Chương XIX ( 19 ) : Quỷ Cảm Xúc
Ashin run rẩy khi một cảm giác ớn lạnh,một cảm giác ớn lạnh như ngày hôm đó...ngày mà ashin-ả phải ngồi thụp xuống với những vết thương chi chít đang rỉ máu trên khắp người dưới một người con gái với mái tóc xanh cùng cái lưỡi hái đỏ...
-Ng...ngươi...đang ở đâu...ta...biết ngươi...đang ở đây,đúng không?
Ban đầu cô ta vẫn còn đang lắp bắp,hoảng loạn thì nhanh chóng cảm xúc thật của cô ta đã trở lại.Khoé miệng cong lên một nụ cười quỷ quyệt,con ngươi đục ngầu giãn ra,chiếc áo choàng trên người biến thành một bộ đầm đen với các họa tiết sắc sảo,bên dưới là thêm một lớp vải trắng cùng những sợi dây vàng kim tuyến bao quanh,trên tay là một chiếc quạt đúng chuẩn quý tộc,ả ta hắng giọng ra lệnh :
-Đi kiếm con khốn đó về đây ?
-Vâng...
Thực thể với hình thù quái dị kia biến mất,Ashin phe phẩy chiếc quạt,vẫn dửng dưng đợi tay sai của mình đem kẻ đã bắn nát một quả cầu phép của ả...
*Soạt...soạt*
*Vụt* *tong...tong*
-GRAAAAAAAAAAAAAA......
Thực thể kia đã bị một mũi tên đâm thẳng vào ngực nó.Nó cũng dần hiện nguyên hình là một con quái vật với hình thù xấu xí,đáng sợ.Từ vết mũi tên đâm xuyên qua thì một ánh sáng trải dài quanh eo xuất con quái vật và đứt đôi.
-Mày...định kiếm tao à...?
Tiếng soạt soạt của những chiếc lá vàng lên vì bị một cái gì đó giẫm lên.Dần dần,trong màn sương mờ ảo xuất hiện một cô gái với mái tóc tím,đôi mắt màu xanh tím vô thức sáng lên chết chóc.Tay đi đến với cây cung quen thuộc-Yujina...
Con quái vật thấy cô thì liền hoảng loạn muốn chạy thoát nhưng dễ gì...mũi tên mà Yujina bắn ra đã ghim thẳng vào người của con quái vật đã khoá mọi đòn tấn công,giờ thách nó thoát.
Tiếng bước chân của Yujina mỗi khi đáp xuống là một lần cơn ớn lạnh từ lưng con quái vật lại lạnh thêm...Cho đến khi,cô đã ở ngay trước mắt nó,cây cung đã biến thành một thành kiếm với cái chuôi là những đường vân sáng lấp lánh tỏa ra,lưỡi gươm ánh lên,đôi mắt xanh tím lạnh lẽo,thờ ơ đến khủng khiếp.
Kề lưỡi kiếm vào cổ con quái vật và......
-Haha...ngươi không thoát được đâu...Lũ Tì.....
Ashin bây giờ ả đang rất khoái chí vì bản thân đã hội tụ,nói đúng hơn là lấy lại được ma lực của mình.Tiếp theo,ả giơ tay lên một quả cầu trong suốt xuất hiện.
" Lũ Tì...ngươi nghe ta nói không ?"
Ả đợi một lúc nhưng không có giọng nói đáp lại trong đầu ả,ả vẫn cố giữ bình tĩnh và tiếp tục dùng thần giao cách cảm ( đúng ko nhỉ ) với Lũ Tì-là con quái vật kia.Vẫn không có tiếng đáp lại,gương mặt xinh đẹp kia đã bắt đầu hiện lên nét hoảng loạn...
-Lũ Tì....LŨ TÌ NGƯƠI ĐÂU RỒI ?
Ashin như tức giận mà gào lên .
*soạt...soạt...*
-Hả ?
Tiếng soạt soạt như có người bước tới cùng với giọng nói quen thuộc và lạnh băng :
-Ngươi...đang kiếm cái thứ này à...Ashin~ !
-Ngươi...ngươi...
Yujina đi đến với cái đầu của con quái vật,đôi mắt trắng dã đục ngầu vẫn còn mở trừng trừng,máu phía dưới vẫn nhỏ xuống từng giọt.Gương mặt lạnh tanh nhưng nụ cười quen thuộc vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt khả ái kia.Nhưng nụ cười đó thường ngày vẫn vui vẻ và đẹp nhưng sao bây giờ lại thấy nó ngây thơ và quỷ dị.
-Ngươi đã thoát ra rồi,ta cũng khá vui...nhưng ngươi vẫn như cũ nhỉ,vẫn theo đuổi cái dã tâm thối nát kia sao ? Hơn nữa ngươi phạm vào thế giới nào thì ta không nói nhưng...
Đoạn,Yujina ném cái đầu về phía ả,cái đầu con quái vật lăn một hồi rồi dừng lại đối mặt với Ashin.Cô ta kinh hãi lùi về sau mấy bước.Cô ta nhanh chóng triệu hồi ra một cây kiếm bằng cách dùng cây quạt vẽ lên không trung giống như cây thánh giá.Một cây kiếm hiện ra,ả bắt lấy rồi chĩa về phía Yujina.Ashin bây giờ đã bình tĩnh lại,mặt u ám,miệng khẽ nở nụ cười nham hiểm.Một tay chĩa kiếm,một tay vẫn ung dung phe phẩy cái quạt.Cô ta thật khó đoán.
Yujina thong thả đan hai tay ra sau lưng,miệng vẫn giữ một nụ cười rồi nói với chất giọng thú vị,có phần lả lơi,chán nản :
-Ngươi vẫn vậy nhỉ~ vẫn khó đoán như ngày nào nhỉ.Nếu ta nhớ không nhầm thì hình như...biệt danh của người là :Quỷ cảm xúc...
-Ai da~trí nhớ của ngươi còn tốt lắm,đúng nói thẳng ra ta là kẻ bị ĐA NHÂN CÁCH...Nhờ đó mà cái lũ ngu ngoài kia đã thường xuyên đánh giá ta hoàn toàn sai,nhưng như vậy cũng tốt~ta có thể qua mặt tất cả bọn chúng...Nhưng...từ lúc bị chị em các ngươi phong ấn vào cái bia đá chết tiệt kia thì ta vẫn không hiểu.Tại sao các ngươi lại biết được ta bị đa nhân cách chứ ? Bộ ngươi không nghĩ là có thể là ta đang diễn để đánh lừa à ?
Ashin hạ kiếm xuống,nghiêng đầu hỏi một cách nghi hoặc.Một tràng cười ớn lạnh được xuất phát từ vị chủ hệ thống bên kia,sau cô nói :
-Quá đơn giản,ngươi hỏi câu này có khác nào là đánh giá thấp bọn ta quá không ? Cái bia đá mà bọn ta phong ấn ngươi vào không phải là bia đá bình thường mà đó là do bọn ta đã ếm phép vào rồi nó sẽ xuất hiện thông tin của bất cứ ai mà bị phong ấn vào đó.Ngoài ra nó cũng cho biết những căn bệnh và hiện trạng của thứ đó,và dòng chữ :Đa Cảm Xúc đã xuất hiện trên đó.Trước đó thì bọn ta cũng không hề biết điều này mà chỉ thấy có cái gì đó kì lạ cho đến khi đọc được dòng chữ đó...
-Hừm,ra vậy, nhưng gì thì các ngươi cũng đã giam ta trong phiến đá đó cũng 7 năm đấy.
Yujina tiếp tục nheo mày nói :
-Này,ngươi đã thắc mắc rồi thì ta cũng phải thắc mắc,ngươi...làm cách nào mà thoát ra được ?
Ashin nghe vậy thì nhoẻn miệng cười.Không gian xung quanh rơi vào trầm tư nhưng đâu đó còn có tiếng cười khúc khích nhỏ phát ra.Ngừng một lúc,ả ta đáp :
-Đơn giản lắm,phiến đá đó...thực ra nó đã bị vỡ một miếng ở dưới đáy đấy.Ngươi không biết sao ?
-Cái gì ?
Yujina tròn mắt ngạc nhiên,sao lại bị mẻ được.Cô không ngờ trường hợp này lại xảy ra.Vốn dĩ ban đầu cô cứ nghĩ rằng do một tác động bên ngoài hay vì một lí do phức tạp nào khác,bởi một khi đã bị phong ấn vào đó thì rất lâu,rất lâu mới có thể thoát ra được,chỉ khi nào có người đọc được dòng chữ trên đó hoặc được Yujian và Yujina phá giải.Nhưng không ngờ ả ta có thể may mắn thoát ra khi phiến đá bị vỡ,thêm một thắc mắc nữa là tại sao có thể vỡ được ? Nó vốn rất cứng kia mà,rất khó để có thể phá hủy nó .
-Ta quên chưa nói cho ngươi biết,trước khi hai chị em ngươi phong ấn ta thì ta đã kịp lấy hết ma pháp,quyền năng trong người ra nhằm phá hủy nó nhưng lúc đó ta thấy không hề thấy mẻ hay xước một cái gì cả và đương nhiên ma pháp đó cũng đã bị tan biến.Nhưng khi ta đã bị phong ấn vào thì ta cũng đã biết chỉ nó đã bị vỡ một mảnh ở dưới đáy,hiệu lực phong ấn ta cũng chỉ được 7 năm.Phiến đá đó thực sự rất cứng nhưng chỉ cần một miếng bị vỡ thì chắc chắn,thời gian cũng sẽ bị giảm.
Ashin cười một nụ cười ma mãnh,vừa nói vừa phẩy phẩy quạt,Yujina tiếp :
-Vậy,tại sao ma lực lúc đó của ngươi vẫn còn,chẳng phải bọn ta đã xé nhỏ nó và đã tách riêng ra sao ?
Ashin tiếp tục nói :
-Đơn giản thôi,bởi vì phiến đá đó đã bị vỡ nên việc ta phục hồi lại sức mạnh trong lúc đó là điều có thể xảy ra.Lúc ta đã bị phong ấn vào trong,các ngươi vẫn chưa khoá phiến đá lại bằng những dòng chữ kia nên ta vẫn còn thời gian .Trong người ta có một lọ thuốc hồi mà ta đã tự chế,nhờ nó mà ma pháp của ta đã phục hồi một cách nhanh chóng,lúc định cố gắng dùng những phép đó để tìm cách thoát thì các ngươi đã lấy ra và xé ma pháp của ta thành từng mảnh và giấu nó khắp nơi nên ta chỉ còn cách là đợi cho 7 năm trôi qua và giờ ngày đó đã đến.Ta đã thoát ra được và giờ ta sẽ thực hiện lại mục đích của mình một lần nữa.CHẾT ĐII.
Nói rồi cô ta phóng đến,vung kiếm lên định chém vào Yujina...
====================================
1617 từ,xin lỗi vì ra chap muộn vì tôi hơi lười :))).Chap hôm nay tôi đê ý thì hình như lời thoại nhân vật còn nhiều hơn là những lời khác.Thực ra là để tôi giải thích với các bác rõ hơn về nhân vật Ashin ấy mà nên mong các bác thông cảm nha.Mai tôi sẽ miêu tả,dẫn truyện nhiều hơn so với lời thoại nha..À cảm ơn các bác vì 1k lượt đọc nha.Nhưng mà tôi hơi buồn vì có mấy bác đọc mà chẳng chịu vote cho tôi gì hết trơn.Thôi thì nếu vote tăng nhanh thì tôi ra nhanh còn chậm thì tôi ra chậm hơn nha.VOTE đê pờ li :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro