Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X (10 ) : Cảm giác gì đây ?

-VietNam đang ở rất gần chúng ta.Anh nghĩ sao ?
-CÁI GÌ ?

Đứng phắt dậy,China quay lại đằng sau,vẻ mặt mang nét mừng rỡ và không kém phần bất ngờ.Sao lại ở rất gần ? Ý của chàng trai kia...là sao?
Thấy anh của mình kích động như vậy,HongKong cũng không bất ngờ gì mà chỉ khẽ đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục nói,đâu ai biết rằng bên ngoài thì điềm tĩnh là vậy chứ bên trong anh như muốn phát điên sau khi thấy thông tin này.

-Anh bình tĩnh đã,chỉ là em đang lướt mạng xem có gì mới không thì thấy có trang này đăng một bài đăng là về một thiên thần.Ban đầu em không nghĩ gì nhiều nhưng rồi khi lướt xuống thì thấy hình của cô ấy.Dựa vào cảnh vật lúc đó,thì em nghĩ chắc là ở biển "Sao xanh" chắc anh cũng biết bãi biển đó nhỉ.Nó khá vắng vì người dân cho rằng biển đó có mà vì từng có người chết nên không dám tới.Xác tuy đã tìm lại được nhưng người dân vẫn cứ sợ.Mà sao cô ấy lại ở đó ?

China-gã chăm chú nghe không xót một từ,gã bây giờ hiện đang rất nóng ruột,muốn biết vị trí chính xác của cô,nhưng gã vẫn cố gắng mà bình tĩnh lại vì gã biết cô đang ở gần đây vì biển Sao Xanh là bãi biển không quá xa so với nơi này.Nếu cô có ở đó thì chắc chắn rằng cô không ở đâu xa được.

HongKong thấy anh mình như vậy thì cũng chỉ bình thản bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào nữa.Bởi giờ anh đang muốn gặp cô,muốn đi tìm vị thiên sứ kia nhưng một mình làm e là không được.Chẳng lẽ bây giờ phải nói lại với bên bọn hắn ?
Hừm,anh không muốn,vì nếu biết thông tin này,chắc chắn bọn hắn sẽ xâu vào mà tranh nhau chiếm lấy người mà bọn hắn yêu kia.Giờ phải làm sao mới đúng đây.

Lặng lẽ về phòng,anh lôi trong cái hộp ra một tấm hình nhỏ,có một cô gái với tóc cột nửa đầu ra sau bằng chiếc nơ màu trắng,tay ôm một bó hoa hồng,người mang váy trắng đang đứng trên bãi cát trong ánh chiều hoàng hôn.Không nói chắc ai cũng biết,đó là ai.Anh nâng niu tấm hình đó như một báu vật,có thể nói đó là bức ảnh duy nhất về cô mà anh có.Anh nhưng nhớ cái cảm giác lúc mà cô còn cười với anh,vẫn còn hát cho anh nghe những bài hát cũ bằng chất giọng trong trẻo.Mọi thứ về cô anh đều rất muốn nhưng phải làm sao khi xung quanh cô có cực nhiều ong bướm như vậy chứ.

Anh biết thế nào cô cũng sẽ thuộc về tay của mọi người,hay chi bằng thống báo lại với bọn hắn.
Nghĩ rồi,anh đứng dậy lấy một cái bút và tờ giấy ra,viết lại tất cả mọi thứ cùng những bức ảnh và đưa cho người hầu gửi về cho mọi người.
Cô chắc chắn lần này khó thoát...



-VietNam,chắc chắn tôi sẽ bắt và giam giữ em lại bằng mọi giá,chỉ cần em về bên tôi thôi.Tôi sẽ không cho em rời khỏi tôi một lần nào nữa.Không bao giờ !

Gã trai Trung Hoa này dường như đang lên một kế hoạch gì đó để tìm cô.Gã mưu mô xảo quyệt,đó là thứ không thể chối cãi,đặc biệt không chỉ hắn mà tất cả người trong dòng tộc Trung Hoa này đều vậy cả.Mưu mô xảo quyệt,độc địa,tàn độc và máu chiếm hữu cao là những thứ mà Qing-con rồng của nhà Thanh để lại cho những đứa con của mình.Moii thứ đều rất hoàn hảo.

























*Hắt xì*

-VietNam,cháu không sao chứ?Có bị cảm không ?

Cô khịt khịt mũi rồi đáp lại lời bà Di

-Dạ,con không sao chắc là có ai nhắc tên con á.
Hừ,cô biết đây không chỉ là nhắc tên bình thường mà cô còn cảm giác được sẽ có một cái gì đó khủng khiếp đang sắp ập xuống nhưng cụ thể là gì thì cô không biết được.Tay vẫn đang cầm kéo và đang tỉa mấy cái hoa,cô tiếp tục làm tiếp công việc của mình.Bỗng có khách bước vào làm cái chuông lại kêu ring ring vài tiếng.Bà Di nghe thấy thì vội chạy ra ngoài tiếp khách,cô thì cũng tỉa xong cái cây hoa này rồi nên lững thững bệnh nó ra ngoài để.Vừa mới bước ra ngoài,cô thấy vị khách kia trùm từ đầu xuống chân là một màu đen,đầu đội mũ lưỡi trai và mang khẩu rằng cũng đen nốt.

Lúc mới gặp cô cứ có cảm giác gì đó là lạ,cụ thể là bất an,khi đi qua người của với khách kia,cô cảm thấy ánh mắt của người đó đang nhìn theo mình.Cô vừa run vừa sợ nhưng vẫn phải làm như không có chuyện gì.

"Người đó mua một bó hoa hồng đen sao,chù một màu đen từ chân lên đầu cả hoa cũng màu đen luôn ? :)))"

Lúc cô bước vô trong cũng là lúc vị khách đó ra về.Khi đi ngang qua,người đó nói rất nhanh và đủ lớn để cô nghe,nghe xong mà mặt cô biến sắc hiện lên vẻ kinh hoàng,mồ hôi túa ra ở tay là trán.

-Tìm thấy em rồi nhé~~~~

Cái gì vậy nè,cảm giác lúc đó của cô thật sự là bất an và lạnh lẽo.Giọng nói đó quen thuộc lắm,người đó là người đã từng....

"Không...không...mình không được nghĩ tới nó nữa,s...sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu,chắc chắn là...như thế"

Cô vội vàng lắc đầu phủ nhận cái suy nghĩ đó.Thấy cô như vậy,bà Di lo lắng đi lại hỏi:
-Nam,Nam cháu sao vậy,sao tự dưng lại lắc đầu vậy,vật lại mồ hôi cháu ra nhiều quá này.
-A

Giật mình vì tiếng gọi của bà Di,cô vội ngước lên,bắt gặp ánh mắt của bà,cô lảng tránh mà đáp:

-Dạ,cháu không sao đâu bà,chắc là do hôm qua cháu ăn uống không điều độ với làm việc hơi nhiều nên cháu chỉ đau đầu chút thôi,bà đừng lo.

Nói vậy rồi nhưng bà Di vẫn không tin,bà thực sự rất lo cho cô,bà vẫn hỏi lại :

-Cháu chắc không ? Nếu thấy mệt thì đừng cố nữa,vào trong nghỉ ngơi rồi ra làm tiếp cũng được.

-Dạ...thôi cậu không sao đâu

Cô nói như thế rồi thì bà biết,dù có nói nữa thì cô vẫn cứ cứng đầu mà nói lại thôi nên bà chỉ thở dài rồi nói :

-Haiz,thôi được rồi,nếu cháu thấy mệt thì cứ vô nằm nghỉ nhé đừng có quá sức đấy.Thôi ta mua đồ chút.

-Dạ,cháu chào bà^^.

Rồi bà Di cắp lấy cái giỏ rồi mang áo khoác vào,lục tục ra ngoài đi mua vật liệu để về làm hoa.Thấy bà đã rời đi,cô mới ngồi phịch xuống cái ghế,lửng lưng ra sau,hai tay che đi đôi mắt,cô thở ra một hơi dài mệt mỏi.

-Hừ,mình...đến cuối cùng vẫn không thoát sao ,không không phải,chắc là chuyện đó không tiếp diễn đâu.Nhưng sao cảm giác bất an quá,nó ngày càng lớn....Rốt cuộc...mình bị cái gì vậy nè.

Em à,em hãy nghỉ ngơi lấy sức đi,vì phía trước em sẽ không bao giờ biết được công những thư khủng khiếp đang chờ mình đâu.Trước mắt hãy hưởng thụ những tháng ngày bình yên này nhé vì có thể trong tương lai,một cuộc đuổi bắt sẽ bắt đầu đấy.Chúc may mắn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Chị hai,chị nhìn này.

Giọng của Yujina vang lên trong không gian hệ thống,Yujian nghe vậy thì vội chạy đến gần,nhìn sắc mặt của em mình có phần nghiêm trọng,Yujian hỏi :
-Sao,có chuyện gì vậy ?

Yujina chỉ tay vào cái màn hình trên cái bảng của hệ thống,giọng run run lắp bắp nói :

-Đ...độ chiếm hữu...của những người kia...tăng lên rồi...chị hai.Cứ cái...đà này,em không biết tổ quốc sẽ bị...gì nữa.Có khi nào lại bị bắt lại không chị ?Em sợ quá.

Cô nắm lấy tay của Yujian,vẻ mặt hốt hoảng đã dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.Yujian khi ngước lên nhìn tấm bảng cũng không ngờ được mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng này nhưng cô vẫn bình tĩnh mà an ủi Yujina :

-Em yên tâm đi,mọi thứ đều sẽ có cách giải quyết chị có cách rồi,chị biết bọn hắn luôn đeo trên mình một cái mặt nạ để che dấu cho sự chiếm hữu của bản thân bằng một nụ cười thân thiện và không có gì xảy ra vậy thì chị sẽ báo cho tổ quốc biết.

-Nhưng bằng cách nào vậy ?

-Đó là....




































====================================
1555 từ,cảm ơn các bác nhiều nhen,không ngờ lúc đi học về lại có nhiều người vote cho tôi như vậy.Một lần nữa,tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bác ,hình như cốt truyện hơi kì kì thì phải :))))) .
Tôi mong các bác vẫn sẽ vote và ủng hộ tôi nhiều hơn.Cảm ơn các bác .Bye Bye ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro