Chương XXII (22 ) : Bánh Kem-Kế hoạch
Đợi khi những vết trở từ thân xác của Ashin đã rơi xuống hết,bầu trời đã không còn âm u mà giờ đã xanh-một màu xanh trong trẻo,mặt hồ nước giờ đã trở lại với cái màu đúng với tên của nó.Không khí đã dần thoáng đãng,mọi thứ giờ đây đã trở lại bình thường.Yujian và Yujina dần dần hạ xuống,đôi mắt và vòng hoa đã trở lại bình thường.Mọi thứ xung quanh cũng đã được khôi phục lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhìn xuống đống tro tàn trước mặt,Yujian bước lại gần rồi ngồi xuống,đưa đôi mắt màu đỏ u buồn nhìn đống tro,khẽ cất giọng cô nói :
-Haiz,cái chết của cô ta...chị không biết nên vui hay buồn đây nữa...
Yujina không nói gì chỉ bước lại gần,đặt tay lên vai chị,nhỏ giọng an ủi :
-Chị hai,đừng buồn nữa,đó là kết cục của cô ta,là cô ta tự chọn lấy khi đi đi nhầm đường.Chúng ta cũng không còn cách nào và cũng chẳng thể nói cho cô ta hiểu được cả....dã tâm của cô ta...là quá lớn...
-Phải,chúng ta cũng chẳng thể làm cho Ashin hiểu được cả...
Không khí lại rơi vào trầm tư,chỉ còn tiếng gió cùng với tiếng thở dài não nề trộn lẫn vào nhau.Một lát sau,Yujian mới khẽ biến ra một cái hộp rồi quay sang nói với Yujina :
-Em hốt đống tro lại rồi thả xuống hồ nước ngọc,hồ nước này được ngăn cách với biển vì một cái thứ.Lát nữa chị sẽ mở ra,tro cốt của cô ta sẽ được chìm sâu xuống...Sau đó ta sẽ trở lại với không gian hệ thống.Chúng ta đã ở đây khá lâu đấy.
Yujina khẽ gật đầu rồi hốt đống tro lại bỏ vào cái hộp rồi lặng lẽ đi đến bên hồ ngọc.Yujian khẽ bay đến bên ngọn núi ngăn cách giữa lối ra biển và hồ nước ngọc.
Lấy trong người ra một viên lục bảo.Ở ngọn núi có một cái rãnh để bỏ viên ngọc vào,Yujian liền tiến tới gần rồi mò một lúc,sau cũng đã thấy cái rãnh.Cô đặt viên ngọc vào.Viên ngọc sau đó dần biến thành màu xanh dương rồi tỏa ra một ánh sáng xanh.Tiếng ầm ầm âm ỉ ở gần,cô liền tránh xa một đoạn.
Dần dần ngọn núi tách ra làm hai,mở ra một khung cảnh tuyệt đẹp.Đi thêm một đoạn nữa là sẽ ra biển,hai bên là những sợi dây leo đính đá kim cương tỏa ra một ánh hoàng kim,lấp la lấp lánh.Từng cơn gió nhẹ thổi qua làm những sợi dây cũng đung đưa nhè nhẹ.
Yujian sau đó liền bay lại chỗ Yujina.Lúc này cô ấy cũng đã hốt xong đống tro.Cả hai chị em liền bay lên rồi nhanh chóng tới được cửa ngõ ra biển.Ánh nắng chiếu xuống làm mặt biển lấp lánh như ở dưới có những viên kim cương ở dưới,nước lặng lẽ yên bình trôi,sóng vỗ vào nghe không ào ào mà lặng lẽ vỗ vào.Hai chị em thầm nghĩ :Nếu VietNam có ở đây,chắc cô sẽ mê mẩn rồi đòi ở lại đây quá.
Chợt nhớ ra cái hộp đang đựng,Yujina bốc từng nắm rồi thả trôi ra biển.Từng nắm tro cứ thế khi xuống biển thì dần dần chìm xuống rồi mất tăm,cứ thế từng nắm tro bên trong đã dần được rải hết.Yujian biến ra 3 cây nhang,đốt lên rồi khẽ nhẩm nhẩm gì đó.Xong cô cắm lên bãi cát.
-Mong cô ta sẽ được yên nghỉ chị ạ !
-...
Yujian không nói gì,cô chỉ lặng lẽ nhìn về phía biển nhưng lại xa xăm.
-Thôi,bây giờ chúng ta mau quay về thôi.
-Vâng !
Một cánh cổng dần hiện ra,những sợi dây gai đang bám lên từng thành cửa rồi rũ xuống,gần đó còn có những bông hoa màu sắc xinh xinh,cánh cổng tỏa ra thứ ánh sáng trắng,hai chị em bước vào và cánh cổng dần đóng lại.
-Ở thế giới của VietNam trong lúc hai hệ thống đã đấu xong và đang trở về (nhìn lâu vậy thôi chứ mới có 3 tiếng trôi qua à :) )
Hiện tại cô đang nằm trong phòng,đôi mắt lại nhắm nghiền,có lẽ là vì mệt khi bị ông "ma cà rồng" kia hút máu.Dần dần đôi mắt vàng kim kia mới khẽ nhíu lại rồi mở ra.Khẽ ngồi dậy,nhìn sang thì thấy chiếc bánh kem mà cô đã làm vẫn còn nguyên.
"Phù,tưởng là đã bị ăn rồi chứ..."
Ngồi thẫn thờ ra một lúc thì nhớ ra cái vòng hoa mà Yujina đã làm tặng cô,nhìn lên phía đầu giường,cái vòng hoa tím pha chút xanh vẫn đang còn lặng lẽ ở đó.Nhẹ nhàng lấy cái vòng hoa,cô đưa lên ngắm nó.Đúng là hoa của chủ hệ thống có khác-thật đẹp và có mùi thơm dễ chịu,nhìn kĩ một chút sẽ thấy có một vài hạt kim tuyến đang lấp lánh ở đó.Bước xuống giường rồi lại gần cửa sổ,kéo rèm ra rồi giơ nó dưới ánh mặt trời.Không ngờ nó lại còn đẹp hơn thế nữa.VietNam khẽ đội chiếc vòng hoa lên đầu.
Bình thường cô đã đẹp nhưng bây giờ với chiếc vòng hoa kia thì như càng tăng thêm nét đẹp của cô.
Bỗng hai thứ ánh sáng quen thuộc xuất hiện,ngay sau đó hai con người hệ thống xuất hiện.Trông dáng vẻ của họ không có gì như là chưa từng có trận chiến nào xảy ra.Mặt hai đứa nó phơi phới,đôi mắt long lạnh lấp lánh,thấy biểu cảm này,cô thầm cười rồi nói:
-Hai đứa tới đây ăn bánh à ?
-Dạ đúng rồi
Chà đồng thanh quá nhỉ,VietNam chỉ vào cái bánh trên cái bàn gần đó.Hai đứa nó thấy thế thì liền lao nhanh vào ăn lấy ăn để,vừa ăn vừa tấm tắc khen
-Bánh ngon quá tổ quốc ơi,ngài cũng lại đây ngồi ăn với tụi con đi ạ^^
Cô cũng đi lại ngồi xuống.Vừa ăn cùng cô vừa hỏi :
-Này,thế ta đi lâu như vậy,không biết bà Di có lo không nữa...?
-Về chuyện đó thì ngài không cần lo con đã sao chép ra một bản sao y như ngài,từ tính cách đến bên ngoài,tất cả đều rất giống,không khác chỗ nào.
Yujian ngừng lại một chút rồi nói,còn Yujina vẫn đang còn chăm chỉ "cày" cái bánh của cô.
-Vậy thì tốt rồi,ta cứ sợ bà Di sẽ thấy kì lạ khi ta vắng mặt...
Mà...khi nào thì ta sẽ được thoát khỏi đây nữa...ta thật yếu đuối ?
Nói về sau,giọng cô trùng xuống,hai đứa nó thì đã ngừng lại nhìn cô.Chúng không muốn cô buồn,cũng không muốn cô tự trách bản thân mình.Yujina nói:
-Tổ quốc,thực ra người cũng có sức mạnh như cách countrys khác nhưng do thể lực và sức khoẻ ngài yếu nên nó vẫn chưa được thức tỉnh hoàn toàn nhưng hiện tại thì nó vẫn có thể giúp ngài...trốn thoát khỏi đây...
-Vậy năng lực của ta là gì ?
-Dạ là năng lực hoa sen,đó là sức mạnh chính,còn cái phụ chính là ru ngủ...Nghe qua thì hai sức mạnh này có vẻ khá yếu nhưng thực ra không phải,chúng yếu thì cũng sẽ có ích cho việc trốn thoát, còn mạnh thì nó sẽ dùng để chiến đấu...
Nghe vậy thì cô cũng đã hiểu ra,trầm ngâm nhìn chúng nó ăn mà suy nghĩ đủ thứ trên đời.
Sau khi ăn uống no nê xong thì hai chúng nó cảm ơn cô rồi cũng đi mất.Bất chợt nhìn tới mấy cây đàn,bọn gã cũng hiểu cô đấy chứ.Có một vài loại đàn thì cô không biết chơi cộng với cái tính mà ghét phung phí thì bọn gã chỉ mua những loại đàn mà cô biết chơi.
Bất chợt có tiếng gõ cửa,cùng lúc đó vang lên giọng nói :
-Dạ thưa cô,cô đã dùng bữa xong chưa ạ,tôi được lệnh của các ngài ấy tới hỏi thăm cô ?
-Được,ngươi vào đi !
Sau đó tiếng mở cửa vang lên,cô hầu xin phép cô rồi đi đến chỗ nơi cái bàn.Cô ta hơi bất ngờ khi thấy trên cái dĩa là hai cái nĩa
-Th...thưa cô sao trên cái dĩa có tới 2 cái nĩa lận ạ ? Không phải chỉ mình tiểu thư ăn thôi sao ạ ?
Cô hơi giật mình khi nghe câu hỏi đó,nhưng vẫn nhanh chóng đáp lại :
-À,hồi nãy ta đang ăn thì làm rơi cái nĩa,xong đi đến phòng bếp lấy cái mới,đến khi quay lại mới nhớ ra là mình chưa đem cái nĩa cũ đi rửa.Định đi quay trở lại thì nghĩ lại,đằng nào rồi cũng đem đi rửa nên ta ngồi đó ăn luôn.Chưa gì thì ngươi đã vào...
-Vâng.
-À mà ngươi đi cất đĩa nhanh rồi quay lại đây.
Cô hầu không thắc mắc mà xin phép cô cẩn thận rồi đi ra ngoài.Khi cánh cửa đã khép lại,cô mới thả lỏng người ra,suýt tí nữa thì bị lộ.
Lia mắt đến chỗ mấy cây đàn,cô chợt nghĩ ra ý gì đó.Không biết có được không nhưng trước đó ở thế giới cũ,mấy người kia thường bị mất ngủ đến khi nghe được tiếng đàn của cô tự dưng họ lại ngủ được. Bây giờ còn có năng lực ru ngủ như vậy là không phải quá tốt hay sao.
Xong cô đã lập ra cho mình một kế hoạch :CHẠY TRỐN KHỎI ĐÂY...
====================================
1661 từ nha mấy ní,mấy chương sau tôi sẽ cho thêm nhiều mì chính và "mói"nên mấy bác chờ đi.Có gì thì vote cho tui ik mà.Huhuhuhuhu xem chùa nhiều ghê.Chương 1 hơn 2 trăm mấy lượt đọc mà có mấy lượt vote,chán ghê.Mấy bác nhớ vote cho tôi thêm động lực để ra chương hay hơn nhennn
Tặng mấy bác ảnh này :3 (do tôi ko cài được trên đỉnh chương nên tặng ở đây,không hiểu sao luôn các bác có ai biết thì chỉ tôi với.Viết thì ảnh có hiển thị nhưng khi đăng lên thì mất luôn :,)))
Cho ảnh vào cho bớt nhạt :))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro