Chương V (5) : Hai chị em
"Ơ..."
Trong căn phòng mày trắng tươi mát,VietNam đang khẽ nhíu mày,mở mắt ra.Cô ngồi dậy,nhìn ra ngoài trời,thấy trời nắng gắt hơn,cô chắc mẩm bây giờ đang là buổi trưa.
"Yujina đi rồi,buồn ghê mà thôi đói quá ,đi ăn đã"
Cô ngồi vậy rồi ra khỏi phòng,xuống phòng bếp lục đục một hồi thì cô thấy nguyên liệu có thể làm nhiều món nhưng cô chỉ chọn được một món thôi vì nguyên liệu có hạn.Suy đi tính lại cô quyết định làm món cá kho tộ,rau muống xào,canh thì rau muống trên rồi,trứng giăm bông ( mấy món này tui từng ăn nên thấy ngon ,giờ cho vô truyện ,có cái tự đặt :))) ).
-S K I P -
Sau một hồi nấu,cô đã nấu xong một mâm thức ăn,nhìn ngon :v.
"Công nhận tay nghề của mình chưa giảm lắm,cứ tưởng là khỏi nấu được rồi chứ."
Vì đói quá nên cô nhanh chóng "lao" vào ăn,không để tâm đến bất cứ thứ gì.
Không ngờ chỉ 20p sau cô đã quét sạch mâm cơm,lau cái miệng công thì dọn rửa nhanh rồi đi chơi đâu đó,hồi nãy cô ngủ cũng lâu rồi nên giờ chẳng thấy buồn ngủ gì.Đang rửa bát,cô chợt dừng lại,giọng có phần sắc lạnh nói :
-Mau ra đây đi,tôi biết cô đang ở đây.Nếu không thì đừng trách tôi phải ra tay.
Sau câu nói kia,một bóng người đằng sau bức tường bước ra.Là một cô gái,mái tóc buông xoả dài ra một màu xanh dương nhạt như của bầu trời,trên tóc có đính những cánh hoa hồng nhạt.Trên đầu cô đội một cái vòng hoa,bên dưới là hai đường thủy tinh đâm ra,bên phía một bên tóc có kẹp một cái kẹp chữ "z" trông giống với Yujina.Đôi mắt có màu đỏ tối pha phía dưới là màu hơi đen đen.Một đôi mắt sắc sảo nhưng có gì đó bí ẩn,VietNam cảm giác như nó giống như đôi mắt của Yujina lúc cô nhìn vào.Bên tai trái cũng đeo một thiết bị giống như của Yujina,gắn một cái Mic giống các người quan sát thời tiết,tai đeo một đôi khuyên tai dài và có màu xanh dương hơi đậm so với tóc của cô, trên mặt có một kí hiệu hình cỏ nhưng là màu đen.Người mang một bộ váy với ống tay dài và rộng ,trước ngực là những sợi ruy băng kết lại thành một cái nơ,Hoạ tiết trên áo là những cánh hoa nhưng chỉ có 2 cánh chụm lại,nếu chân váy của Yujina dài qua đầu gối thì chân váy của cô thì đến đầu gối.Trên mép của cái áo nơi tay và váy thì có một dải băng trắng bao quanh và cuối cùng là chân đi giày búp bê cùng cái tất trắng cao.Khuôn mặt của cô có phần ngây thơ cùng nụ cười giống của Yujina.
Thấy người đó có phần giống với Yujina,cô khó hiểu hỏi:
-Cô...cô là ai thế ?Nhìn cô dường như rất giống với một người mà tôi từng biết ?
Cô ấy im lặng rồi cúi gầm mặt,chậm rãi tiến gần đến với VietNam và rồi...
-DẠ,là con -Yujian,là chị của Yujina ạ,con là hệ thống chủ,đứng đầu của thế giới xuyên không,là một hệ thống cấp cao nhất,Yujina thì chỉ đứng dưới con một bậc về quyền năng và sức mạnh thôi ạ,con cũng kiêm luôn là đồng bào của tổ quốc đây ^^.
Vừa nói cô vừa cười,VietNam cũng đáp lại bằng một nụ cười nói :
-À,ra là chị của Yujina sao,thảo nào vừa mới thấy con,ta đã thấy có gì đó rất giống với Yujina,hình như là nụ cười kia thì phải.
-Mà con tới đây có chuyện gì à ? con là một hệ thống chủ,vậy thì nhiều việc bận lắm mà sao vẫn tới đây được vậy ?
Tay cô đã rửa lại và hoàn thành cái đống chén bát kia.Yujian mỉm cười đáp :
-Dạ,do bữa hồi con đã hoàn thành xong hết công việc rồi ạ,con đã cố nhanh nhất có thể để tới thăm tổ quốc đây.Tổ quốc có định đi đâu chơi không ?
Nghe nó hỏi xong,cô bất ngờ hỏi lại nó:
-Ủa,sao con biết được ta sẽ chuẩn bị đi chơi ? Ta nhớ rõ là đâu có nói ra đâu ?
Mắt nó cười híp lại,vỗ ngực nó đáp với giọng điệu tự hào vì bản thân:
-Hì,do suy luận thôi ạ,con đã ở đây lúc tổ quốc đang ngủ đấy.Thấy tổ quốc ngủ lâu quá nên con đoán thế nào người cũng ra ngoài chứ chưa chắc là còn buồn ngủ đâu,con đoán thế ạ,vậy giờ ngài có đi không ? :3
Trời,cô cũng không ngờ là Yujian sẽ có thể đoán được việc cô sẽ đi chơi.Ban đầu còn đang hơi buồn chán vì mình đi chơi chỉ có một mình,giờ có Yujian đi cùng thì cô lại vui vẻ hơn.
-Có chứ,con đợi ta ở đây,ta lên thay đồ rồi xuống ngay đây nhé !
Đang định đứng dậy lên lầu thì bỗng một cái hố đen từ đâu xuất hiện,những đốm sáng đang lần lượt tụ lại,cô nhận ra là của Yujina đây mà.Nó đến đây làm gì nhỉ,rõ ràng lúc sáng còn nói là 3 hoặc 4 ngày nữa mới trở lại mà sao tới sớm vậy.
Nhìn sang Yujian,cô nghệch mặt ra khi thấy biêu cảm của cô bê vẫn còn vui vẻ nhưng...sao mồ hôi toát ra hết rồi vậy,tay cầm ly nước còn run nữa cơ,đôi lúc sắp đổ ra ngoài rồi.
Bóng hình Yujina xuất hiện với khuôn mặt đen như tương lai của mấy đứa hay cờ bạc.Yujina bước lại cúi đầu chào cô rồi quay mặt sang hướng của Yujian.Trời mẹ,từng tiếng bước chân dậm xuống nền của đứa em gái kia là một lần con chị phải rợn tóc gáy nhưng chẳng dám nhúc nhích.
-SAO CHỊ NÓI LÀ CÓ VIỆC BẬN HẢ ?CHỊ GIAO HẾT CÔNG VIỆC LẠI CHO EM RỒI NÓI SANG THẾ GIỚI CŨ MỘT CHÚT ĐỂ KIỂM TRA CÓ LỖ HỔNG KHÔNG MÀ GIỜ LẠI ĐANG NGỒI ĐÂY.CÒN ĐỊNH RỦ TỔ QUỐC ĐI CHƠI BỎ MẶC EM Ở NHÀ LÀM HẾT VIỆC CHO CHỊ VÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐI CHƠI VỚI TỔ QUỐC NỮA CHỨ .CHỊ MUỐN BỊ ĐẤM HAY BỊ TÁT ĐỂ EM LÀM!
Yujina bước lại hét lớn,tội 2 cái mảng nhĩ của Yujian và VietNam rồi.Tiếng hét lớn tới nỗi Yujian sắp ngất tới nơi nhưng vẫn bị Yujina làm cho tỉnh lại,Yujian ấp úng :
-T...Thôi mà do chị muốn đi thăm...tổ quốc quá nên...nên chị mới kêu em,mà em thì sướng rồi...được gặp và chăm sóc cho ngài ấy còn...còn chị thì chưa...
-Cái lí do củ chuối gì vậy chị haiiiiiii ?
Chưa cần Yujian nói hết câu,Yujina đã chen vào tức giận mà gằn giọng nói.Còn Yujian thì sợ xanh mặt,thấy VietNam-vị cứu tinh đây rồi,cô liền phóng thật nhanh ra sau lưng,níu áo cô rồi mách với VietNam :
-Huhuhu,tổ quốc ngài xem kìa,Yujina mắng con kìa huhuhuhu ngài...hic ngài mau nói đỡ cho con đi ...!
Thấy vậy,VietNam cười cười còn cô em gái của chủ hệ thống thì đang lên máu.Thấy không khí căng thẳng,cô nhẹ nhàng lên tiếng :
-Thôi nào thôi nào 2 đứa,không có gì đâu.Yujina, con
đừng mắng chị con nữa,dù sao chị con cũng chỉ là muốn thăm ta nên mới như vậy thôi,con đừng nóng nữa.
Quay sang Yujian đang run cầm cập phía sau,cô nói:
-Còn con Yujian ,bữa sau con đừng làm như vậy nữa.Nếu nhiều việc thì cứ từ từ làm cho hết rồi thăm ta cũng được.Bây giờ con xin lỗi em ấy đi.
Chất giọng nhẹ nhàng cùng với những lời nói đầy trìu mến,giảng giải,cả hai chị em đã nhận ra lỗi sai của mình.Nhẹ nhàng tiến tới,Yujian xin lỗi :
-Cho chị xin lỗi,do chị muốn thăm ngài ấy quá thôi nên mới làm vậy,em bỏ qua nhé.
-Chị cũng cho em xin lỗi vì đã nổi nóng như vậy,ta làm hoà nhé.
-Ok
Cả hai chị em cùng đáp,còn VietNam-cô vui vì hai chị em kia đã làm hoà.Bỗng nhớ ra mình chuẩn bị đi chơi,cô nói với hai chị em kia :
-À đúng rồi,nè hai đứa bữa nay rảnh không?
-Dạ có
Hai chị em đồng thanh đáp,Yujina hỏi :
-Mà sao vậy ạ ?
-Bữa nay 3 đứa cùng đi chơi nhé,dạo này ở nhà chán quá,đi nhé.
-Dạ dạ...đi liền luôn đi tổ quốc ơiiiii !
-Để chị lên chọn đồ cho ngài ấy,em chuẩn bị đi nhé Yujina.
-Em biết rồi chị hai
Xong hai đứa nó đi làm nhiệm vụ của mình,một đứa thì sửa soạn cho tổ quốc,đứa thì sửa soạn đồ cho tất cả.Mà công nhận hai chị em dễ thương nhỉ ^^.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hừm,bằng mọi giá em...phải quay lại đây....Vie à~~~.Nếu em chống cự thì em sẽ như một con búp bê xinh đẹp nhưng sẽ bị giam nhốt.Nghe...thú vị nhỉ.Hahaahahahaahahahaha.
====================================
Hì,bữa nay nhiều hơn hôm qua 1604 từ bù cho hôm qua nha.Các bác đọc thì bình luận với vote cho tôi đi.Bình luận cảm nhận để tôi biết sai sót và sửa kịp thời cho các bác đọc,vote thì cho tôi động lực chứ mấy bác ko vote ko bình luận tui buồn ghia :,(((((((.
Thôi tới đây thôi,yêu mấy bác Bye bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro