Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Xl (11) : Nghiệt Duyên ?

Trời đã về trưa,từng tia nắng chiếu xuống nóng bức,trời khá là oi ả,người ngoài đường phải nhanh chóng chạy về nhà hoặc đến địa điểm cần tươi mong rằng có thể tránh được sự oi bức của cái nắng của buổi trưa cuối hè.Trong một cửa hàng hoa nhỏ ở một góc phố,bên trong là một già một trẻ đang ngồi ăn cơm.Là bà Di và VietNam,hai người đang trò chuyện khá vui vẻ,chiếc quạt điện vẫn thổi đều đều.

Đang ăn ngon lành,bà Di như nhớ ra gì đó,bà nói :
-Chết dở !
Đang ăn,nghe bà Di nói vậy thì cô hỏi lại :
-Chuyện gì nữa à bà ?
Đặt đôi đũa xuống bát,bà thở ra một hơi dài chán nản :
-Haiz,đúng là ta già thiệt rồi,sao lại quên được chứ,chuyện là ta có đặt mấy cái chậu với mấy màn nơi chỗ một người bạn ta,do không tiện nên ta gửi ở đấy rồi nói chiều sẽ đến lấy,không những thế còn hẹn nhau nói chuyện nữa chứ.Thôi thì hôm nay,con nghỉ sớm nhé,bữa nay trưa trời trưa trật thế này cũng không có ai đi mua đâu với cả sắc mặt con ta chú ý từ nãy đến giờ kém sắc hơn nhiều đấy.
-Dạ,con cảm ơn bà.

Cô vui vẻ đồng ý,dù sao thì cả sáng hôm nay,cô ngồi ở trong tiệm mà cứ có cảm giác bất an,dù đã nghĩ lạc đi đủ hướng nhưng cảm giác đó vẫn không với bớt,ngược lại còn mạnh hơn.Cô cũng định xin bà về sớm để nghỉ ngơi song cũng muốn cảm giác kì lạ kia vơi đi được phần nào.
Nay nghe bà cho nghỉ sớm,cô vui vẻ cảm ơn bà rồi cả hai ăn thật nhanh rồi dọn dẹp,đóng cửa.

-Thôi,ta đi đây,tạm biệt cháu nhé,cậu đóng cửa giúp ta với.
-Vâng !
Nói xong,bà Di rời đi,cô đang lúi húi đóng cái cửa thì đột nhiên mặt đá sợi dây chuyền cô đeo phát ra một ánh sáng xanh,cô lập tức nhận ra ngay đó là Yujina,sợ người ta phát hiện vội nép vào một góc khuất.Ngay sau đó,Yujina xuất hiện,vẻ mặt của coi không còn vui tươi như trước mà đã có phần tái đi.
Cô nhanh chóng nhận ra có chuyện chẳng lành,không đợi Yujina nói,cô đi trước :
-Có phải đã có chuyện gì rồi không,Yujina ?
Vẻ mặt của nó thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng quay lại ban đầu,gật đầu nói :
-Vâng,quả thực là có chuyện rồi,con và chị con phát hiện có một thứ gì đó gọi là không tốt lành gì đang ở trong thế giới này,sợ bứt dây động rừng,con phải bí mật nói với ngài mau rời khỏi tiệm hoa càng nhanh càng tốt chứ không thể tự ý điều chỉnh vì sẽ rất nguy hiểm nhưng có dấu hiệu,theo như con thu thập được thì nó liên quan đến những người kia.Cụ thể là gì con chưa thể biết được.

VietNam lắng nghe kĩ từng câu từng chữ mà Yujina thốt ra,nhìn sắc mặt của con bé làm cô lo lắng đến tột độ nhưng vẫn không biểu hiện ra bên ngoài,cố giữ cho mình cái thứ gọi là bình tĩnh nhất có thể.Khi nghe đến 3 từ "những người kia",cái cảm giác đáng ghét kia lại dần lớn hơn nhưng sợ sẽ làm Yujina hoảng hơn nên cô không nói.Nó đã giúp cô nhiều thứ rồi,cô tuyệt đối không muốn làm bất kì gánh nặng nào cho nó nữa.
Trầm ngâm một lúc,cô mới lên tiếng :
-Ta biết rồi,ta sẽ đi ngay,con nhớ cẩn thận đấy.
-Vâng,con không ở đây thêm được nữa,con đi đây,ngài cũng vậy đấy.
Nói xong,Yujina biến lại thành nguồn sáng tím rồi nhập lại vào sợi dây chuyền,cô cũng nhanh chóng quay lại đóng cửa thật nhanh rồi chạy đi.
Tạm thời thì cô đã cảm thấy bớt sợ hơn nhưng không đồng nghĩa với việc nó mất.
Tâm trạng của cô giờ vừa rối vời và có phần sợ hãi,cô đang có linh cảm xấu.
Giờ trời vẫn còn trưa nhưng sắp chiều,cô lại ra bãi biển quen thuộc kia.Cứ mỗi khi đến đây,những suy nghĩ tiêu cực hay nỗi lo lắng gì đều như đang tan vào từng tiếng sóng và được sóng cuốn đi.Cô rất rất thích biển.
Nhưng...có một điều mà cả đời cô không bao giờ ngờ tới rằng mình sẽ....

Ngồi xuống bãi cát nơi có cây dừa chiếu xuống thành bóng,cô thư thái ngồi nhắm mắt,tận hưởng từng tiếng sóng cùng những cơn gió mát rượi thôi qua mặt và qua mái tóc đỏ dài kia.
Trên bãi biển Sao Xanh là một vị thiên sứ trong bộ quần áo yếm ( à kiểu như là có áo phông tay dài ở bên trong còn quần là có hai cái dây nối lên giống cái yếm á,giống như mấy người thợ mà sơn tường ấy ),đầu đội một chiếc csmũ họa sĩ,tóc được tết hai bên,trên đầu còn có kẹp ngôi sao màu vàng và một số cái kẹp bạc.Thật dễ thương và cũng thật xinh đẹp.

Tới rồi...
Đang ngồi rất chill thì có một hai cánh tay rắn rỏi vòng qua người ôm lấy cô,người đó như đang quỳ xuống,đầu gục xuống vai cô.VietNam giật mình nhưng qua bên khoé mắt cô có thể thấy mái tóc xanh dương đậm cùng vài vệt trắng,cái mùi thuốc này là thứ đặc trưng mà cả đời cô cũng chẳng thể quên.
Người kia giọng khô khốc gọi tên cô:
-Nam...Nam ơi...cậu đây...đây rồi...!
Nghe giọng nói này,cô đã nhanh ra ngay đó là ai :
-Cuba là cậu đúng không ?
Người đó nghe vậy thì cũng chẳng để tâm gì,chỉ gục xuống vai cô mà thưởng thức cái mùi sen dịu nhẹ nhưng dễ gây nghiện này.Còn cô,cô biết sức mình giờ vẫn còn yếu,không ngờ mới chỉ 1,2 ngày mà cô đã gặp họ,không biết nên vui hay nên buồn.Cô không biết cuộc gặp gỡ này đối với hắn như thế nào,nhưng với cô nó là nghiệt duyên.

Cô tuy có hơi yếu nhưng vẫn vùng vẫy,bài xích cái ôm này của hắn,nhưng càng làm hắn ta càng ghì chặt cô hơn.Khi đã thấm mệt,cô không còn vùng vẫy nữa mà chuyển sang "khẩu võ",cô nói với chất giọng lạnh tanh :
-Bỏ tôi ra đi,tôi không còn quen biết gì các người nữa.
-Không,cậu đừng như thế,tớ...tớ nhớ...cậu lắm.Cậu quay về...với tớ đi...được không ?
Hắn ta nghe thấy chất giọng này thì hoàn toàn không quen thuộc,trong đầu hắn chỉ nhớ đến chất giọng ấm áp,thánh thót của cô nhưng đó giờ chỉ còn là kí ức,hiện thực bây giờ mới chính là sự thật,rằng cô không còn quen hắn,muốn tránh xa hắn.Hắn hối hận lắm,nghĩ đến những việc mình từng làm với cô mà chỉ thầm mong ước với hai từ "giá như"
«giá như...hắn không quen cô ta»
«giá như...hắn tin lời những lời cô nói»
«giá như...hắn nhận ra được bộ mặt của cô ta sớm hơn»
«giá như...giá như...»

Đúng vậy,hai từ giá như kia là người bạn "không mong muốn" ,vì khi biết được sự thật.Bọn hắn ước thời gian có thể quay về để nhận ra sự giả dối của con rắn độc trong lốt người kia-Rokari.Nhưng...mọi thứ đã quá trễ rồi.Dù có mạnh hay quyền năng đến thế nào,đến cuối cùng thời gian là thứ mà bọn hắn chẳng thể thay đổi.Không phải là không thay đổi được mà là không dám thay đổi vì sợ rằng trật tự thời gian sẽ đảo chiều,rối loạn thực thực ảo ảo nên bọn hắn chỉ thầm mong rằng cô còn sống,mong cô quay trở về bên bọn hắn.Bọn hắn sẽ bù đắp những gì mà cô phải chịu,thật không may rằng:Một lần bất tín thì vạn lần bất tin.

Thật tội nghiệp cho một cô gái đặt niềm tin sai chỗ,dành nhiều sự yêu thương,quan tâm đến với những người mà cô coi là người thân,bạn bè để rồi giờ đây nhận lại hai từ :Phản bội.

Thật đáng thương cho một cô gái phải chịu nhiều thứ khủng khiếp khi mới ở độ tuổi trăng tròn,còn bọn hắn thì thật đáng trách khi đã mù quáng để rồi phải hối hận trong bãi bùn tăm tối mà mình đã làm.












-Ha,cậu nghĩ...sau những chuyện mà cậu và những người kia đã gây ra cho tôi thì...tôi sẽ ngủ ngốc trở về rồi lại phải nhận lấy những trận đòn roi,những trận tra tấn oan kia sao ?

Vẫn chất giọng lạnh tanh đó,cô quyết không rơi một giọt nước mắt nào nữa,cô nhận ra được mình đã quá phí những giọt lệ kia cho những kẻ không đáng kia.Nước mắt cô giờ chỉ còn dành cho người chủ nhưng là người bà vô cùng ấm áp kia đối với cô và hai chị em đồng bào của cô-Yujian và Yujina.



Cuba vẫn ôm lấy VietNam không buông,gã cây đắng hỏi một câu nữa trước khi...
-Vậy là cậu...không quay về thật à ?
-Đúng.
Cô dứt khoát đáp lại.

Vậy là đã rõ cô đang muốn rời xa hắn,vị thiên sứ hắn ngày đêm si mê đang dần hay đi,hắn không cho phép cô phải ở lại đây với hắn.Cô là người bắt buộc,rất bắt buộc phải có trong cuộc đời của hắn.
-Giờ thì thả...A !
Đang định hỏi thì cô cảm giác thấy đau đau ở sau gáy,cô nhanh chóng ngất lịm đi,đầu gục xuống lộ ra bàn tay đã đánh vào gáy cô.Đôi mắt màu xanh lam kia với thức sáng lên,miệng của hắn cong lên thành một nụ cười đầy thứ chiếm hữu.

-Nếu vậy,tôi...phải bắt em lại cho bằng được.Haha




====================================Hello, 1770 hôm qua tôi không ra chương nên hôm nay viết dài dài cho mn đây.Mong các bác tiếp tục vote cho tôi để tôi ra chương.Có lẽ 3,4 ngày nữa tôi sẽ không ra vì tôi phải nói với bà rằng mình bị cận để đi cắt kính, và tôi sẽ bị tịch thu máy.Các bác cầu nguyện cho tôi với.Thôi giờ thì Bye Bye nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro