Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIX ( 29 ) : Không Khí Cũ-Vẫn Lơ

_5h30p chiều_Tại sân bay_

-Xin thông báo,chuyến bay S-201HT đã hạ cánh xuống Việt Nam,hành khách chú ý đi xuống không chen lấn và lấy hành lí của mình.Xin nhắc lại...

Tiếng từ cái loa ở sân bay cất lên đều đều thông báo đã đến nơi.Mọi người đều đi xuống từ từ,gia đình Đại Việt cũng đã xuống,có một vài người hầu đi theo sau xách hành lí,VietNam đã dậy,VietHoa lúc này đang cực kì hỏi chấm,từ cái lúc ở trên máy bay,hắn vẫn đang tự hỏi rõ ràng là đã để VietNam ngồi ở giữa hắn và MatTran nhưng sao giờ lại ngồi giữa,còn cô em gái của hắn thì lại ngồi chỗ hắn nhưng tuyệt nhiên chẳng ai biết vì lúc đó ai cũng đang ngủ.Hỏi VietNam thì đương nhiên cô cũng nói không.Nhưng giờ hắn cũng chẳng cần bận tâm nữa làm gì cho thêm nhức đầu.

-Thưa ông chủ,xe đã tới rồi ạ,mời ông chủ và các thiếu gia và tiểu thư lên xe.

Giọng của ông quản gia lên tiếng nói,nhà Đại Việt cũng đã lên xe.Xong ông gõ cửa vài cái ra hiệu cho cho người tài xế rằng đã đủ người.Người tài xế thấy vậy thì gật đầu rồi lái xe đi.Ông quản gia thì ngồi vào xe dành cho các người hầu.

Trên xe không ai nói với ai tiếng nào,VietNam thì đang bơ phờ vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.Cô được cho ngồi gần cửa sổ,nhìn ra bên ngoài,cô lặng lẽ ngắm nhìn thành phố về đêm.Những quán ăn đang đông khách,ánh đèn từ bên ngoài bất vào trong.Cô hoàn toàn không để ý đến mấy cái ánh mắt đang ngắm cô dưới ánh đèn từ bên ngoài hắt lên.

Tầm 30p sau thì đã về đến nhà,vừa mới tới cô đã thấy bà Giao đang đứng đợi cô sẵn ở ngoài cùng các người hầu khác.Thấy bà,cô vui vẻ chạy xuống xe khi xe vừa dừng lại.

-Bà Giao.

VietNam chạy đến ôm lấy bà,bà Giao thì mỉm cười,cất giọng trầm ấm nói :

-Chào cháu,đi đường có mệt không ?

Chà,bà Giao xem ra vẫn có gì nhớ cách xưng hô mà cô đã đề nghị bà gọi.VietNam vẫn vui vẻ ôm chặt lấy bà,miệng nói :

-Hì,không mệt lắm bà,tối nay bà sang ngủ với cháu nhé.Ngủ mình chán lắm.

-À...ừm...nhưng như vậy...A chào ông chủ và các thiếu gia,cho lão xin lỗi vì đã không chào hỏi các ngài sớm.

-Không sao.

Bà Giao lúc vẫn còn lưỡng lự thì đã thấy ĐaiNam cùng mấy đứa con đi vào,bà nhanh chóng chào mà bỏ câu hỏi của cô sang một bên.Cô thấy vậy thì cũng không nói gì mà đi vào bên trong.

-Bà mau đi theo con bé đi,hướng dẫn nó đến phòng nó.

-Vâng,thưa cậu chủ.

Nói xong,bà đi lùi vào bước rồi quay người đi.Đi tới chỗ cô,bà nói :

-Cháu theo bà đến phòng nhé.
-Vâng.

Cả hai bà cháu sau đó liền dẫn nhau tới phòng cô.Đến nơi thì cánh cửa trắng với cái chậu treo hoa vẫn treo ở ngoài cửa,đúng với sở thích của cô.Mở cửa đi vào,cô thấy căn phòng quen thuộc của mình lại hiện ra,vẫn là một màu trắng cùng với chút màu xanh ngọc bích nhẹ.Thầm mỉm cười,VietNam vui vẻ khi căn phòng vẫn còn nguyên.

Bà Giao đi lại cái tủ gỗ trắng,xin phép cô rồi mở cánh cửa tủ ra.Lấy ra một bộ đồ bông màu vàng đậm,xong bà đi vào trong nhà tắm để treo.VietNam ngồi xuống chiếc giường,tay khẽ mân mê những bông hoa cúc trắng đang được cắm rất đẹp nhưng có một vài chỗ giấy đã bị tróc ra ở bàn.Có vẻ đã làm từ lâu.Đây cũng là lọ hoa đầu tiên mà cô làm,bà quản gia cũ kia ở nhà cô đã từng chỉ cô cắm hoa nhưng giờ bà ấy cũng đã nghỉ việc rồi mất vì bệnh.Lúc nghe tin,cô sững người,trời đất như đổ sập dưới chân vì chỉ có bà là người đã từng chăm sóc cô khi cô bị phản bội.Bây giờ bà đi,cô cũng chỉ lặng lẽ đi đến nơi chỗ ngôi mộ của bà để thăm.Một năm sau,thì cô tự tử nhưng rồi bị xuyên qua đây.

Giờ nghĩ lại cô vẫn còn nỗi buồn đang vương lại trong lòng.

"Bà Diên,cháu nhớ bà quá."

-Cháu vào tắm đi,bà treo đồ và chuẩn bị nước tắm trong cho cháu rồi đấy.

Cô hơi giật mình khi nghe tiếng bà Giao gọi.Cô quay lại hướng bà,nở một nụ cười nhẹ,cô cảm ơn bà rồi đi vào tắm.Trong cái bồn tắm đã chứa đầy nước cùng xà phòng,tỏa ra một mùi hương rất thơm dịu dàng.Cô khẽ đảo đảo nước một hồi rồi bỏ cái khăn đang quấn trên người ra rồi bước vào trong bồn.Mái tóc dài cứ theo làn nước mà chuyển động nhẹ nhàng,nhìn ra bên ngoài cửa sổ.Cô ngây ngất nhìn những ánh đèn bên ngoài hắt vào bên trong.

*Rách*

Tiếng nước quệt qua bởi tay của cô,VietNam thích thú đùa trong nước mà khúc khích cười.Trong đầu cô vẫn còn đọng lại kế hoạch mà cô đã đề ra.


_____________tầm 20p sau____________

Cô đã tắm xong và đi ra với bộ đồ mà bà Giao vừa đưa,ngó qua cái đồng hồ,đã 6h45p rồi.VietNam đi xuống nhà rồi vào phòng bếp.Những người hầu ở đây thấy cô thì vội chào.Nhưng cô nói không cần rồi tự mình đi vào bếp.Mấy đầu bếp thấy vậy thì liền chạy lại,nói cô muốn ăn gì cứ nói nhưng cô bảo không cần rồi tự mình nấu một món thạch dưa xanh mà cô từng ăn.

-Thưa tiểu thư....vậy có ổn không ạ ? Dù sao cũng tới giờ cơm tối rồi,tiểu thư để đó chúng tôi làm cho ạ.

Anh đầu bếp đang đứng đó,nét mặt lo lắng nhìn cô,anh hơi hoảng khi thấy tiểu thư đang tự làm mà mình thì không làm gì.Không chỉ anh mà một vài người khác cũng vậy.

-Tiểu thư,đúng vậy đó ạ...

-Tiểu thư,người có thể để đó cho chúng tôi làm ạ.

-Tiểu thư,ngài ra dùng bữa đi ạ,chúng tôi sẽ làm giúp người,ông chủ mà biết thì chúng tôi lại mệt.

Nghe vậy,cô quay sang nói :

-Không sao đâu,có gì em nói với ông ấy là được,với lại món này em làm quen rồi.Anh chị đừng lo.

Những người đầu bếp nghe cô nói thế thì cũng không cản nữa,thầm nhớ lại hồi lúc trước,cô cũng từng như vậy với mọi người,muốn tự mình làm vì cô sợ có thể sẽ làm phiền đến người khác,nói mãi cô mới nghe.Không khí ấy tuy cũ nhưng vui vẻ chứ nhỉ.

-Haiz,vẫn không thay đổi.

Một tiếng cười khẩy vang lên,mấy người hầu quay lại đằng sau thì thấy mấy anh em nhà Đại Việt đã đứng đó khi nào.DongLao đưa ngón tay lên miệng khẽ suỵt một tiếng.Sau ánh mắt lại hướng về tiểu thiên thần đang vừa làm thạch vừa ngân nga một giai điệu gì đó.

Cô cũng đau phải dạng vừa nên cũng đã cảm nhận được bọn họ đang ở đây nhưng cô cũng chẳng để ý làm gì.Tay vẫn đang đảo đi đảo lại cái nồi nước thạch.Mùi hương tỏa ra thực sự rất thơm.Cô cười cười rồi đổ vào khuôn,bỏ tủ lạnh rồi chạy lại bàn ăn.
Quay qua bà Giao đang đứng đó,cô nói :

-Bà ơi,cháu ăn trước được không ạ ?
-Hả ? À ờ được chứ,dù sao ông chủ đã có nói lại với bà rằng nếu cháu đói thì cứ để cháu ăn trước.Thôi để ta soạn ra vài món cho cháu ăn nhé.

Nói rồi bà Giao đi vào trong bếp,cô lúc đó thì cứ ngồi đợi,VietHoa thấy vậy thì liêm sỉ cũng đã quăng cho chó gặm rồi nên liền chạy lại định ôm cô nhưng đau ngờ cô đã đứng dậy và đi đến cái tủ lạnh kiếm chanh để pha nước chanh.

VietHoa thì xém bị ụp nguyên cái mặt xuống bàn nhờ sử dụng năng lực nhanh.Mất anh em còn lại thì nhìn với một câu vẻ mặt như muốn nói rằng : Cáu thứ liêm sỉ không còn.Cũng có thể là : Ôi con sông quê :)).

VietHoa sau cú xém được chỉnh lại avatar thì đã "đóng quân" ở đó luôn vì biết chắc thế nào cô chắc sẽ quay lại nhưng....đời éo như mơ.VietNam đã ngồi ở một chỗ khác,cách VietHoa tận 5 cái ghế,hành động này đã vô tình như một gáo nước lạnh mà dội thẳng vào người VietHoa.Anh đã cay và anh càng "quê hương",nó ép phải là chùm khế ngọt mà nó là ớt.



Một lúc sau.bà Giao đem đồ ăn ra,thất cô ngồi chỗ khác thì bà hỏi :

-Ủa,sao cháu lại đổi chỗ thế ?

-Do cháu không thích ngồi chỗ kia bà ạ.

Vừa nói cô vừa ăn,miệng thì cũng chỉ nói là không thích chỗ đó và nghe có vẻ như không ám chỉ ai nhưng với cái IQ đủ vận dụng được của VietHoa thì cũng hiểu được là đang ngầm ám chỉ mình.Ổng giờ là đang tự kỉ,đang buồn đó còn mấy anh em "ruột rà" kia thì cười như xé vải,cười như mấy thanh nhiên đi làm mà nghe mai phát lương.

VietHoa tự kỉ thì sẽ làm gì ? Đi tra tấn mấy thằng vị giam,nhốt ở dưới tầng hầm đấy.Đây là nơi bí mật trong nhà của ĐaiNam,mấy người hầu và chủ nhân mới biết,đương nhiên là chuyện này VietNam không được biết vì cô rất ngây thơ,có lòng thương người.Rồi sẽ giải cứu mấy cái kẻ đó ra rồi là lỡ nảy sinh tình cảm rồi cưới nhau.8856 cái suy nghĩ rất phong phú đã đưa ra nhưng hợp lí hơn cả chắc là không muốn vấy bẩn cô-Một tiêu thiên thần trong lòng họ.

Mong muốn của họ cũng rất chi là đơn giản :

-Hãy ở cạnh bọn tôi và đừng đi đâu hết,thế giới ngoài kia sẽ làm vấy bẩn em mất.Chỉ có chúng tôi mới được làm như thế.Tiểu thiên thần,đừng rời khỏi vòng tay của chúng tôi.





====================================
1795 từ,đáng lẽ là tôi sẽ đăng vào thứ 6 nhưng mà thôi,sợ các bạn đợi rồi tôi phải ôn thi nữa nên tôi đăng sớm.Tuần sau chắc tôi sẽ bận lắm nên sẽ không ra chap hoặc chỉ được 1 chap .Mn thông cảm nhé,con tác giả rất biết ơn,khi nào tôi thì xong chắc chắn sẽ ra chap thật đều cho mọi người nhaaa.Bye bye,đi ngủ đây,buồn ngủ quá.Viết chương này khi 22h đấy.:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro