÀM PHIỀN TÔI THẾ.CÓ TIN CÁI CHỔI NÀY VÀO MẶT KHÔNG ?

Cô chửi thì chửi vậy thôi chứ mấy "con người" kia cũng chẳng sợ mà ngược lại còn thích thú khi lâu rồi mới thấy cái biểu cảm mà bọn họ cho rằng là dễ thương của cô ( mấy cái bọn thiểu năng)

-Thôi nào,thôi nào~cất chổi đi Vie,em dữ quá đó~

Cái giọng muốn cắt cả cái bản họng đó không ai khác là của ông ma cà rồng-Thrid Reich.Đã bực mà cô còn gặp cái giọng với bản mặt của mấy người kia thật khiến cô phát điên lên được.

Thở dài một hơi,cô lặng lẽ để cây chổi lại chỗ cũ.Tung ra tuyệt chiêu sát thương nhất : Lơ :)).Đúng rồi,không nghe nhầm đây là lơ đấy.Cô bình thường thì luôn vui vẻ quan tâm đến người khác đấy nhưng một khi đã làm cô cáu thì sự dịu dàng đó sẽ bị chôn vùi xuống ,sự quan tâm cũng không còn mà thay vào đó là : vô cảm với những người đó.Một khi cô đã lơ ai là đừng bao giờ nghĩ đến chuyện chạm được vào người cô,cũng đừng nghĩ đến việc sẽ được cô tha thứ và bắt chuyện lại từ đầu.Chiêu này cô cũng đã từng dùng với gia đình nhà Trung Hoa ở thế giới cũ vì cái tội sang định bắt cô về với lí do là đem "vợ" về nhà.

Bây giờ áp dụng lại chắc cũng hiệu quả thôi hơn nữa còn là những người đã từng phản bội cô mà nên chắc là sát thương x2 thôi.

Cô đứng im,đầu cúi xuống,mái tóc đỏ nhạt khẽ che đi khuôn mặt đang tối sầm của cô.Gia đình DaiNam và một vài người như : Cuba,Laos,....nói chung là có quan hệ lâu năm với cô thì đã nhận ra được,điềm đang tới.

Mấy ông còn lại thì mặt cứ trơ ra không biết gì.Hỏi thì được mấy ông kia giải đáp.Mồ hôi trên trán túa ra từng đợt.

Bỗng có hét lên :
-Thi hành án : Lơ...





























====================================
1635 từ,xin lỗi vì 5 ngày bắt tôi không ra chap được nha.Lí do thì tôi có nói ở phần bình luận của một bác ở chap ngoại truyện nhaa.Bây giờ một tuần tôi sẽ ra 1 chap hoặc 2 chap nha vì tôi chuẩn bị thi giữa kì rồi chuẩn bị là cuối kì và thi tuyển sinh.Các bác thông cảm và đừng quên tôi nha :))).Tôi không drop đâu .Thi tuyển sinh xong thì tôi sẽ ra chap cho các bá đọc nha :)))

( thực ra là còn vì mê đọc truyện,đang mê truyện hanako nên lười chưa ra :)))

Hình xinh tôi để trang trí truyện :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro