Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Vll (7) :Chuyện đi làm

"Chip...chip"

Bên ngoài tiếng chim chóc vang lên đón chào ngày mới,mặt trời đang thức dậy sau một giấc ngủ,từng tia nắng ấm xuất hiện chiếu qua vạn vật như muốn đánh thức tất cả bắt đầu một ngày mới.Tiếng người đi đường,đi thể dục về vang lên phá tan sự yên tĩnh sau một đêm.Bên trong căn phòng nơi,có một thiếu nữ với dung mạo tuyệt sắc giai nhân,cô đang ngủ rất say,chợt tiếng chuông điện thoại bên cạnh giường reo lên ring ring.Cô nhíu mày rồi mở mắt ra,vì còn chưa tỉnh ngủ nên đôi mắt tuy mở nhưng vẫn như muốn cụp xuống.Không phải nói chắc ai cũng biết đó là ai là chị VietNam của chúng ta.Đây là ngày đầu đi làm,công việc cụ thể là bán hoa ở một cửa tiệm nhỏ đó Yujina tìm và giúp cô.

Ngồi dậy,đuổi đuổi cái mắt rồi tắt điện thoại,lê tấm thân này vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt rồi đi ra gấp chăn màn.

Tới cái tủ đồ xanh ngọc,mở tủ cô vơ đại một bộ đồ.
Bộ đồ gồm một cái yếm màu xanh đen,bên trong là một cái áo phông trắng,đơn giản và không cầu kì :).
Tóc được tết lại hết rồi bỏ lên trước như của Yujina.
Mái có thêm hai chiếc kẹp ngôi sao bạc.,đầu đội một cái mũ giống của hoạ sĩ ( ko biết tả sao hết ).Sửa soạn xong xuôi,cô xuống lầu ra khỏi nhà.

*Ọt...ọt...*

Éc,bụng của cô vừa biểu tình,ngó nghiêng một hồi thì cô thấy một xe bánh mì,mắt sáng hơn đèn pha ô tô,cô phi một phát tới chiếc xe

-Chú ơi,bán cháu ổ bánh mì với ạ.
-OK cháu,đợi chú một phút.

Xong chú ấy làm rất nhanh với một tốc độ ánh sáng,rồi chú đưa cho cô,cô đưa chú tiền rồi lững thững vừa đi vừa móc trong c túi ra cái tờ giấy hôm bữa mà Yujina đưa.

"Hmmmm.............ở đường anbinh (tên tự đẹt :))).
À cũng gần chứ không xa lắm,đi thẳng rồi quẹo phải,đi thêm đoạn nữa là tới liền.Nhưng mà còn sớm chán,cô đổi hướng chuyển sang đi vòng vòng,mở giấy gói bên ngoài.Cô thích thú thường thức cái bánh mì pate.Phù công nhận ngon thiệt nha.

Người đã bắt đầu nhiều hơn,gió nhẹ nhàng lùa qua tóc cô.Trời ta nói nó chill với mát ghê luôn,ra biển ngồi cho mát hơn.Đương nhiên với một người thích biển như cô thì...ừ luôn đến đầu tiên.Vì biển yên tĩnh lắm,chỉ có những cơn gió hơi mạnh thổi tới trộn cùng với tiếng sóng biển và vào bờ nghe khá là thích.Mặt trời lên tạo xuống biển là những ánh sáng lấp lánh xinh đẹp,nói không điêu chứ thật ra biển với cô như 2 người bạn.

Từ cái hồi ở thế giới cũ,những ngày mà cô còn đang phải chịu cảnh "vết thương mới chồng vết thương cũ" thì cô luôn tìm đến đây,biển như biết trước được cô sẽ đến đây nên luôn chào đón cô bằng khung cảnh vắng người,đa phần cô đến thì cảnh biển luôn ít người hoặc đôi khi là chỉ có mình cô nhưng cô thích,cô chẳng muốn ồn ào tí nào cả,cứ đến biển thì cô vừa thấy suy vừa thấy thoải mái,biển cũng là thứ đã đưa cô xuống một nơi không có tiếng người,không có tiếng chửi bới,không bị đánh đập và hơn hết là cô có được một cuộc sống mới,nơi mà cô gặp được những con người luôn yêu thương và chào đón cô như hai chị em kia Yujian và Yujina.

*Tách*

"Ơ,cái gì vậy ?là tiếng máy ảnh ?"
Quay sang bên phải cô thấy một người con gái đang chụp lén mình nhưng có vẻ cô ấy quên hoặc cố tình không tắt tiếng máy ảnh đi.

Thấy cô nhìn,cô ấy ấp úng:

-Ơ...hơ...cho...cho mình x...xin lỗi...chỉ là do...do thấy bạn đẹp quá...như thiên thần vậy nên...nên...mình định chụp lại rồi về vẽ lại câu...xem sao...mình không có ý...gì khác đâu...

VietNam tròn xoe mắt nhưng rồi lại mỉm cười nghiêng đầu qua một chút rồi lại trở về tư thế cũ như muốn nói rằng không sao.Cô gái kia thì cũng vừa chụp lại được thêm một tấm hình rồi vội vàng chạy đi,VietNam nhìn theo rồi mỉm cười.
"Không biết cậu ấy bị gì nữa,mặt đỏ lên hết thế kia luôn ?"

Đoạn cô nhún vai,lông quan tâm nữa mà đứng dậy ném cái vỏ bánh vào thùng rác rồi đi đến cửa tiệm hoa kia.

Vừa đến nơi,đập vào mắt cô là cái biển hiệu rất xinh gồm dòng chữ "tiệm hoa bà Di",bên ngoài có một số cái kệ hoa có trang trí trên đó,mùi thơm của các loài hào cứ thoang thoảng khiến con người ta cảm thấy thật dễ chịu.Bước vào bên trong,tiếng chuông tinh vang lên,bên trong không có ai,cô định gọi xem có ai không thì một dáng người thấp bé,mập mập bước ra với cái tạp dề trắng,khuôn mặt có một vài nếp nhăn và mang nét phúc hậu,mái tóc chấm bạc được buộc gọn gàng ra sau,tay ôm mấy cái giấy và một đống hoa đang đi tới.

Thấy cô,bà cất giọng trầm ấm nói,khuôn miệng khẽ cười nhẹ :

-Là cháu à VietNam ?

Cô bất ngờ vì chưa giới thiệu mà bà đã biết,cô lễ phép chào bà :

-Dạ cháu chào bà,đúng như bà nói cháu tên là VietNam mà sao bà biết vậy ạ ?

-Haha,hôm qua có một cô gái tóc tím tự xưng là Yujina tới đây hỏi ta về việc làm,ta khá bất ngờ vì lần đầu tiên có người được người khác in việc giúp đấy nhưng mà ta cũng đồng ý vì đã xem qua hồ sơ của cháu rồi,cô gái đó cũng miêu tả về cháu và tên của cháu.Đúng như lời cô ấy nói,cháu thật sự rất đẹp và ngoan ngoãn.

-Dạ đó là em cháu hôm đó cháu bệnh nên nó mới đi giúp mà giờ cháu vô làm luôn hay sao ạ ?

-À ừ cháu vô làm đi,mà cháu có biết gấp hoa rồi cuốn hoa không đấy ( xin lỗi vì tôi ko biết gì về việc làm hoa ).Nếu cháu không biết thì ta dạy cho.

-À cháu biết bà,để cháu làm cho.

Rồi cô vào bên trong lấy một vài cái giấy và hoa đem ra rồi ngồi xuống bắt đầu cắt giấy rồi bó lại.Từng hành động của cô đều được bà Đi nhìn thấy hết.

"Đúng là một cô gái hiếm có vừa đẹp người lại vừa đẹp nết,không những thế còn giỏi làm việc nữa,sau này đứa nào có phúc lắm mới lấy được cháu"

*ring...ring*
Giật mình bởi tiếng chuông,bà bỏ đống giấy và hoa trên tay xuống rồi quay lại nói với cô:
-Cháu làm giúp ta nhé,để ta ra tiếp khách đã.
-Vâng

Cô vui vẻ đáp lại,bà Di gật đầu rồi chạy nhanh ra bên ngoài,VietNam ngồi trong này tập trung vào từng hình hoa và mảnh giấy.Yujina công nhận rất hiểu cô,ngày xưa cô cũng từng được dạy ừ mấy cái làm hoa rồi bó hoa này nọ đó bà quản gia dạy.Do thấy bà quản gia bó hoa rất đẹp nên cô nổi hứng muốn bà chỉ mình,ban đầu bà quản gia không cho cô đụng vào vì cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng làm sao mà có thể làm mấy cái việc này được ? Nhưng cô năn nỉ quá trời và sau đó bà quản gia cũng đã chấp nhận.

Ngồi từ bên trong cô vẫn có thể nhìn ra bên ngoài cửa tiệm và biết được cách bà ấy bán hàng,độ quan sát của cô đâu phải tầm thường đâu.

-Ối chết rồi !
Cô giật mình khi đột nhiên bà Di hét lên,bỏ cây kéo xuống cô hỏi :
-Có chuyện gì thế ạ ?
Bà Di đi vào thở dài,bà nói :
-Đột nhiên ta nhớ ra bữa nay ta có việc phải đi chợ,ta nhờ cháu trông cửa tiệm giùm ta nhưng lỡ có khách vào thì ta không biết cháu có biết tiếp khách và bán hàng không vì ta quên không chỉ cho cháu.
-Bà cứ đi đi ạ,cháu ngồi trong đây nhưng cháu thấy hết ra bên ngoài,cậu biết cách bà tiếp khách rồi trao đổi với khách hết rồi,bà cứ yên tâm.

Cô mỉm cười đập lại,bà Di bất ngờ khi cô có thể tự học hỏi và quan sát tốt như vậy,bà dặn đôi ba câu rồi bà khoác tạm cái áo khoác rồi chạy ra ngoài lấy cái xe đạp rời đi.Cô ở bên trong thì gom lại hết rồi đem ra cái bàn gần với tường của khu bán hàng bên ngoài vừa làm vừa trông quán cho bà.
































*ring...ring*
Nhận ra tiếng chuông cửa,cô ngồi dậy rồi ra ngoài,thấy một cậu thanh niên đi vào trong,dáng vẻ thư sinh và bối rối.Cô đoán chắc là mua hoa tốt tình hay gì đâu mà.Vội đi lại cô chào hỏi :
-Chào quý khách,tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ ?
-À..à...
Cậu thanh niên kia ấp úng một hồi rồi nói nhỏ:
-Chị bán cho em...bó hoa Hồng mà đẹp đẹp nha chị,chuyện là...em đang muốn tỏ tình ấy mà...

Nói xong cậu ta quay mặt đi,cô cũng nhanh chóng nắm bắt và đi đến một cái kệ gần đó,lôi ra một bó hoa hồng thơm ngát rồi nói:
-Đây hoa của em đây,em có càng chị giúp gì nữa không?
-Dạ nói ra hơi ngại nhưng mà chị có cách tốt tình nào không ạ ? Em chẳng biết cái gì cả...mà chị viết giấy cũng được nhưng mà chị biết câu nào hay hay ấy.
Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi đi lại một cái hộp,lấy ra một tờ giấy rồi viết mấy dòng lên đó (chỗ này các bác tự nghĩ câu tốt tình nhé tôi bí ) rồi nhét vào bên trong bó hoa hồng,đưa cho cậu thanh niên kia cô nói:
-Đây là cách làm truyền thống nhưng những câu từ bên trong này là một thứ sẽ giúp em thành công đấy,chắc chắn cô ấy sẽ đồng ý thôi.Nếu được em có thể mở ra đọc nó.
-Dạ em cảm ơn,của em bao nhiêu ạ ?
-Của em hết 35k nha.
Rồi cậu ta lấy ra 35k rồi đưa cho cô sau đó rời đi.

Công việc ngày đầu đi làm của cô công nhận là rất suôn sẻ nha.

====================================
1890 từ,xin lỗi vì trưa ko đăng được cho các bác đọc vì tôi phải luyện banh đũa để thi ngày hội văn hoá dân gian nhưng rồi tôi thua :,))))
Hình của Yujian và Yujina đây (hơi xấu,các bác có thể coi là nó mang tính chất minh họa :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro