Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Xll (12) : Gặp Lại Nhau

Haiz :))) tôi bị cấm không được đụng điện thoại dòiiii nh mà ko ra chương thì áy náy quá nên lén ra chương nè,các bác nhớ vote và bình luận cho t nghen :))
Vô truyện đê
——————————————————————————
Trong một căn phòng màu trắng được thiết kế rất đẹp,bố trí nội thất cũng không tồi chút nào.Trên trần nhà là một chùm đen hoa sen màu vàng cam,ở dưới là những tờ giấy cùng với một số lượng màu lớn.Bên cạnh còn có ba nhạc cụ dân gian như đàn nhị,đàn nguyệt,đàn bầu.Bên kia còn có một cái đàn piano và nó là màu trắng,oh còn có cả đàn kalimba kìa (trời mẹ ơi đàn tui thích kìaaaa) thân đàn nhỏ nhắn và là màu trắng sữa trên đó còn có họa tiết bồ công anh.Well,chưa hết còn có một đống giấy giống như gói hoa với mấy bó hoa được xếp chùm lại.Thật đẹp.

Đương nhiên điểm nhấn vẫn là chiếc giường ở góc to chà bá kia là một cô gái với nhan sắc của một thiên thần,người đó có một mái tóc đỏ nhạt và dài-chủ nhân cơm ủa nó không ai khác chính là VietNam.Cô đã nói đánh ngất.
"Ơ...um"
Nhíu mày mở mắt ra,cô ngồi dậy quan sát xung quanh,vừa xem cô vừa than nhỏ :
-Ui da,đau quá.Hừ,bực ghê,không ngờ mình lại bị đánh ngất ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy.Tức ghê.
Vừa định đi xuống giường thì tiếng cạch cửa nhẹ nhàng mở ra,cô bất ngờ thụt chân lại,ngước nhìn về phía cửa,một bóng người quen thuộc xuất hiện.Một người con gái có dung mạo rất giống cô nhưng đôi mắt thay vì là màu vàng kim thì giờ là một màu đỏ máu.Không nói nhiều,cô chắc chắn đây là Đông Lào-đứa em trai của cô,là người cũng đã từng bỏ rơi cô khi VietNam vẫn còn đang chìm trong bể tuyệt vọng.

Một ánh mắt sắc lạnh và trùng xuống của VietNam hướng thẳng về phía người kia Đông Lào.
Thấy người chị của mình như vậy,cậu ta chỉ bình tĩnh đi lại gần,đôi mắt đỏ máu này lại u buồn đến lạ.Hắn càng tiến tới thì cô lại lùi vào,lên tinh thần sẵn sàng đánh nhau bất cứ khi nào.Đang định lùi vào tiếp thì một cái xúc tu đen giương ra trói người cô lại.Cô bất ngờ,không thể cử động bất cứ gì khác ngoài việc ngẩng đầu nhìn Đông Lào rồi lại cúi xuống.
-Chị Nam...chị...đừng tránh né...em nữa.
Cậu vừa nói vừa bước lại gần hơn,cô vẫn cúi gầm mặt,thấy vậy Đông Lào nói :
-Chị Nam,chị tha lỗi cho em và quay về đi chị.Em...nhớ chị...lắm.
Cậu ta vừa nói vừa vòng tay qua người cô rồi ôm lấy thân xác kia.Xúc từ màu đen kia thả cô ra và rồi biến mất,cậu tưởng khi thả cô ra cô sẽ vùng vẫy rồi thoát khỏi cậu chứ nhưng không,cô vẫn im lặng.Nhưng ngay sau đó,cô cất giọng lạnh tanh của mình lên :
-Bỏ chị ra Đông Lào.
-Không,nếu chị không tha thứ cho em,em sẽ không buông chị ra đâu.
Đông Lào vẫn ôm cô vừa nói vừa siết chặt thêm vòng tay hơn,một phần là không muốn cô thoát và còn lại là không muốn cô chống cự vô ích.
-Em bỏ chị ra đi,chị không muốn quay về,chị không còn niềm tin gì vào bọn họ và...
-Cả em nữa đúng không?
-Đúng.
Cô dứt khoát đáp lại như cái cách cô đã từng trả lời câu hỏi của Cuba.Hai bàn tay của cô với thức siết chặt,miệng thầm cắn răng khi nhớ về những tháng ngày phải sống trong địa ngục.Cô không muốn quay trở lại,không muốn lịch sử lặp lại bất cứ khi nào.Nhiều lần cô tự hỏi bản thân mình thực sự đã làm gì mà phải chịu nhiều thứ khủng khiếp như vậy,một người mới quen biết mà bọn hắn có thể đặt trọn niềm tin.Còn cô,một người đã xuất hiện từ lâu và luôn ở bên cạnh họ nhưng tất cả đều vô nghĩa,rất vô nghĩa.Nhiều lúc,cô vẫn còn giữ cho mình một tia hy vọng rằng hỏi sẽ nhận ra nhưng không cô sai rồi,sai trầm trọng luôn cơ,không một ai nhận ra và cũng chẳng một ai chịu nghe lời giải thích của cô.

Tại sao vậy? Bản thân cô thực sự chẳng là gì đối với chúng ư ? Thật sự bản thân mình là thừa thãi khi xuất hiện trong cuộc sống của họ sao.Nghĩ tới đây thôi,ngọn lửa hận thù bùng lên trong lòng cô.Sự tin tưởng mà cô dành cho họ chính là một tờ giấy.Nếu tờ giấy đó rách thì dù có làm cách nào đi chăng nữa,nó mãi mãi không bao giờ có thể liền lại.Nếu được thì những vết cứ Vân xác còn tồn tại mãi mãi mà không bao giờ che dấu được.

Thấy cô nãy giờ ngồi im,Đông Lào vô thức nhìn cô.Chợt,một lực đẩy thật mạnh đẩy cậu về phía sau,chưa kịp định hình gì thì cậu thấy cô đã nhanh chóng nhảy lên rồi lao sang bên kia,thủ thế với cây kéo mà cô lấy được.Đồng thời,một vài cánh hoa sen cũng tung ra bay lả tả trên không trung rồi đáp dây nhẹ nhàng.Đông Lào thấy vậy thì chỉ nhìn cô rồi cười,một nụ cười thể hiện sự thích thú của mình đối với những thứ mà cô làm :
-Ha...hahahahhhaaahaaha,thú vị thú vị,quả không hổ danh là chị gái của em nhưng mà chị hai à~sức mạnh của em vẫn hơn chị khá nhiều đấy.
-Ý em...là sao ?
Cô vẫn giữ nguyên tư thế,sắn sàng đánh nhau khi có bất ngờ,Đông Lào không nói gì đang định đi lại thì...
-Nè,thằng kia,mày nói mày vào thăm em ấy một chút mà sao giờ vẫn chưa ra vậy ?
-Tch,ông vào "đúng lúc" đấy,mà thôi ông lại giải quyết với tôi đi,Việt Minh.Chị ấy lại kích động rồi~
"Kích mà cha mày"
Cô thầm chửi trong đầu, nãy giờ rõ ràng là cô có đánh hay đấm nó hoặc thậm chí là la hét gì đâu mà kích với chả động,thằng này xem ra trong thời gian cô vắng mặt thì có vẻ hắn đã học biện pháp tu từ nói quá nhưng áp dụng dốt đây mà.Hừ,chị ghim mày đấy,em troai ạ.

Một người con trai khác lại đi vào,vẫn vậy cái dung mạo rất giống cô nhưng đôi mắt người này là một màu xanh dương,đáy mắt hình như đậm hơn.Vừa nhìn cô đã thần kêu tên hắn -Việt Minh-người con trai cả của gia đình Đại Nam và là người anh cả của cô kiêm luôn người đã hại cô,đánh đập cô mặc dù cô là em gái hắn.
Thấy cô đang cầm cây kéo,Việt Minh chán nản lên tiếng :
-Hừ,Đông Lào,mày làm ăn cái kiểu gì mà để VietNam tiếp xúc với mấy cái đồ nguy hiểm này vậy ?
-Mệt quá,ông muốn làm gì làm đi.
Đông Lào bực tức lên tiếng,Việt Minh đi hẳn vào trong và đột nhiên cây kéo đó tụt khỏi tay cô.Chưa kịp bất ngờ thì một cơn buồn ngủ ập đến,đầu cô ong ong lên,đôi mắt vàng kim kia khẽ nhắm lại rồi cả người cô đổ ập xuống phía trước.Việt Minh chạy tới đỡ lấy cô rồi bế xốc cô lên.Đôi mắt của hắn ôn nhu,dịu dàng nhìn vào người em gái cũng là người mà hắn hằng đêm thầm thương trộm nhớ.Nhẹ nhàng đưa cô tới giường rồi đắp chăn cho cô xong vẫn không quên quay sang nhìn đứa em út của mình mà nở một nụ cười khinh bỉ,không những thế cong buông một câu đúng đau :
-Mày còn non và xanh lắm
-Hừ,ông muốn gì đây ? Thích đấm nhau à ?
-Hừm mày bớt mồm đi em ấy đang ngủ đấy.VietNam mà thức dậy thì xác định đi con.





Chuyện gì tới thì sẽ xảy ra :))))






Từng đợt tấn công phi tới tấp vào nhau.Những món vũ khí được phi thẳng hướng vào đối phương,nhưng tuyệt nhiên nó không gây ra bất cứ tiếng ồn nào.Ai đánh nhau với ai chắc các bạn cũng biết rồi.

Khi Đông Lào và Việt Mình đang đánh nhau rất sung thì chợt một gã đàn ông cao 2m (:)))) bước vào một bên mắt mang một cái băng đen có hình búa liềm,không ai khác là USSR.Wao,sao ngài lại đến đây vậy,à thì đương nhiên là tìm 2 thanh niên kia có chuyện sẵn vào thăm Nam luôn.Gã thấy 2 ổng đang đánh nhau thì liền ho vài tiếng.Nghe thấy giọng quen thuộc,cả hai người kia liền dừng lại và lườm về phía Ussr.Gã cũng chẳng nói gì mà bước vào,giọng trầm đục nói :
-Ra ngoài ta có chuyện nói với 2 cậu đây.Nhà bao việc mà cứ ở đây mà đánh nhau suốt.







-Tch,biết rồi
Cả 2 người đồng thanh đáp lại rồi cùng Ussr bước ra khỏi phòng
































====================================
1626 từ:))) đấy thấy tôi thương các bạn chưa,bị cấm nhưng vẫn lén ra đấy nhưng ra hơi ít các bác thông cảm chương sau tôi sẽ cố gắng ra dài hơn chút.Các bác nhớ vote và bình luận trò chuyện với tui nhen đang hơi buồn và cần có người tâm sự :))).Chúc các bác một ngày tốt lành .Bye Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro