Chương XX (20) : 3 Nữ Quỷ
*Choang*
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên một tiếng chói tai.Yujina đã kịp lấy kiếm đỡ đòn của Ashin.Sau đó cả hai nhảy lùi về sau rồi thủ thế sẵn sàng xông vào nhau.
Không gian xung quanh dần tối lại,từng cơn gió rít lên từng tiếng.Ashin liền dùng kiếm quay một vòng.Ngay lập tức một vòng khí tức đã xuất hiện bao quanh lấy thân ả.Ashin mỉm cười nhẹ nhàng rồi phóng nguồn khí tức về phía Yujina.
Bên phía cô cũng đã chuẩn bị trước,tạo ra một cái khiên chắn bằng vòng ánh sao trên đầu.Nguồn khí tức phóng tới đã bị phản lại và đang hướng lại về phía chủ nhân của nó.Chiếc khiên sau đó đã biến mất.
Ashin nhẹ nhàng tránh đi,rồi liền triệu hồi những cây kiếm to và dài từ dưới đất trồi lên.Những mũi kiếm ngay sao đó liền hướng về phía Yujina rồi liên tục phóng tới.
Yujina cũng không phải dạng vừa,cô ung dung đứng im ở đó.Từng cây hoa ngạ tím trồi từ dưới lên.Những cánh hoa phát ra một màu tím,cánh hoa nhìn có vẻ nhẹ nhàng nhưng rất sắc bén và cứng cáp
Chúng bao bọc xung quanh Yujina.Những cây kiếm khi tiếp xúc với những bông hoa kia thì liền bị giữ chặt và bị ăn mòn dần đi.Ashin bất ngờ hỏi :
-Sao...sao lại...kiếm của ta sao lại bị ăn mòn...như vậy...?
-Vì trong hoa ngạ tím này của ta có axit cùng độc rất rất mạnh.Bình thường thì không có nhưng khi chiến đấu.Chúng mang trong mình một chất có thể ăn mòn tất cả.Nãy giờ ngươi tấn công ta cũng rất nhiều rồi,giờ...thì đến lượt ta...
Nhanh chóng Yujina phóng một mạch những bông hoa tiến tới.Ashin vất vả lắm mới né đi được.Một cánh hoa vô tình sượt qua cái đầu của gã quái vật kia thì ngay lập tức chúng nổi lên những vết gì đó như hoại tử rồi dần dần lan ra khắp mọi nơi.Nhìn thật gớm ghiếc.
Không để cho Ashin có cơ hội phản công.Yujina nhanh chóng phi đến dùng kiếm chém thẳng vào cô ta nhưng không may.Cô ta tránh được và chỉ bị sượt qua tay rồi liền dùng một quả cầu đen phóng về phía Yujina.Cô tránh được và nhảy ra xa.Những bông hoa mà cô tạo ra cũng đã quay lại chỗ cô.Trên bộ váy của Ashin có vài chỗ bị rách vì những cây hoa tạo ra nhưng may vẫn chưa chạm đến da thịt của ả.
Cây kiếm trên tay Yujina ngay sau đó liền chuyển lại thành cây cung rồi cô căng dây cung ra.Tự động một mũi tên đã xuất hiện.Thả tay,mũi tên lao nhanh tới chỗ của Ashin,wao từ một mũi tên đã biến thành rất nhiều mũi khác cũng đang lao đến (sao giống nỏ thần ấy nhở :) ).Ashin ngay lập tức bung đôi cánh đen ra rồi bay lên,những mũi tên khác thì bị cắm xuống đất nhưng mũi tên chính vẫn đang bay theo cô ta.
-Đứng lại,đừng hòng chạy thoát.
Yujina cũng lập tức bay lên mà đặc biệt là không có cánh vẫn cứ bay oke.
-Hừ,cái mũi tên mà ngươi bắn ra công nhận phiền phức thật.
Lần này ả quyết định không bay nữa mà đứng lại,dùng kiếm cố đánh mũi tên ra xa nhưng không ngờ vẫn rất khó để làm.Yujina vừa kịp lúc bay đến,tung một cước vào người ả ta.Ashin bị đá văng vào một ngọn núi gần đó.
Yujina tiếp tục tiến đến với cây cung trong tay đã được kéo căng ra.Lực đá quá mạnh nên ả ta lúc này đang khá choáng váng,khi định thần lại thì đã thấy Yujina đang đứng trước mặt,tay đã căng dây ra từ khi nào.Đôi mắt tràn ngập sát khí hướng thẳng vào Ashin,cô nói với một giọng lạnh băng :
-Kết thúc rồi !
Ashin quệt máu ngang miệng mình rồi ngước lên nhìn Yujina với ánh mắt khinh bỉ,đoạn nói :
-Hộc...ng...ngươi...nghĩ rằng...ta lại bị...đánh bại dễ dàng...vậy...s...hộc...hộc sao...?
Cô bất ngờ nheo mày hỏi :
-Ý ngươi là...
Chưa kịp nói dứt câu một cánh tay to,gầy và đen xì từ đâu hiện ra táp thẳng vào người Yujina.Cô đã kịp đưa cung lên đỡ nhưng cũng chỉ được một phần,còn lại là cô bị đánh thẳng bay ra xa.Một cánh hoa ngạ tím đã nhanh chóng đỡ cô lại.Bình tĩnh cô đáp :
-Hừ,đánh lén hay đấy,quỷ cảm xúc .
-Ha,ngươi quá khen rồi,công chúa tầm quỷ .
Ashin bất ngờ thốt ra cái biệt danh của Yujina. Cô không ngờ rằng ả có thể biết được,cái biệt danh này là do những hệ thống và đối thủ trước kia đặt cho cô,nhưng cô nhớ rõ là cô đâu nói biệt danh của mình cho cô ta đâu sao lại...
Ả ta như nắm thóp được suy nghĩ của cô,ả tiếp :
-Không cần bất ngờ như vậy chứ~.Thật ra ta biết đến biệt danh của ngươi vì trong số những đối thủ của ngươi năm xưa,ta cũng có làm thân với những kẻ đó.Từ đó ta mới biết đến cái biệt danh vừa quái gở vừa bí ẩn kia.Haha !
Chị của ngươi cũng có,nếu không nhầm thì là...
-Nữ hoàng Nguyệt quỷ...
-A...hả...?
Vừa rồi...là giọng của Yujina và...
Từ trong màn sương trộn lẫn với khói bụi,dần dần hiện lên một hình dáng quen thuộc đối với cả 2.Chiếc vòng hoa Nguyệt lam giống với hoa ngạ tím của Yujina nhưng nó là màu xanh dương nhạt hơn so với mái tóc của chủ hệ thống đứng đầu là dấu hiệu của cô ấy.
Yujian bước ra với cái lưỡi hái trên tay.Tay cầm là một xanh lam đậm như đáy biển,phía trên là những sợi vải đang cuốn lấy thân, một vài sợi còn đang rũ xuống lả lơi,ở phía giao giữa phần lưỡi và phần lưỡi ở trên là hai sợi xích vắt chéo nhau thành hình chữ "x" phần lưỡi được cong xuống,phía trên thì có gắn một viên ngọc tròn và có hai cái cánh dơi nhỏ hai bên.Ở tay cầm có một viên ngọc màu đỏ nhìn như đang phát sáng.
Yujian vui vẻ tiến tới Yujina với cây lưỡi hái trong tay rồi quay qua phía Ashin nở một nụ cười nhìn ngây thơ nhưng lại quỷ dị vừa chứa đầy sự khinh bỉ.
-Mày...Yujian...mày...sao lại ở...
-Chị hai,sao chị tới đây,một mình em cũng đủ để giết ả ta rồi mà.
Yujina bất ngờ cắt ngang Ashin hỏi chị mình.Cô đáp :
-Đúng,nhưng có việc gấp chị mới tới đây,hệ thống do em quản lí đang thực hiện,nói đúng hơn là giúp người xuyên vào trái phép.Nó không biết từ khi nào đã học được một phép của em là khoá thế giới,chị không thể đi vào đó được vì phép đó là do em luyện ra nên...COI CHỪNG.
Đang nói giữa chừng thì Yujian bất ngờ đẩy Yujina ra.Một cây kiếm đã sượt qua đúng lúc đó,may là Yujian đã phát hiện ra kịp.
Ashin dần bay lên,tròng mắt bắt đầu tối dần và chuyển sang một màu đen vô hồn.Nhìn vào hai chị em cũng biết được đó là một cảm xúc khác của cô ta: lạnh nhạt.
Đây cũng là nhân cách từng gây khó khăn cho cả 2,bây giờ đối mặt lại cũng mệt đấy.
-Nói chuyện nãy giờ đủ rồi nhỉ.Bây giờ sẽ xem ai chết ai sống nhé 2 con khốn~.
Ả ta cất giọng như vang lên từ đâu đó vọng về.Bất kì ai nghe phải cũng phải lạnh người,nhưng hai chị em vẫn dửng dưng như coi đây là một chuyện bình thường.Cả hai không hẹn mà cùng nói :
-Bây giờ chính thức bọn ta sẽ đắp chiếu cho ngươi Không cho ngươi có cơ hội bước trở lại đây nữa.Quỷ cảm xúc~
-Cô dậy rồi,tiểu thư...
====================================
1386 từ.Ít quá :,)))))để từ từ tôi bù cho.Mà các bác nhớ vote cho tôi nhen.Tôi nhìn chương 1 mà đau lòng,hơn mấy trăm lượt đọc và mấy chục lượt vote :,)))) các bác vote ik mà rồi bình luận trò chuyện với tôi nhennnnn không là tôi ra chap muộn luôn 1 tuần ra lần đó :))) Bye Bye ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro