Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV ( 14 ) : Chuẩn bị

Tối đó,cô về lại phòng ngủ,bên trong căn phòng một màu tối đen,chỉ có chiếc đèn ngủ với ánh sáng trắng phát ra phần nào xưa bớt cái không gian u tối.Trên chiếc giường đơn điệu kia là một cô gái với mái tóc đỏ dài cùng đôi mắt vàng kim.Ánh thẳng bên ngoài cửa sổ rọi vào như làm tăng thêm vẻ đẹp kiêu sa nhưng có phần giản dị,mộc mạc của một thiếu nữ.VietNam ngồi trên giường mà ánh mắt nặng trĩu,buồn bã khi nghĩ về những người kia.Đột nhiên một ánh sáng quen thuộc phát ra từ sợi dây chuyền của cô nhưng lần này là hai ánh sáng tím và xanh.
Hai ánh sáng này lập tức trở thành hai hình dáng con người và dần hiện ra đó là Yujian và Yujina.

Nhưng trái với nụ cười độc quyền thường ngày thì giờ đây,nét mặt bọn họ phảng phất nét u buồn,cô khi thấy hai người họ thì phần nào vui lên vì có người để tâm sự.Hai chị em kia đi lại gần rồi nắm lấy đôi bàn tay của cô đang bấu chặt vào chiếc chăn làm nó nhăn nhúm lên ở kia.Sau cùng,cô nói :
-Vẫn là ta không thể thoát khỏi họ...
-...
Cả 2 người đều im lặng,quả thực dù có chuyển cô qua bao nhiêu thế giới thì cô mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi được những con người kia.Cùng lắm là họ chỉ có thể kéo dài thời gian hoặc đưa cô tách xa bọn họ.Thôi thì cũng đành theo ý trời,có gì họ cũng sẽ giúp cô tránh khỏi những tai họa,đành vậy.

Không khí đang chìm trong suy tư thì bỗng Yujian hét lên với giọng đầy sung sướng nhưng rồi vế sau lại nhỏ đi.Thấy vậy,Yujina hỏi :
-Chị hai,chị bị sao thế ?
-Haiz,chị cảm giác được ngày mai bọn họ sẽ có một cuộc họp để xử tử cô ta-Rokari.
Nghe tới đây,VietNam bàng hoàng quay qua hỏi :
-Sao lại như vậy ?
-Thông tin con vừa cập nhật đây đã nói rất rõ,cô ta đã bị lột cái mặt nạ giả tạo kia và đang bị tra tấn rất khủng khiếp,thậm chí nó còn chẳng kém gì so với những màn tra tấn mà ngài đã chịu hồi ở thế giới cũ,  giờ họ đang chuẩn bị bàn bạc,và họ cũng sẽ đưa tổ quốc theo.
-Hả,ngài ấy đi theo để làm gì ?
Yujina hỏi lại với cả đống câu hỏi trong đầu,ngừng một lúc Yujian lại nói :
-Thì có vẻ như là để cho bọn chúng được gặp lại ngài và sẽ tạo sức ép cho người về việc mong tổ quốc tha...
-Không!
Yujian chưa kịp nói xong thì cô đã cắt ngang.Đoạn nói :
-Sẽ không có chuyện tha thứ đó đâu,mà nếu có thì ta cũng sẽ không bao giờ quay về với chúng cả.
-Không thể...tổ quốc à...vì tổ quốc có đồng ý hay không đồng ý thì bọn hắn vẫn sẽ bắt tổ quốc phải đồng ý,tụi con tuy là mạnh và là hệ thống cấp cao nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó,cả con và Yujina không thể sửa lại tính cách của bọn họ được và cũng không có quyền xoá một thế giới một cách vô lí...

VietNam im lặng ngồi hướng mắt về Yujian đang vừa nói vừa cúi gầm mặt,Yujina thì đang nằm lên đùi cô,mặt quay vào bụng cô không nói một lời nào.Nghe đồng bào mình nói trong bất lực thế thì thôi,cô cũng đành chấp nhận,tay vuốt vuốt mái tóc tím của Yujina,nở một nụ cười lạc quan rồi nói :
-Không sao,như vậy thì sẽ càng thú vị hơn đấy,dù sao hai đứa cũng đã làm hết sức mình rồi.Phần còn lại ta sẽ lo liệu.
-Liệu...liệu như vậy có...
Yujina ngửa mặt lên,ánh mắt toát lên sự lo lắng nhìn cô.Cô nhắm mắt lại,nụ cười vẫn còn trên môi.
-Đừng lo,ta sẽ không sao đâu.Mà giờ cũng muộn rồi mấy đứa về nghỉ ngơi đi.
-Vâng thế tụi con về,tạm biệt tổ quốc.
Hai đứa nó đồng thanh rồi dần tan biến.Cô thì cũng thả lỏng được người ra,dù sao cô cũng vui vì đã có người giúp trút bỏ đi lần nào nỗi buồn của cô.

Cô yên tâm chìm vào giấc ngủ mà không hề hay biết có một kẻ đang nhìn cô từ xa.Thật may là hắn mới tới nếu không hai con người kia sẽ bị lộ mất.






































Sáng hôm sau,cô được bà Giao gọi dậy,chưa kịp làm gì thì cô đã bị bà đưa đi đánh răng rửa mặt rồi kéo vô lại phòng,bà nói cô ngồi xuống cái ghế ở bàn trang điểm rồi lục trong tủ đồ ra một bộ áo dài trắng xong lại chạy tới chỗ cô làm tóc.Bà Giao tuy nhìn đã già nhưng bà vẫn còn rất minh mẫn và thoăn thoắt,cô thì vẫn đang còn buồn ngủ vì dạo này phải chịu nhiều thứ nên sức khỏe cô nó hơi yếu ( fact nhỏ : VietNam trong au tôi thì mỗi khi làm gì đó quá sức hay phải chịu cái gì đó mệt mỏi thì sức khỏe cũng sẽ suy kiệt vì hồi nhỏ sinh ra sức khỏe đã ko tốt).

Mái tóc đỏ nhẹ mượt mà của cô được xoả ra làm bà Giao cũng phải thầm khen thật đẹp.Mái tóc cô dài và mượt như những dải lụa mềm và còn thoang thoảng mùi hương hoa sen dịu nhẹ làm ai cũng đều cảm thấy thật dễ chịu.Bà tết tóc cho cô xong rồi thì đưa cô đi thay đồ.Khi bước ra thì....

















-Đã xong hết chưa bà quản gia ? VietNam đâu ?
-Dạ thưa ngài,lão đã chuẩn bị xong rồi ạ.Tiểu thư nói còn buồn ngủ vì cô ấy nói bản thân dạo này khá mệt.
Bà Giao kính cẩn đáp lại lời của ĐaiNam,các anh em khác của cô thì khá tò mò về gương mặt cô khi ngủ.Dù sao thì lâu rồi,bọn chúng cũng đã quên đi phần nào những biểu cảm của cô.Thật sự bây giờ muốn nhìn lại một lần nữa.
-Thôi được rồi,cuộc họp cũng sắp bắt đầu.Để ta lên đưa em ấy xuống.
VietMinh đứng lên xung phong việc bế cô xuống lầu chưa kịp làm gì thì những đứa em trai khác của hắn đã nhảy vào tranh :
-Ông khôn vừa thôi,ông dzà
MatTran lên tiếng bất mãn,đoạn cũng đứng lên chuẩn bị lên lầu thì VietHoa cùng DongLao đã đứng lên,đồng thanh nói :
-Để đó chị/em ấy để tôi bế.
-Hừ bây muốn  tranh giành với tao à,còn lâu mấy con dời.
Và rồi chuyện gì thì cũng đã xảy ra.Cả bốn anh em cùng xúm lại đấm nhau,xem ai sẽ là người được bế cô.ĐaiNam thì vẫn ngồi thư thái trên chiếc ghế sang trọng.Tay làm ngụm trà sen rồi đứng lên.Một mạch đi lên lầu mà mấy thằng con trời đánh kia cũng chẳng để ý.Bước vào căn phòng của "cô con gái",ông ngỡ ngàng khi trước mắt là một thiên thần trong bộ áo dài trắng.Khuôn mặt thanh tú,nước da hồng hào mịn màng,đôi mắt nhắm nghiền,hai cái má phúng phính như bánh bao,đôi môi đỏ mọng nước làm đứa nào nhìn vô cũng muốn cắn ( cả tôi nữa tg said :)).Trên người là bộ áo dài trắng hơi bó vào tôn lên những vẻ đẹp trên người của bị thiếu nữ kia,mái tóc đỏ được tết lại để lên phía trước,hai tay để trước mặt,nằm nghiêng qua và đang ngủ một cách ngon lành.Hơn nữa từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu vào làm tăng thêm vẻ đẹp của cô.

ĐaiNam đứng đó mà ngẩn người,gã chẳng ngờ rằng xa cách con mình một thời gian thôi mà cô lại trở nên xinh đẹp và dễ thương hơn.Một nét đẹp hiếm có của tuyệt thế giai nhân.

Gã từ từ đi lại rồi nhẹ nhàng bế cô lên như sợ vị thiên sứ đó sẽ thức giấc.Thân hình cô nhỏ nhắn,một tay gã cũng đủ để bế cô nữa chứ.Nhẹ nhàng bế cô xuống lầu,mấy thanh niên kia thì cũng đã ngừng đánh nhau và quay sang phía cầu thang đã thấy ĐaiNam đang bế vợ của mình.Cay không.Cay chứ.Nhưng có làm được gì không ? Có cái nịt.Dù sao ĐaiNam cũng là cha của bọn hắn mà chứ có phải là bằng vai phải lứa đâu.

Trên suốt quãng đường đi thì bọn hắn được ngắm nhìn cô rõ hơn,bọn hắn cũng ngẩn ngơ trước vẻ đẹp có phần mộc mạc mà lại vừa kiêu sa của VietNam.Cô được cho ngồi ở giữa bọn hắn và người may mắn được bế cô đó chính là...MatTran.ừ đúng rồi vì ĐaiNam còn đang bận ngồi một số việc nên không thể bế cô lên được không thì bế lên từ lâu rồi.

Mà nhìn mặt mấy đứa kia xem vừa hồng mà cũng vừa đen .Hồng vì được ngắm lúc cô ngủ,đen vì MatTran là người bế cô, và trên mặt hắn đang tỏ vẻ khiêu khích với mấy đứa em trai và anh trai của mình,hắn lạnh lùng nói một từ :

-Non :)))))












































===================================
1607 từ,tôi buồn ngủ quá.Đăng giờ này không biết có ai đọc không.À tôi cảm ơn về 100 lượt vote và hơn 500 lượt đọc.Tôi cảm ơn các bác nhiều.Hy vọng trong tương lai,các bạn sẽ ủng hộ tôi nhiều hơn nha...Để kỉ niệm 500 lượt đọc,các bác có câu hỏi gì thì hỏi đi,nhưng mà chỉ trong 2 ngày mai thôi nha vì tôi còn phải ra chương nữa,chúc các bác ngủ ngon.Bye Bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro