Chương : Ngoại Truyện : Tổ Quốc Chibi :)
Haiz,bữa nay thử cho tổ quốc trở lại hồi bé xem sao.
Xin tổ quốc đừng trách con :))))
Bữa nay hứa là chương dài luôn nha
———————————————————————————
-Hừ,chán quá Yujina à~~~~~~.
Trong không gian hệ thống riêng của Yujian,cô đang nằm trên một cánh đồng hoa là những bông hoa màu xanh tên là Nguyệt Lam.Hoa cũng giống với hoa bỉ ngạn và thân nó là màu trắng.Yujian hiện đang nằm trên đó và đang than thở với đứa em của mình-Yujna.Mọi việc cô đều đã làm xong và hôm nay là ngày nghỉ của cả hai,Yujina thì đang ngồi gần đó,tay đang vẽ tổ quốc kính yêu của chúng ta.
Nghe thấy người chị của mình nói thế thì cô ngán ngẩm thở dài nói :
-Chị hai à,đây là lần thứ 40 chị than với em rồi đó.Mà sao chị không tự tìm việc hay gì đó để làm ?
-Khônggggg,chán lắmmmmm.
Cô gái với mái tóc xanh vẫn đang than thở và không hề đếm xuể tới câu nói của Yujina.Chợt,cô như nghĩ ra cái gì đó,miệng khẽ nhếch lên nhìn có vẻ nham hiểm.Yujina giật mình khi thấy chị hai mình đột ngột như vậy,bỏ cây chì xuống,Yujina hỏi :
-Gì vậy chị hai,cái gì mà đột nhiên ngồi dậy bất ngờ thế ? Làm em giật bắn mình đây này,bộ chị nghĩ ra cái gì để chơi à ?
Không vội đáp,Yujian tiến tới gần Yujina,tay vẩy vẩy ra hiệu Yujina đưa tai cho cô nói.Yujina cũng hiểu ý nên ghé tai sang.Không biết chủ hệ thống của chúng ta đã nói gì nhưng vẻ mặt của cả hai người nhìn có vẻ hơi hơi nham hiểm.Yujina hỏi chị mình :
-Vậy chị có chưa ?
-Rồi,bữa hồi chị vừa mới được tặng.Không biết làm gì với nó nên giữ lại,không ngờ lại có lúc phải dùng đến.Haha.
Yujian cười tinh nghịch,nhìn chị mình như thế thì cũng thầm cảm thấy chị mình thật trẻ con ( thực ra là con đó Yujina ) nhưng thôi kệ,nhiều khi chị của cô vẫn "đi báo" cô bình thường nhưng mà cũng vui :).
Có cả tá trò nghịch chị cô làm và hình như cái nào cũng "thành công",không biết sau cái trò nghịch ngu lần này,chị và cô sẽ như thế nào.
Yujian sau một hồi cười thì đứng dậy rồi cầm tay Yujina tới chỗ VietNam.Vâng vậy là hai chị em họ đã bắt đầu rồi.BÁO đến thế là cùng.
———————————————-
*Soạt...soạt...*
VietNam lúc này đang ngồi trong phòng mình và đang bó hoa.Từng bông hoa cứ vào tay cô thì đột nhiên lại đẹp một cách lạ thường,từng tiếng giấy gói vang lên nghe cũng chill chill phết.
Bất ngờ,hai luồng ánh sáng quen thuộc xuất hiện,VietNam nhận ra ngay đó là ai và dừng tay lại.Hai chị em đã xuất hiện và trên tay hơi là một cái chai chứa chất lỏng màu cam.Nụ cười của họ vẫn rất quen thuộc nhưng sao cô thấy có cái gì đó không lành nhỉ.
"Quái,sao mình cứ có cảm giác hai đứa nó như đang mưu tính cái gì thế nhỉ ? Mà thôi kệ vậy,chắc mình nghĩ nhiều rồi"
Cô đâu biết được rằng về giác của cô là đúng và không hề biết rằng bản thân sẽ bị....
-Chúng con chào tổ quốc ạ ! Bữa nay tụi con lại ghé chơi nè ^^
Cả Yujian và Yujina đồng thanh,VietNam nghe vậy cũng cười đáp lại :
-Chào hai đứa,bữa nay tới có chuyện gì thế ? Lại tới chơi hay lại đòi ăn bánh đây.
-Dạ đâu,bữa nay tụi con tới là để cho tổ quốc cháu nước ngọt đó, con với Yujian có thử làm nước ngọt,ngon lắm nên tới đưa tổ quốc uống thử^^
Yujian Vừa nói tay vừa đưa cái chai "nước ngọt" về phía VietNam,cô cũng chẳng nghĩ ngờ gì mà nhận lấy ( TỔ QUỐC ƠIIII,ĐỪNG NHẬNNN).Vâng,mặc cho con tác giả đang gào thét thì tổ quốc chúng ta vẫn....lấy và uống.
-Ngài thấy sao ạ ?
Yujina hỏi,cô chép chép miệng nói :
-Cũng ngon nhưng mà hơi chua chua...
*Choang*
Tiếng cái chai thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành,một làn khói bốc lên lúc đó.Yujian và Yujina thì đang chưa kịp định thần thì làn khói vơi đi và...Well~bất ngờ chưa,dưới đất là một em bé đang tròn xoe mắt im lặng ngơ ngơ.Mái tóc đỏ dài,đôi mắt ngây thơ và trong,đôi môi hồng hồng chúm chím,hai cái má bánh bao nhìn vào là thấy vừa mịn vừa mềm,thấy là muốn cắn rồi.
VietNam đang chưa hiểu cái mô tê gì thì nghe tiếng bịch.Quay sang thì thấy hai đồng bào kia đã gục ngã,mặt đỏ chót.......AHH
*Ầm...ầm*
Có tiếng bước chân ầm ầm,hai chị em nghe thế thì liền định thần lại,mẩm chắc là lũ chồng "tự phong" của tổ quốc nên nhanh chóng biến lại thành luồng sáng và biến mất.VietNam sau khi nhìn và nghe thấy mấy hiện tượng này thì cô dần dần nức nở.
*Rầm*
-NAM,CÓ CHUYỆN GÌ VẬY ?
MatTran với cây ak trong tay sẵn sàng bắn bome đứa nào đã "nhẹ nhàng mở cửa" và đang nhìn xung quanh một cách lo lắng,bỗng nghe thấy tiếng nức nở...à không khóc luôn rồi.Ổng nhìn xuống thì ngỡ ngàng,ngơ ngác và xém thì bật ngửa khi thấy một cô nhóc đang khóc.Ổng đứng chết ở đó luôn.
-DITME,CÓ CHUYỆN GÌ ĐẤY ?
Đi theo sau là VietHoa,VietMinh,DongLao.Với cái bản tính "lạnh lẽo" thì VietHoa đã nói ra một câu nói rất "văn minh" :)))Nghe vậy thì MatTran tạm thời chỉ tay về phía VietNam
Mấy người kia thì vẫn còn những biểu cảm trên mặt thì giờ đây khi nhìn vào cũng vô cảm tại chỗ,trong lòng thì hoang mang về cuộc đời.Một lúc sau thì cô đã dần bớt khóc lại rồi nín hẳn.Nhưng cô có một cái tính là khi khóc là auto sẽ ngủ nên cô cuộn lại trong đống quần áo của mình mà lim dim nhắm mắt.
Lúc sau thì VietMinh tiến đến gần rồi bế cô lên,đi lại gần giơ cô ra,miệng nói :
-Đây là...Nam đúng không bây ?
-Ừ,đúng rồi,cái mái tóc,biểu cảm này với khóc là ngủ là độc quyền của chị Nam rồi.
DongLao lên tiếng nói.
*Tinh*
Tiếng bộ não của những con người đơ đơ đã load xong.VietHoa nhìn xuống cô nhóc đang ngủ kia thì hoài nghi hỏi :
-Nhưng...sao Nam lại biến thành như vậy ?
-Tao cảm thấy có một cái gì đó sức mạnh ở đây,chắc là hai con đồng bào của em ấy rồi.Mấy bây nhìn kìa.
Vừa nói,MatTran vừa chỉ tay về phía cái chai đang im lìm nằm dưới sàn.Với cái trí óc thuộc vào hàng nhanh nhạy thì chắc mấy ổng cũng đoán ra được.
-Thế giờ chúng ta làm gì đây ?
DongLao hỏi,VietMinh tiếp :
-Thì giờ thay đồ mới cho em ấy rồi đợi mấy bọn kia.Nói chung là trước mắt là cứ đợi đi đã.
-OK,thế giờ ai thay đồ cho Nam ?
Vâng,câu hỏi này đã thành công làm máy ổng đứng hình rồi trừng mắt về phía những người còn lại.Ai cũng muốn đi thay đồ cho VietNam hết. ( ...) và một trận cãi nhau đã xảy ra nhưng nó không có hàng nóng.Đây có thể nói đây là trận cãi nhau của người bình thường và rất nhỏ nh.Người ta thì dùng lời nói đôi khi là hành động nhưng những con người này thì ngược lại.Vừa dùng hình thức võ mồm vừa chơi hàng nóng choàng về phía nhau.
-Để tôi đi thay cho Nam cho.
VietHoa lên tiếng tranh giành,tay đang lần lần muốn bế Nam,nhưng...làm gì có ai chịu ai.Với cả,đây là vợ mấy ổng sao mà để cho người kia làm giùm nghĩa vụ cao cả kia được :)))
-Mày khỏi,khôn như mày quê tao tao xích đầy.
MatTran nhanh chóng nhận ra và ôm thật chặt cô về phía mình rồi lùi lại phía sau 1,2 bước để tạo khoảng cách an toàn.
-Thôi,để tôi thay cho.
DongLao đã tham chiến,chỉ còn mỗi VietMinh là vẫn còn im lặng.Mặc kệ cho mấy đứa em của mình đang đấu đá nhau.Và sau một hồi im lặng,VietMinh sử dụng năng lực của mình mà bịt mỏ mấy đứa kia lại,đồng thời lên tiếng ( đúng chất anh cả luôn :)
-Đủ rồi,bây giờ thế này,chơi oẳn tù tì,đứa nào thắng thì đứa đó đi thay đồ cho Nam.Được chưa vừa hoà bình vừa công bằng ?.Cái này là quyết định hên xui.
-Chấp nhận.
Và rồi...nhân phẩm thuộc về...MatTran.
Mấy ông kia cây không ? Cây chứ nhưng đố làm gì được.Mặt thì như cái đít nồi nhà tôi mấy năm rồi chưa chà :)).Còn người thắng thì đang toe toét cười,tay bế VietNam,nhìn mấy kẻ thua cuộc bằng ánh mắt khinh buỷ :
-Non.
Rồi đi đến phòng thay đổi.Nội tâm mấy ông kia chắc đang gào thét kinh lắm.
Lúc sau thì MatTran đi ra với đứa bé Nam 3 tuổi trên tay.Người em mặc một cái váy hồng,trước ngực thắt nơ,ở giữa váy thì xoè ra,đằng sau là hai dải lụa rũ xuống một chút.Mái tóc được MatTran chải chuốt và tết lại với nhau và cố định bằng cái kẹp có hình ngôi sao,tay đeo một cái vòng bạc có mấy viên đá cũng hình ngôi sao,và chân mang một cái tất trắng,viền tất có hình uốn lượn như sóng.Trời má ơiiii,ta nói dễ thương lever mắc lun.Mấy ông kia thấy thế thì...có những hiện tượng ba chấm, DongLao thì đỏ mặt,VietHoa thì ôm tim gục mẹ rồi (thiếu nghị lực trầm trọng giai đoạn cuối),còn VietMinh thì đang lấy cái máy ảnh ra chụp 22626268718 bức hình. ( khiếp bây).
MatTran thì giờ đang sung sướng khi bế trên tay mình chính là một tiểu thiên thần.
-Thưa,các ngài ấy đã về rồi ạ...(mấy ổng đi tí việc,mấy anh em nhà Nam thì lười nên ko đi,với cả ở nhà trông vợ :)
Cô người hầu ở bên ngoài nói vọng vào.Nghe thấy vậy thì cả 4 "anh em" liền ừm một tiếng rồi mở cửa ra ngoài.Trên tầng cũng đã có thể thấy được các countrys đã về,bao gồm các tổ chức.Mấy ổng mới về đã nằm thừa ra ghế,tay nới lỏng cái cà vạt,mặt thì chán nản.Chắc giờ đang muốn được gặp Nam đây mà.
Cả 5 anh em cùng đi xuống ( thực ra có 4 ông còn một đứa được bế ).Vừa đi xuống đến nơi,VietHoa lên tiếng :
-Này,nhìn này !
-Cái gì thế ?
Ban đầu còn khá nhiều ông đang còn mệt mỏi nên cũng chẳng bận tâm mà vẫn tiếp tục nằm mà...thở :)).
Quay lại với số còn lại,tò mò đi lại xem và...
-DUMA CÁI GÌ ĐÂY ?
Waoh,giọng hét nội lực nha.Tiếng hét mà ta nói...Mấy con chim với mấy người hầu cứ phải gọi là thứ về mãng nhĩ,à còn thêm mấy cái ông kia nữa.Cho chư-à nhầm,tội nghiệp.Thấy mấy thằng kia tự nhiên hét lên như thế thì vừa sinh lòng tốt một với lại cũng muốn chửi mấy thằng ôn con xém làm thủng mãng nhỉ.
-Cái gì đấy ? Cuba.Sao cậu lại...
USSR đi lại hỏi Cuba nhưng rồi lại cứng họng khi nhìn thấy đứa bé đang nằm trên tay MatTran.
-Cái gì nữa đấy ? Tên búa liềm,hồi nãy cái miệng con to lắm mà,sao giờ....Oh~
Thrid Reich đi lại cằn nhằn rồi giống USSR,nhưng sao mắt ổng có cái gì đó như muốn hốt VietNam về zậy.Và thế là từng người đi lại một,đứng hình luôn rồi.Nhưng DaiNam vẫn còn tỉnh nên ông hỏi :
-Đây là...ai mà sao giống VietNam vậy ?
-Thì đó là em ấy mà cha !
VietMinh chậm rãi nói.
-CÁI GÌ ? THẾ SAO VIETNAM NHỎ XÍU VẬY ?
Vâng,DaiNam đã đi vào vết xe đổ của mấy thằng hồi nãy.Má tội cho đứa nào đứng gần ổng,mãng nhĩ một lần nữa lại điếc tạm thời.VietHoa thấy cái vẻ mặt buồn cười của các tổ chức và các countrys thì kể lại mọi chuyện.Tất cả cũng đã hiểu và biết lí do,cứ à à lên tỏ ý như đã hiểu.
VietNam bây giờ đã bắt đầu cựa quậy,nheo mắt lại rồi mở ra.Đôi mắt vàng kim trong lộ ra.Ai nhìn thấy cũng đỏ mặt và chảy máu mũi.Còn một số khác thì đang tụ tập bàn tính cái gì đó.Chẳng lẽ là kế hoạch bắt cô ?
-Con chào các chú,em...chào các anh.^^
Cô vốn là một người lễ phép nên khi nhìn thấy ai cô sẽ chào.Cựa quậy chút như ra hiệu cho MatTran thả cô xuống.Vừa xuống cái là cô đã chào .Chất giọng mật ngọt rót vào tai mà mấy ổng thấy sướng rơn người.Laos đứng gần đó không chịu được liền chạy lại,bế cô lên rồi cọ cọ má mình vào má cô.Mấy ông còn lại thì đang đen xì mặt.
Đang cọ thì đột nhiên cô bị giật mất.Bực bội nhìn lên thì thấy Cuba đang bế cô,hướng đôi mắt sát khí về phía ổng.Ổng cũng chỉ vừa mà cùng như đi đấu mắt luôn cho "vui nhà vui cửa".
-Nào nào,của ta chứ~
Cái chất giọng muốn đấm vào mặt này không ai khác chính là cái tên hàng xóm năm sao-China chứ ai đã lại tranh thủ giật cô lại.Nhìn cô bằng ánh mắt yêu chiều ( cao thủ éo bằng tranh thủ :)).
-Ai cho,Vie channn~~
Lại thêm một ông ngứa đòn,câu nói trên đến từ vị trí của tên nhân miêu của xứ sở mặt trời mọc-Japan.Ổng lại giành lấy rồi chạy đi.Chưa kịp bao lâu thì cô đã bị bắt đi.Nhân vật này biết bay à.Oh...UN là ông à.
-NÈ CÁI TÊN UN KIA,TRẢ VIE LẠI ĐÂY .
-Éo.
Tay ổng vẫn giữ chặt VietNam,cô được bế mà còn ở trên cao nên hơi hơi run,vội vàng úp mặt vào người của ổng.Ta nói hiệu ứng hường phấn rồi hoa rồi gương mặt vui sướng chỉ có hết.Nhưng rồi lại bị các tổ chứ khác chạy ra giành.Ta nói giành đi giành lại tổ quốc mà tôi thấy thương.
-Oaaaaaaaaaa......
Hình như bị truyền qua truyền lại nhiều quá mà cô thấy mệt mà khóc ré lên.Ngay lúc đó một luồng sáng lại xuất hiện bao bọc xung quanh VietNam.Từ đó xuất hiện một cô gái với mái tóc tím.Và đó là Yujina,cô bế VietNam lên rồi nhẹ nhàng dỗ cho cô nín.VietNam đang khóc đó thì dần dần cũng im lặng rồi thiếp đi.Yujina khẽ mỉm cười.Mấy ổng kia thì im lặng đứng hình,không nói gì vì đã bị Yujina dùng phép làm đứng yên.
-Hừ,cho các ngài xem tổ quốc hồi nhỏ mà cứ giành giật ngài ấy suốt.Thôi để tôi mang tổ quốc đi đã rồi trả lại cho.
Lúc nói xong cũng là lúc phép của cô đã dược cô gỡ bỏ,mấy ông kia chưa kịp định hình,chưa kịp nói câu chi thì Yujina đã biến mất.
Và mấy ổng khóc ròng luôn,vợ bị bắt đi mà chưa kịp làm gì :)))))
====================================
2638 từ,đấy tôi giữ lời hứa nhé,viết chương dài.Dạo này tôi đang nghiện truyện Hanako nên không ra được.Đang u mê chương 105 nên vẫn còn đang lười lười.Chương này tôi biết gãy tay đấy.Nhớ vote nhé:))).
Aaaaa,dễ thương :33 :))))
Bye Bye :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro