Chương XXIII (23) : Tiếng Đàn-Có Bị Lộ ?
Tôi tải ảnh ko đc nên cho các bác xem video :))
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<
Một lát sau,người hầu gái quay lại,VietNam thấy vậy thì liền nói cô ta ngồi xuống,không nói không rằng đi đến chỗ cây đàn nhị,cô cầm lên,người hầu gái thì tròn mắt mà đặt ra câu hỏi :Không lẽ ngài ấy muốn mình nghe ngài ấy đàn sao ta ?
Hỏi thì cũng chỉ nghĩ trong đầu chứ nào dám hỏi nên chỉ đành ngồi đó.Tiếng đàn nhị cất lên,cô người hầu mở to mắt khi trước mắt mình là một vị thiên thần trong bộ áo dài trắng đang kéo đàn,người ấy nhắm mắt lại,miệng khẽ cười,người đôi khi lại lắc lư theo từng nhịp.Bấy giờ,cô ta mới để ý đến cái vòng hoa tím đang đội trên đầu VietNam,cái vòng hoa không khác gì là thứ làm tăng thêm vẻ đẹp mộc mạc,bình dị ấy,từng tia nắng đang dần gắt hơn qua những tấm rèm trắng như cũng muốn đi vào để cùng thưởng thức tiếng đàn ấy.Một khung cảnh thật tuyệt đẹp tưởng chừng như chỉ có ở trong tranh...
Cô hầu ngồi đó cũng khẽ nhắm mắt lại,tận hưởng kĩ từng tiếng đàn,từng nốt nhạc mà VietNam kéo ra.Tiếng đàn này cũng đẹp và dễ chịu giống như VietNam.Nó gần gũi,ấm áp như từng lời hát ru của mẹ,nó cũng làm cho ta liên tưởng đến một làng quê yên bình ở Việt Nam.Nơi có gốc đa,giếng nước, những căn nhà tranh vách đất đơn sơ.Nơi có cánh đồng vàng bát ngát lúa chín thơm...tất cả đều là những điều quá đỗi quen thuộc và thân thương...
Ngay cả cô-VietNam cũng bị cuốn vì từng nhịp đàn mà mình tạo ra,làm cô nhớ về những ngày mà mình từng ở một thôn quê,cùng bà con nơi đó gặt lúa,cùng mấy đứa trẻ con ở đó chơi nhảy dây,thả diều,năm hòn,banh đũa,đôi khi là còn đá kiện...Cô từng có một tuổi thơ rất đẹp và một kí ức tươi đẹp năm cô 15,16 tuổi nhưng giờ thì sao.Những thứ tươi đẹp kia đã từng bị cô làm mất,nói đúng hơn là không nhớ đến vì phải trải qua một bi kịch khủng khiếp mà ở đó cô là nhân vật chính bị nhấn chìm trong bóng tối tưởng chừng vô tận kia.Một mình cô chịu đựng tất cả,không nói cho ai biết vì sợ mọi người xung quanh sẽ nói bản thân yếu đuối,nhiều lần muốn khóc thật lớn như chưa từng khóc,khóc để xoả hết mọi ấm ức,tuyệt vọng.Đôi khi còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có một kí ức tươi đẹp nào nhưng giờ đây...cô không những đã thoát ra khỏi đó,thay vì những lần khóc chỉ để xoả hết những cảm xúc tiêu cực thì bây giờ giờ cô lại khóc vì bản thân đã nhận ra một sự thật rằng : Cô vẫn có kí ức tươi đẹp,chỉ là cô đã vô tình quên đi.
Dần dần tiếng đàn đó đã vang vọng khắp bốn bề của căn phòng sang trọng,cô người hầu kia đã dựa người vào tường nhắm mắt rơi vào giấc ngủ,VietNam cô vẫn tiếp tục kéo đàn như vẫn muốn níu giữ những khung cảnh mộc mạc,đơn sơ bình dị kia.
Từng giọt nước mắt lại rơi,cô lại khóc rồi...Nhưng lần này những giọt nước mắt kia rơi xuống là không hề vô nghĩa hoặc đau khổ mà bây giờ là cô khóc vì nhớ đến cảnh làng quê gắn liền với kỉ niệm tuổi thơ xưa hoặc cũng có thể cô khóc vì mình đã không quên lãng và hạnh phúc khi nhớ về nó.
Nhìn lên trần nhà trắng tinh với một cái chùm đèn vàng sang trọng,đôi mắt vàng kim kia được bao phủ một tầng lớp nước long lành và đi cùng với nụ cười hạnh phúc vẫn còn hiển hiện trên môi.
Lát sau,cô dừng tay,cây cung vĩ để kéo đàn cũng đã dừng theo nhưng dư âm công lại của tiếng đàn vẫn còn vọng lại một chút như lưu luyến cái gì đó.Quẹt vội những giọt nước nước mắt vẫn còn đọng lại chưa kịp rơi,nhìn qua cô người hầu,cô ta đã ngủ.
"Hay lắm,vậy là mình có thể dùng cách này để làm bọn lính ngủ rồi nhân cơ hội trốn thoát"
Lòng thầm nghĩ,cô cũng thấy khá có lỗi khi lâu cô người hầu kia ra làm "chuột bạch" nhưng dù sao ý tưởng này cô đã thấy rất hay rồi.Đi lại gần một cái hộc tủ,cô moi hết tất cả mọi thứ,may sao lại vớ được mấy tờ A4.Cô cẩn thận đi lại đánh thức cô người hầu,cô ta giật mình và hưởng hốt khi mình đã lỡ ngủ quên,vội vàng xin lỗi cô rồi ra khỏi phòng.
Được bây giờ chính là lúc : Kế hoạch tẩu thoát được khai màn.
-Ở phòng họp-(bây giờ mới có dịp cho mấy ổng lên,bữa hồi tôi cũng nhớ nhưng chưa có dịp :))
Lúc này,buổi họp đã diễn ra liền tù tì 5 tiếng đồng hồ,đây cũng là thời gian họp lâu nhất kể từ trước đến nay của tất cả.Mọi khi,với mấy vẫn đề nhỏ lẻ hay nghiêm trọng,với quyền năng và sức mạnh trong tay thì bọn gã vẫn rất nhanh để hoàn thành nhưng bây giờ buổi họp kéo dài như vậy có thể cho thấy tính chất lần này rất nghiêm trọng.
Tuy vậy chứ thực ra bọn hắn đang khá ngán ngẫm khi phải ngồi đây lâu như vậy.Mặc dù có thời gian nghỉ ngơi nhưng vẫn chán(đó cũng là lựa đồ vì Nazi đến được nhà bếp để gặp tổ quốc nhà mình đấy).
Mặt thì lạnh tanh nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ về hình bóng ai đó.Bọn hắn đang khá nuối tiếc khi hồi nãy UN đã cho người đưa VietNam về phòng vì trong buổi họp,ông nào ông nấy đều nhìn chằm chằm vào VietNam,miệng đôi khi thì nói vài câu có rồi lại quay mặt về phía người thương ( lắm trò ).
Tuy bản thân cũng đang nhìn về phía đó nhưng vẫn thấy khó chịu vì bọn hắn không thèm đếm xỉa gì đến cuộc họp lần này và nhất chính là cứ nhìn vợ "nhận" của hắn...Và từ đó UN đã đưa ra quyết định đưa VietNam đi để đảm bảo chất lượng cuộc họp.
Nãy giờ bàn bạc kế hoạch thì khá nhiều vấn đề đã được đưa ra,bên cạnh những cao thủ "võ mồm" thì vẫn có các đệ nhất "hàng nóng" cũng đã được đem ra.Người ngoài nhìn vào thì ớn đến tận óc nhưng đối với mấy ông này thì...
"Xời,ăn ai :))))"
Tiếng cãi vã đôi khi cũng đã được vang lên một cách cực kì "nhẹ nhàng" và vẫn được khép lại nhanh chóng,hơi nghiêm trọng tí thì trao đổi vài ba đồ hàng nóng ra nói chuyện chơi.Cũng vui nhỉ :)))))
-Kế hoạch đã được đề ra,có ai công ý kiến gì nữa không ?
UN đứng trên bục quay xuống hỏi,mấy tên cường quốc đại diện ở 3 phe như :USSR,Thrid Reich,America thì vẫn đang nhìn lên cái bảng chằn chịt nội dung về kế hoạch vây bắt bọn đột nhập.Rất nhanh cả phòng họp đều đồng ý nhanh gọn lẹ.Phần vì muốn kết thúc buổi họp nhàm chán và đầy "rất ổn" này,còn lại là muốn đi thăm VietNam đây chứ sao ?
Ngay sau khi câu "buổi họp kết thúc ở đây" vang lên từ miệng của UN thì cả phòng họp nháo nhào muốn rời đi,vừa mới chạy ra thì đã hỏi thẳng ngay mấy tên gần đó hỏi về chỗ VietNam.Sau khi đã hỏi xong thì một số ông đang phóng đến phòng VietNam chỉ trong một cái nhớp mắt và mấy gã còn lại thì đang nói gì đó với nhau. ( có 8 ông đi thôi,cho nhiều người ko hay lắm :)
Đi một lúc thì 8 ông kia đã thấy phòng VietNam.Cái tên phát xít nhân miêu kia đang định đẩy cửa chạy vào thì bỗng ổn dừng lại,mặt nghiêm lại,quay qua nhìn 7 người kia.Tất cả thấy ổng quay qua thì thắc mắc,IE-bạn thân của gã hỏi :
-Cái gì đấy,sao không vào ?
Tai của gã mèo kia vểnh vểnh vài cái rồi suỵt một tiếng :
-Suỵt,có tiếng bút viết trên giấy...
-Ừ,thì sao ?
Philippines thắc mắc hỏi.Tất cả đều thấy rất bình thường nhưng khi nghĩ sâu một chút thì lại...có gì đó sai sai.
"Phòng VietNam...tiếng giấy...bị bắt về..."
Cuba ở gần đó giọng trầm xuống nói :
-Có phải là cô ấy.....
====================================
1517 từ nhaaa,đáng lẽ hôm qua đăng mà hơi lười nên giờ mới đăng được.Diễn biến ở mấy chương này hơi nhạt nhở...nhưng mà ko sao vì tôi sẽ cho thêm tí muối và dầu thêm "tí" lửa :))))
Tặng mấy bác ảnh nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro