Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương lll (3):Đáng lắm cô gái

Mời các bác xem video r đọc :))
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<
*Bịch*
'Yeeee, cuối cùng cũng được xuất viện'

VietNam đang rất là vui sướng vì hôm nay cô sẽ được xuất viện.Nói thiệt chứ cô chán ở đây lắm rồi,lúc nào cũng có cả tá thuốc sát trùng ụp vào mũi,thử hỏi ai mà chịu được.Ngoài ra,cô còn bị quản lí khá nghiêm ngặt bởi đồng bào kiêm hệ thống của cô-Yujina,cô bé luôn nhắc cô phải đi ngủ sớm,ăn uống nhiều vào để mập hơn chút,nó nói cô ốm lắm trơ xương luôn nên có cái gì tốt hay bổ là nó "dọng" hết vào mồm cô.Nhiều khi cô no lắm rồi mà nó vẫn cứ kêu là chưa no,xin muốn lòi bản họng thì nó mới tha.Nhưng mà thôi kệ, nó cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà và lại có người tâm sự cũng đỡ chán.

*Cạch*

-Ngài đã dọn đồ xong chưa ạ? ( đồ của Nam thì Yujina lấy đem tới nha )

Giọng nói quen thuộc vang lên,cô quay lại vui vẻ đáp:

-Ta xong rồi,con làm thủ tục xuất viện chưa?

-Xong hết rồi tổ quốc.Nơi ở,công việc thì con cũng đã lo chu toàn hết rồi.

-Cảm ơn con nhé,à xách giúp ta mấy cái túi với.

Nó gật gật đầu vui vẻ chạy lại cầm túi giúp cô.Cả hai ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi chở đến nhà mà Yujina đã nói.Cô ngồi trên xe,mải mê ngắm nhìn thành phố này,đôi mắt lúc vui lúc buồn,Yujina ngồi bên cạnh cũng không nói gì.

20 phút sau,chiếc taxi dừng lại ở một căn nhà vừa phải,trả tiền cho bác tài xế xong,hai con người cùng nhau đi vào trong.

Bên trong không quá rộng cũng không quá nhỏ,cách bố trí đồ đạc cho đến trang trí đều khá vừa mắt và đẹp,bên góc còn có đàn piano,mới vừa nhìn thôi là cô đã thích rồi không những thế,bên cạnh còn có cửa sổ nữa chứ.Chill nha!

-Con sẽ đem đồ lên phòng cho tổ quốc nhé,nhưng mà tổ quốc tự sắp xếp đồ nha,vì chị của con nói cần giao việc gấp nên con phải về 3 hoặc 4 ngày nữa thì con sẽ trở lại.Phòng của ngài ở có cánh cửa màu trắng,bên trên có treo vòng hoa nha.

-Ừ,ta cảm ơn

-À,suýt chút nữa quên,công việc thì con có xin cho ngài ở một tiệm bán hoa nhỏ.Địa chỉ thì đây.

Nói xong,Yujina rút ra một tờ giấy nhớ đưa cho VietNam xong r cô dùng năng lực phụ của mình là đi chuyển đồ vật một phát lên phòng cô.Sau đó Yujina biến thành những đốm sáng nhỏ nhập vào lại mặt đá của sợi dây chuyền.

Cô lên tầng tìm kiếm phòng mình.Rất nhanh cô đã thấy cách cửa màu trắng có vòng hoa ở ngoài,vặn nhẹ cửa bước vào,bên trong căn phòng có tông màu chính là trắng,bên góc là một chiếc giường nhỏ với ra giường màu trắng và chăn là màu xanh caro,đối diện là một cánh cửa kéo dẫn ra ban công,bên cạnh là một cái bàn màu trắng.Đặc biệt,căn phòng có mùi thoang thoảng rất nhẹ nhàng,là mùi của cô:mùi sen.

Thấy mấy cái túi của mình đang để gần đó,cô nhanh chóng sắp xếp đồ và dọn dẹp phòng lại một chút.Giờ mới có 10 giờ sáng nhưng sức khỏe của cô bình thường vốn đã yếu nên dọn dẹp xong,cô leo lên giường ngủ.Chưa gì mà cô đã ngủ.

Bên trong căn phòng này có một thiên thần đang ngủ,hơi thở đều đều,cửa sổ mở hé ra làm gió thổi vào mát mẻ.Khing cảnh này yên bình đấy chứ,nhưng nó sẽ yên bình nếu không có người đang lên vào đây.Hắn ta trùm kín mít từ đầu tới chân là một màu đen,không thể nhìn thấy mặt của hắn ta.

Hắn sau khi đã lẻn vào được thì chầm chậm tiến tới chiếc giường-nơi với thiên sứ đang ngủ ấy.Hắn đặt một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán,vào mi mắt cô rồi hắn hôn nhẹ vào đôi môi hồng hào chúm chím kia.

'Hảo ngọt a~'(bố khinh)

Vừa hôn hắn vừa nghĩ,đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào cô không chớp,vừa muốn bắt cô về nhưng nó lại có cái gì đó hối lỗi.Im lặng một lúc,hắn chỉ nói thầm một câu nhỏ:

-Lần sau ta sẽ gặp lại nhau nhé ,Vie~~

Rồi hắn ta rời đi trả lại khung cảnh yên bình vốn có của căn phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*RẦM*

Một tiếng rầm lớn phát ra trong căn phòng khách,sát khí ngùn ngụt.Well~,ở đây đông người quá,có cả các tổ chức và các country này.Bọn gã đang ngồi trên những cái ghế sang trọng,người thì cầm điếu thuốc,người thì cầm ly rượu vang đỏ, cũng có kẻ thì cầm dao.Tất cả bọn chúng đang nhìn về phía dưới với ánh mắt sắc lẹm , như muốn băm vằm người đang quỳ dưới kia.Hừm~,xem nào.Ủa...đây...không phải là Rokari đây sao? Bộ dạng của cô ta thật khiến người ta phải ngạc nhiên,mái tóc bồng bềnh màu hồng nhạt nay đã rối xù và bết,để ý kĩ thì sẽ thấy mái tóc có chỗ đã bị cắt đi lởm chởm,gương mặt khả ái nay còn đâu,thay vào đó là một khuôn mặt đầy những vết bầm tím, có vết máu tụ nơi khoé môi.Hai bên má ửng đỏ chắc là bị tát kinh lắm đây.Trên người mang một bộ đồ bẩn thỉu,có chỗ thì rách nát lộ ra những vết thương rướm máu,lở loét nhìn thật kinh dị.Hai cánh tay gầy gò trơ xương cùng với những vết bầm tím ở khắp nơi.Bên cạnh đó,ở chân và tay đều có những vết bỏng nặng.Rốt cuộc cô ta đã bị cái gì mà thê thảm như vậy?

-Còn sống không ?

Một tên ngồi trên ghế cất giọng hỏi,người quản gia đứng gần đó cúi người,cung kính đáp:

-Dạ thưa ngài UN,cô ta vẫn còn sống nhưng hơi thở rất yếu.

-Còn sống? Vậy là vẫn còn chơi được,Hừm.

Cô ta chậm rãi lết cái thân tàn ma dại của mình lại gần bọn chúng hơn,buông lời cầu xin:

-Các...người tha...cho...t...tôi,tôi...tôi...xin các...người...

Giọng cô ta thều thào,yếu ớt đến phát tội nhưng nhìn xem những người kia thì sao,trong đáy mắt vẫn âm u,quỷ dị đến đáng sợ.Thậm chí,khi nghe cô ta cầu xin,một người ngồi gần đó không thương tiếc mà cũng chân đá một phát vào người cô ta.

Hành động đó như đối với một người không quen biết nhưng trước đó cô ta là người mà bọn gã nâng niu,luôn chiều chuộng không những thế còn gọi cô ta là thiên thần mà tại sao giờ lại thành thế này.

Câu chuyện chỉ bắt đầu từ ngày đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Na...Nam à...Nam...
Giọng của người nào đó vang lên lắp bắp,là giọng của...Việt Hoà ? Hắn ta sao vậy?

Hắn ta đang nhìn vào thân xác của em gái hắn-người mà luôn chăm sóc và yêu thương hắn và cũng là người bị hắn dày vò,tra tấn chỉ để thỏa mãn thú vui và trừng phạt cô vì hắn ngu ngốc cho rằng chính VietNam là người luôn muốn hại thiên thần nhỏ kia của hắn.Nhưng tại sao hắn ta lại ở đây?

Vì vài giờ trước,trong một lần hắn ra ngoài đi dạo thì thấy Rokari,hắn định chạy lại nhưng thấy cô ta đang nói chuyện với ai đó,người mang toàn một màu đen cùng cái mũ lưỡi trai che kín mặt.Nổi hứng tò mò,hắn nấp vào một chỗ nào đó rồi nghe lén

-Việc của ngươi,ngươi đã hoàn thành xong chưa?

-Dạ rồi,nhưng như vậy có hơi quá không ạ,cô gái đó...

-Ha,ngươi không cần bận tâm,chừng nào nó còn sống thì mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.VietNam-cô ta còn sống ngày nào thì ngươi phải khiến dư luận ghét bỏ,hắt hủi xong ngươi giết chết cô ta,đem cho kì được cái đầu cô ta về đây,ta sẽ để nó trong phòng trưng bày,mà bọn nó ngủ thật,bọn hắn chỉ là thứ để ta lợi dụng thôi,yêu gì ở đây nhỉ.Phải công nhận chơi đùa tình cảm của bọn hắn cũng vui thật Hahahahahaha.Yên tâm làm xong đi,rồi sẽ có thưởng cho ngươi.
*Đùng...Đoàng*

Như sét đánh ngang tai,hắn đang nghe cái gì vậy,những lời độc địa đó đang phát ra từ cái miệng của cô ta-một người mà hắn đã đem lòng si mê.

'Không ngờ cô ta lại là người như vậy,bấy lâu nay hoá ra mình đã bị lừa.Con mụ độc địa,hai mặt.'

Những lời đó đã được hắn ghi âm lại,không sót một từ nào,rất rõ là đằng khác.Hắn bỏ đi,hắn thơ thẩn đi ra biển với tâm trạng suy sụp hoàn toàn,giờ hắn mong được gặp lại cô-thiên thần của hắn trước đây nhưng giờ còn đâu.Bỗng hắn thấy bãi cát một người chài lưới đang là hét cái gì đó.Vẫn là tính tò mò,hắn chạy lại gần,đập vào mắt hắn là thân xác của người con gái mà hắn đang tìm kiếm.Nhưng sao cô lại ở đây,quần áo thì ướt nhẹp,thấy hơi thở đang dần một yếu đi,hắn ta nhanh chóng bế xốc cô lên rồi phi tới bệnh viện,người đàn ông kia cũng chạy theo.

Khi cô đã an vị trong phòng cấp cứu,hắn gọi cho gia đình cùng một vài người khác,hắn vừa gào vừa khóc:

-MAU... TỚI ĐÂY NHANH ĐI.HIC...CÓ CHUYỆN RỒI NHANH ĐI...

-Cái...gì đấy Hoà? Tới đây là tới đâu?
Hắn như phát điên mồm gào lớn:

-MAU TỚI BỆNH VIỆN...ĐI NHANH LÊN!ĐỪNG CÓ HỎI NHIỀU,KÊU CẢ ÔNG GIÀ VỚI MẤY THẰNG KIA THEO.NHANH

Xong hắn cúp máy,bên đầu dây bên kia,Mặt Trân là người nghe và cũng là người đang khó hiểu,ủa tới bệnh viện làm gì nhưng chắc là có chuyện rồi,nó nói mà như mấy kiểm soát rồi.Chạy đi gọi ĐaiNam cùng với anh em trong nhà nhanh chóng chạy đến bệnh viện mà Việt Hoà nói.Mấy người kia chưa kịp hiểu chuyện gì,nhưng Mặt Trận trở thành người lái xe,phóng vun vút,lao đi trên phố.Mặt cũng có gì đó căng thẳng.

Vừa vào tới nơi đã thấy Việt Hoà đang đứng chờ gần đó,mọi người chạy lại,Mặt Trận hỏi:

-Sao, có chuyện gì mà mày kêu bọn tao lên đây?

-Trước hết thì nghe cái này đi,không tin cũng phải tin thôi.Nhớ chuẩn bị tinh thần trước đấy.

Nói xong,hắn rút ra cái điện thoại có chứa đoạn ghi âm kia.Nghe xong ,bọn gã không tin vào tai những gì mà mình vừa nghe thấy.

-Chuy...Chuyện này...là thật sao?

Việt Mình khuỵu người xuống thất thần hỏi,ánh mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng.

-N...Nam...Nam ơi,anh...anh xin lỗi...anh xin lỗi

Mặt Trận cùng Đông Lào ngồi thụp xuống,nước mắt đã giàn dựa trên mặt.ĐaiNam thì thất thần đi tới khẽ chạm tay vào cửa phòng cấp cứu.

Những con người kia đang ở ngoài hành lang bệnh viện,thật vắng vẻ và có chút gì đó bi thảm.Bọn gã định khi cô tỉnh dậy sẽ yêu thương cô,chăm sóc cho cô bù lại những ngày tháng địa ngủ hả mà cô phải chịu.Cảm giác của bọn gã bây giờ rất giống cô trước đó,cảm giác bị phản bội bởi người mình yêu.Trong lòng bọn gã bây giờ,cô là người quan trọng nhất,là cuộc sống của bọn gã,là ánh sáng sưởi ấm cuộc sống của bọn chúng nhưng thứ ánh sáng đó đã bị phản bội,bị ghét bỏ.Thật tội nghiệp cho VietNam-một cô gái luôn vui vẻ,tích cực nhưng số phận hẩm hiu,đáng trách cho những con người bội bạc tình nghĩa,người luôn chăm sóc,lo lắng,thương yêu bọn chúng nhưng giờ lại trở thành kẻ hai mặt,được so sánh như một con rắn độc địa vì cái mồm của người ngoài.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.===================================
Hết rồi,xin lỗi vì gần đây tôi ko ra chap được vì bận và lười :))))))  2139 từ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro