Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV (24) : Yêu Hay Ích Kỉ ?

Dạo này tôi hơi lười nên ra chương muộn,thông cảm hen :)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<

Bên phía VietNam,cô cũng đã nhận ra tiếng của bọn hắn đang dần dần đi đến.Nhìn xuống dưới,tờ giấy A1 đã chi chít những dòng chữ cùng những nét vẽ vội.Vội vàng quấn tờ giấy lại rồi nhanh chóng dấu một chỗ thật kín,rồi cô chạy lại mấy tờ giấy giả vờ cắt cắt rồi gấp mấy con hạc.Tiếng cửa kêu lên,báo hiệu có người mở ra,cô ngồi trên giường không một cảm xúc,không một sự lo lắng nào,tay vẫn đang gấp hạc.Cô ngồi quay lưng về phía cửa,không muốn nhìn mặt bọn chúng.

-Vie-chan~,em đây rồi nhớ iem quéeeeee...(??? )

Cái giọng nổi da gà da vịt kia chính là của JE,tên phát xít ở Châu Á.

-Ông bớt cái giọng lại tí đi,nghe ớn quá
Giọng nói trầm trầm vang lên,là China,gã cũng thấy rất khó chịu với cái giọng tởm lợm,sến súa kia.Sau câu nói của gã trai 5 sao kia thì cứ tưởng JE chắc gắt gỏng rồi cãi lại nhưng không,gã ...

-Huhuhuhu,Nam ơi,thằng Tàu bắt nạt ta kìa,em mau đánh hắn cho ta ikkk~

WTF,thằng JE tàn bạo,thích chửi,thích tra tấn người khác đâu mà thay vào đó là bộ mặt trẻ con,mít ướt,nhõng nhẽo.Sau câu nói trên thì gã bay vào ôm lấy rõ VietNam.Cô cũng khá bất ngờ khi gã đột nhiên ôm mình như vậy,quay ra sau thì thấy gã vừa khóc vừa trưng ra cái bộ mắt đầy nước mắt đó với cô mà nhõng nhõng nhẽo nhẽo.

Trên gương mặt cô thể hiện một sự bất lực và chấm hỏi trong đầu.Mấy ông kia thì vẫn đang đứng chết trân tại chỗ,đang ngơ ngác về cuộc đời vạn biến này.
VietNam thì đang đẩy cái tên phát xít nhân miêu kia ra,vừa đẩy cô vừa kêu :

-Bỏ,bỏ ta ra,nhanh lên.Ngươi làm cái gì vậy,nhìn ghê quá đi,JE,ngươi nghe ta nói không ?

Tay cô đang cố gỡ cái tay của JE ra khỏi người mình nhưng khổ nỗi,cô càng gỡ thì gã lại càng siết chặt.Hồi sau,tên đồng chí với gã bước lại,các bạn biết là ai không.......Đúng rồi IE đấy,cái tên nhà báo này nhìn vậy chứ định hình cũng chậm đấy.

Gã xách cổ tên này ra rồi cho một cú vào tường,cái tên mê kiếm đó thấy vậy thì liền hằn học nhìn IE.IÊ cũng éo chịu thua mà cũng nhìn lại.Kết quả thì...tự biết nhé :)))

Cuba và China mặc kệ hai tên điên đang "chơi đùa vui vẻ" kia mà tiến lại gần VietNam,phía sau là Laos,Philippines,Singapore,Indonesia cũng đang đi lại.VietNam đưa ánh mắt chán ghét và lạnh lùng về phía chúng,VietNam là một người rất biết đánh giá tình hình và đoán được hành động tiếp theo nếu mình chống cự.Nếu chống cự cô không thể làm gì bọn hắn mà còn rút cạn sức của cô.Dù sao thì sức khỏe của cô cũng không tốt và kém so với bọn họ.

Cô bây giờ đang trong thế khó xử,không biết bây giờ nên làm gì,chỉ đành hỏi :

-Cuba,tại sao cậu lại bắt tôi về đây ?
-...

Một sự im lặng bao trùm cả căn phòng,hai tên nãy giờ đang đánh nhau nãy giờ cũng đã dừng lại.Những người như chúng ta thì có thể hiểu nhưng mỗi người hiểu khác nhau,bọn gã thì vẫn giữ im lặng,không biết bọn hắn đang nghĩ gì.Có khi nào là đang do dự,có nên nói ra hay lại dấu kín cái tâm tư đó rồi thay thế một lí do khác ?

-Câu hỏi này...có bắt buộc không ?
-Có !

Một câu hỏi khác đen từ vị trí của chàng thanh niên Philippines và đương nhiên nó đã nhận được câu trả lời nhưng câu hỏi của cô thì vẫn chưa có.

Một hồi lâu sau,cô nhíu mày thở hắt ra,cô đáp :

-Thôi được rồi,nếu mấy ngư-
-VÌ BỌN TÔI YÊU EM !

VietNam giật mình,cô đang định nói nhưng những người kia đã nói trước rồi,hơn nữa còn đồng thanh nữa chứ.Cô nghe thấy lời họ nói nhưng cô sợ tin không ? Tin.........chết liền.

-Chỉ vậy thôi ?
VietNam hỏi,Cuba liền nói :
-Đúng.

-Sau những chuyện các ngươi đã làm,vậy tôi có nên tha thứ cho các ngươi không ?
-...

Lại im lặng rồi,cô không mong vào câu trả lời mà đang muốn đuổi khéo họ đi.Cô chẳng muốn gặp lại mấy người này đâu,KHÔNG HỀ MUỐN.Nhưng số phận lại đưa đẩy cô dính vào mấy cái thứ này.Thật trớ trêu.

-Mấy người đi ra khỏi phòng tôi đi...

Hình như là...trực tiếp đuổi rồi ha.Mấy người kia nghe thấy thì liền vội vàng lắc đầu lia lịa,miệng lắp bắp nói :
-Không...kh...không...Nam à...e...em đừng như vậy...
-CÚT ĐI !

Cô bất chợt la lên,tay lấy mấy cái gối ném về phía bọn họ.Cô lùi cả thân mình vào sâu hơn vào góc giường,rồi lấy chăn trùm lên khắp người,quay lưng về phía bọn họ.

Ai ai khi thấy hành động này thì buồn bã nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ,thực sự là họ đang mưu tính việc bắt cô phải chấp nhận bọn gã.Bọn gác đều có chung một suy nghĩ rằng : Phải giam và bắt cô phải chấp nhận rằng : Cô là cô dâu,là thiên thần của bọn chúng .

Không biết là bọn gã có yêu cô thật lòng hay chỉ là một sự ích kỉ nhất thời vì đó là người đã từng chữa lành vết thương tâm hồn của bọn chúng và muốn giữ cô lại,không cho cô rời đi vì sợ khi cô biến mất,bọn hắn sẽ lại sống trong sự bạc bẽo,tăm tối một lần nữa ? Không có một câu trả lời thỏa đáng nào cho câu hỏi dễ mà khó,khó mà dễ này.

Nói không điêu khi chính bọn gã cũng phải suy nghĩ lại :Rốt cuộc là bản thân mình yêu hay chỉ là ích kỉ ?
Nhưng bọn gã cũng đâu bận tâm gì đâu.Từ ngày mà cô rời đi,bọn hắn đã cảm thấy trong lòng quặn lên nhé muốn nói rằng bản thân bọn gã đã làm mất đi một nửa cuộc sống của mình,dù có được Rokari ở bên thì mấy người đó cũng chẳng cảm thấy sự ấm áp hay cảm giác yên bình mà VietNam từng đem lại.Mặc dù cô ta vẫn luôn cười và an ủi bọn hắn,nhưng chắc bộ mặt đó của cô ta đơn thuần chỉ là một chiếc mặt nạ vô cảm xúc vì...nó có thật lòng đâu mà đòi cho cảm nhận được sự yên bình,ấm áp kia chứ ?

Và kết cục của cô ta thì thảm hại vô cùng rồi,nói gì được nữa.Có một điều mà bọn gã không biết,từ cái ngày mà cô bị những con quái vật đó đánh đập thì chỗ đứng trong lòng của bọn họ với cô đã dần bị mai một và rồi nó đã tan thành từng mảnh.Bọn hắn đẩy cô vào chỗ chết rồi khi nhận ra thì lại bắt cô về để xin lỗi và mong cầu sự tha thứ.Nghe nực cười vậy.Một cái ly thủy tinh đã vỡ,một bông hoa bị giày vò và bị xé thành từng mảnh rồi xin lỗi nó thì có lành lại được không ? Không bao giờ được.Nếu dán nó lại thì cũng chỉ đang cố chấp muốn đưa nó trở lại ban đầu,những vết nứt vẫn sẽ hiện ra rồi một ngày nào đó.Những sự cố gắng để sửa nó lại cũng biến mất và mọi thứ lại quay trở lại khoảnh khắc mà nó đã không còn.

Cô cũng vậy,một bông hoa xinh đẹp bị nhàu nát và đầy những vết sẹo hình thành.Những vết thương khi lành cũng để lại sẹo chứ chẳng biến mất hoàn toàn làm con người ta vẫn phải luôn nhớ về nó.Bọn gã hoàn toàn ép buộc cô phải chấp nhận bọn gã một lần nữa trong vô vọng.































Đến cuối cùng,những con sói đói khát kia cũng chỉ là những kẻ thất bại.Thất bại trong việc tìm tưởng cô nhưng VietNam lại thành công trong việc rũ bỏ mọi thứ,buông tay tất cả để đi tìm cho mình một cuộc sống mới tốt hơn.Cô đi,đem theo những vết thương,từng đêm phải khóc vì cuộc sống tăm tối này mà không để một ai biết.Đâu ai biết cô đã phải chịu đựng nó trong nỗi đau tột cùng rồi lặng lẽ chôn vùi nó xuống đáy lòng.Vì cô biết được rằng,sẽ không ai nghe mình nữa cả,nói ra càng khiến người khác cần thấy bản thân cô yếu đuối và phiền phức hơn,vậy chị bằng chúng ta giấu kín nó sâu vào rồi lấy những mảnh kí ức tươi đẹp đắp lên,giấu nó thật kĩ.





















-CÚT ĐI,MẤY NGƯỜI CÚT HẾT HẾT ĐI...CÚT ĐI...

Cô vẫn tiếp tục hét lên những câu từ một cách thảm thiết,bọn họ biết mình ở lại càng khiến cô ghét bỏ thêm nên giờ đây đã lần lượt ra ngoài.Đến khi nghe tiếng cánh cửa đã đóng,cô mới dần bình tĩnh lại rồi vẻ mặt thất vọng dần hiện hữu trên gương mặt thiên thần kia,cô chỉ nó đúng một câu :

-Đến cuối cùng,mấy người vẫn mãi chỉ là những kẻ thảm hại,khó khăn tìm một thứ gì đi để níu kéo trong vô vọng.



































===================================
Chương này nhạt quá,nhẹ nhàng nữa.Để có gì chương sau tôi cho thêm cái gì đó....tự biết đi hì hì:)))

1651 từ,lô mấy bác dạo này nhiều việc với hơi lười nên tôi ko ra được,để từ từ tôi bù cho^^nhớ vote cho tôi để tôi có thêm động lực viết truyện hay hơn cho các bác nhé^^ .Chân thành cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều...

Để ảnh dưới cho đẹp :3


Ko để  ảnh ở trên thì đẻ dưới thoiiii :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro