Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXV (25) : Đôi Mắt Trắng

Cấm xem chùa nheee mấy má :))))

———————————————————————————

*Soạt...soạt*
Tiếng bước chân dồn dập đạp trên những chiếc lá khô.Trong khu rừng u tối kia,không hề có tiếng quạ như trong những bộ truyện kinh dị,ma pháp mà ở đây chính là khu rừng Ranh Giới.Nơi đây là nơi chứa cánh cổng giữa thế giới bóng tối và thế giới con người.Ở khu rừng rậm rạp những loài cây đại diện cho khí âm và khí dương.Một làn phân cách giữa một bên là ánh sáng và bóng tối và mỗi bên chính là cánh cổng dẫn tới thế giới con người hoặc bóng tối.

Bên phía khu rừng tối,có vài ba kẻ đang mang áo choàng đen trùm kín đầu đang lầm lũi đi trên con đường đầy những chiếc lá đen u ám.Những người đó trùm kín đến mực không thể biết được là nam hay nữ.

Những kẻ đó hướng đến một cái hang,bên trong thêm hai kẻ nữa đang ẩn mình trong bóng tối.Chỉ thấy được bộ đồ của hai người kia giống như các phù thủy thời xưa.Những kẻ chạy đến thấy hai người kia thì liền quỳ một chân xuống,đồng thanh nói :

-Thưa chủ nhân,thần đã về rồi ạ !

Vẫn chưa có tiếng hồi đáp nhưng lũ người kia vẫn quỳ xuống chờ đợi.Lát sau có tiếng đáp lại,của một người phụ nữ trung niên phát ra :

-Có...thu thập được gì không ?
-Dạ thưa,chúng thần đã điều tra và phát hiện ra một số thứ.

Một người đang quỳ như bao kẻ khác thì liền đứng dậy bước lên rồi cúi chào.Trong hang đá vẫn là một màu tối om,nhưng rồi dần dần một người phụ nữ với chiếc mặt nạ bướm đen che phủ toàn bộ mặt,chỉ chừa lại đôi môi đỏ bước ra.Tóc cô ta được búi lên cao,người mặc một bộ đồ dài màu tối.Chân đi giày cao gót đen.

-Ngươi...thu thập được gì,nói ta nghe.
-Dạ,thần đã cho điều tra,cô ta không có ở đây mà ở thế giới loài người.Không may là phép thuật của thần chỉ phát huy khi ở đây,còn khi sang bên kia sẽ bị hạn chế đi rất nhiều.

Ngừng một lát,hắn ta tiếp :
-Đó là về cô ta,còn về cánh cổng đen kia thì chúng thần đã cố gắng xâm nhập vào và đã lên kế hoạch để đoạt ngai của lũ người bọn chúng,thần đã cho người mua chuộc một số tên phụ bếp trong lâu đài,bỏ thuốc độc vào.Nếu như cứ hấp thụ dần dần qua từng ngày thì đến một lúc nào đó,lũ quỷ kia sức khỏe sẽ suy yếu và lúc đó,chúng ta chỉ cần bao vây lại.Nhưng...

-Nhưng vẫn còn thiếu con nhóc đó phải không. Chúng ta cần sức mạnh của nó để có thể gia tăng thêm sức mạnh của chúng ta và cái trị cả hai thế giới.Sức mạnh của con nhóc đó là thứ thuần khiết,trong sáng có thể giúp chúng ta được chấp nhận lên cai trị.Dù có đánh thắng bọn nó thì vẫn khó để gương pha lê chấp nhận chúng ta.

Nói xong,cô ta lấy trong người ra một cái lọ,trong đó chứa chất lỏng màu đen.Đưa cho gã kia,cô ta nói tiếp :
-Nhỏ vào mắt đi,mỗi bên hai giọt,ngươi sẽ kiếm được nó dễ dàng thôi.

Nhận lấy cái lọ từ tay chủ nhân mình,gã không chần chừ nhỏ vào mỗi bên hai giọt.Khoảnh khắc giọt đầu tiên rơi vào mắt.Gã đã cảm thấy bỏng rát như muốn nứt khoé mắt ra.

-GAHHHHHHHHH

Gã gào lên một cách đau đớn,vài giây sau thì tiếng hét chấm dứt.Gã ta mở mắt ra,một đôi mắt trắng dã nhưng bên trong con ngươi là màu xanh trời nhạt.Người phụ nữ kia thấy vậy thì mỉm cười,nói :

-Đi đi,nhớ đem về cho kì được con nhóc tên VietNam !

-Vâng,chúng thần đã rõ.

Tất cả lũ tay sai đồng thanh đáp lại rồi nhanh chóng biến mất,chỉ có một làn gió nhẹ khẽ thổi qua.Cảnh vật giờ đã trở lại vẻ đìu hiu vốn có.Chỉ công lại người phụ nữ bí ẩn kia.Cô ta chỉ khẽ nói :
-Nhớ đợi ta,phu quân.

Rồi cô ta xoay người trở vào lại cái hang.

































_Ở chỗ VietNam_

Cô lúc này đã lại lao vào với tờ giấy A1 đã lấp kín toàn chữ là chữ,nhìn vào là đã thấy nhức nhức cái đầu.Mồ hôi đang lấm tấm trên trán của người thiếu nữ nhìn mỏng manh nhưng kiên cường kia.Tay vẫn cầm nguyên cây bút chì,xem đi xem lại cái tờ kế hoạch của mình.
-Được,chốt kế hoạch này đi.

Sau tầm 20p thì cô đã chốt kế hoạch rồi thu dọn đồ đạc như cũ.Tất cả mọi trường hợp đã được cô nghĩ đến và đề ra kế hoạch khi gặp phải.Chợt một cô hầu khác lại tới gõ cửa phòng,cô liền lên tiếng ngay sau đó,cô ta nói :

-Thưa cô,hôm nay các ngài ấy đã họp xong,cô có thể cùng ngài DaiNam và anh trai về nước được rồi ạ.Trước hết thì xuống dùng bữa trưa đã ạ.
-Tôi biết rồi.À mà...về nước là sao ?

Cô thắc mắc hỏi,cô hầu kia nhanh chóng đáp :
-Dạ,thực ra thì cứ một năm vào tháng 11 này,các vị lãnh đạo kia sẽ tập trung ở Mĩ để có việc họp giải quyết các vẫn đề của năm cũ và bàn bạc về những mục tiêu của năm mới ạ.Sau khi xong thì sẽ được về nước.
-Cảm ơn cô.

Cô mỉm cười cảm ơn cô hầu rồi đi theo cô ta tới phòng ăn.Trong đầu VietNam thì thầm mừng vì cô đã đoán đúng,mình sẽ trốn thoát ở đâu,vậy là mọi kế hoạch cô chuẩn bị đã không phí rồi.Vừa nghĩ mà cô vừa cười.

Người hầu gái kia thì len lén nhìn VietNam thì thấy cô cười,không biết là cô cười vì cái gì mà có vẻ mừng lắm,như một nước đi lớn.Nhưng nhìn cô cười đột nhiên cô ta thấy thật đẹp,lia mắt tới cái vòng hoa đang ở trên đầu cô ( hồi nãy mấy ổng vô thì cô cất đi nha,giờ mới đội lại).Đánh bạo cô ta hỏi :

-Thưa...cái vòng hoa ở trên đầu ngài là sao ạ ?

Nghe thấy câu hỏi của cô hầu thì cô mới ngừng cười,quay ra đáp :
-À,do tôi tự làm ấy mà.Cô biết đấy,làm bó hoa rồi trang trí,cắm hoa hay cắt tỉa thì tôi đều thành thạo cả.Trong phòng cũng có vài cái hoa nên tôi tự làm.Cô thấy đẹp không ?

-Thưa,rất đẹp ạ.

Cô hầu mỉm cười khen.Bầu không khí lại trở lại với vẻ im lặng của nó.Nhưng cả quãng đường đi,cô hầu kia cứ len lén nhìn VietNam,lòng thầm nghĩ :

"Công nhận phu nhân của các ngài ấy thật đẹp,như thiên thần vậy.Người đẹp mà tính cách cũng đẹp,không biết sau này có ai lấy ngài ấy về làm vợ chắc là phúc ba đời nhà họ.Ngưỡng mộ quá,cái gì cũng biết"




Một lúc sau đã đến được phòng ăn.VietNam khi vừa mới thấy thì đã đập vào mắt cô là cửa...à không phải nói là "cổng kính" thì đúng hơn,ta nói nó to mà phải dùng từ là "to bỏ bố" ra.Cuộc đời cô tuy cũng đã từng nhìn qua vài trường hợp như vậy nhưng nó chưa bao giờ khủng khiếp đến mức này.Đôi khi hồi còn ở thế giới cũ,nhà VietNam lúc đó là chỉ có lối rất rộng để đi đến phòng ăn nhưng mà....ở đây sao lạ thế nhỉ ?

Thấy VietNam cứ đứng trơ,mắt tròn xoe nhìn vào cái cửa thì cô hầu khẽ bật cười nhưng may là kìm lại kịp

-À,tới rồi,hình như các ngài ấy vẫn chưa tới.Thôi thì ngài vào trước nhé .

-À,cảm ơn cô,nhưng mà cô nói chuyện đừng thêm chữ "ạ" nhé,tôi cứ thấy sao sao.
-Ơ,nhưng mà các ngài ấy sẽ không cho đâu ạ,phận người hầu thì sao dám cãi lại ạ ?

-Ngươi cũng đang cãi ta đấy,không nói lần sau nói chuyện đừng thêm chữ ạ vào.Không là tôi giận cô đấy :3

Trời ơi,bình thường những người chủ nhân thường sẽ đe dọa ghê gớm lắm đối với người hầu nhưng sao VietNam lại khác họ vậy nhỉ.Cô hầu kia nghĩ thì cũng nghỉ vậy nhưng vẫn rất vui vẻ vì mình phục vụ cho một chủ nhân tốt,cô ta đáp lại :
-Dạ,thế tôi xin nghe theo,giờ ngài vào nhé ?
-Ừ,mở cửa giúp tôi nhé.



























====================================
1500 từ,xin lỗi vì 4 ngày ko ra chap cho các bác nhé.Vì tôi hơi bận và lười:)))).Hứa là thứ bảy với chủ nhật tuần này tôi sẽ ra bù cho 2 chương nhé và 2 chương đều viết nhiều.Sẽ có ngoại truyện nhaaaa.Thôi tạm biệt các bác nhé.Nhớ ủng hộ tôi bằng một cái vote nhẹ nhàng nhaaaa để tôi nhanh chóng đạt 400 lượt nhé :333Yêu mọi người.BYE BYE.

Chuyên mục trang trí truyện :xàm :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro