Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ll (2): cự tuyệt

Moiừ các bác xem video trên giải trí r vào đọc:)

>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<
Sau khi nhận được câu trả lời từ cô,Yujina mỉm cười nhẹ rồi lấy trong người ra một sợi dây chuyền bạc có mặt đá hoa sen màu xanh.Cẩn thận đeo cho cô rồi nói:

-Ngài nhớ giữ kĩ sợi dây chuyền này nhé.Nó sẽ giúp ngài hoặc báo cho con biết để đến giúp ngài.

VietNam nhìn xuống sợi dây chuyền , cô thầm cảm thán nó thật đẹp.Sợi dây chuyền phát ra thứ ánh sáng nhờ nhợ nhẹ nhàng thật khiến cho con người ta một cảm giác thư thái nhẹ nhàng.

Yujina liền phất tay ,một cái hồ nước hiện ra .Mặt hồ trong và có những nhánh lục bình đang trôi,Yujina sau đó nói:

-Ngài nhảy xuống dưới,nó sẽ đưa người đến nơi mà con đã sắp đặt,có gì không biết hay không hiểu cứ hỏi con.

-Ừm,vậy ta đi đây

Rồi cô đi đến mặt hồ,nước trong hồ rất trong nhưng sao nhìn chẳng thấy đáy,thật kì lạ.
Cô nhảy xuống,thật mình trôi tự do ,dần dần chìm xuống.

Yujina sau khi thấy cô đã xuống thì vẫn đứng đó hồi lâu ,trong lòng thầm cầu nguyện cho VietNam bình an .Bỗng một giọng nói từ trong tai nghe cô đeo phát ra:

-Yujina,em đã hướng dẫn kĩ cho ngài ấy chưa ?Thực sự cuộc sống mới này không dễ dàng đâu

-Chị đừng lo,em đã nói kĩ với tổ quốc rồi,có gì em sẽ ra giúp đỡ ngài ấy

-Được !
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
'Chói quá '

Đôi mắt cô dần mở ra,mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô khá khó chịu.

-A,bệnh nhân tỉnh rồi,bệnh nhân tỉnh rồi bác sĩ!

Giọng một cô y tá vang lên.VietNam mở hoàn toàn mắt ra ,quay sang trái thì thấy cô y tá đang cầm bệnh án và nói gì đó với bác sĩ

-Được,tôi sẽ báo cho người nhà bệnh nhân!

Xong cô y tá rời khỏi đây,vị bác sĩ kia cũng đi lại giường cô cất giọng trầm ấm hỏi:

-May quá,cô tỉnh rồi,cô đã bất tỉnh rất lâu rồi đó
Vẫn còn chưa định thần được,cô hỏi:

-Tôi...sao...lại nằm đây?Bất tỉnh? Tôi bất tỉnh bao lâu ?

-Cô bất tỉnh cũng được 2 năm rồi .Còn việc sao cô lại nằm đây là vì cô bị ngạt thở do nước,may mà có người đánh cá phát hiện vớt được cô lên rồi đem vào viện.Hơi thở của cô lúc đó rất yếu,chậm hơn một chút thì có lẽ cô đã không còn mở mắt được nữa rồi .

-Thôi cô nằm nghỉ đi,tôi sẽ kê thuốc cho cô !

Nói xong,ông bác sĩ rời đi,tiếng cạch cửa vang lên nhẹ nhàng trả lại sự yên tĩnh vốn có.

-Vậy là...mình đã trở lại nhưng với cuộc sống mới rồi.

Cô thầm nói trong miệng.Chống tay ngồi dậy rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cảnh vật vẫn vậy.Luôn nhộn nhịp và ai cũng vội vã với cuộc sống bộn bề.Bên ngoài,từng tia nắng nhẹ của buổi sớm mai chiếu căn phòng bệnh của cô,ấm áp và nhẹ nhàng.Bao lâu rồi cô mới được nhìn kĩ về cảnh vật này nhỉ,quả thực cô cũng còn chẳng nhớ nữa.

Đang ngắm cảnh thì đột nhiên,tiếng nện chân xuống đất rầm rầm như có rất nhiều người.Nó càng ngày càng to hơn và đang tiến đến phòng bệnh của cô.

*RẦM*

Một tiếng động lớn phát ra, cánh cửa bị đạp bung ra rồi đập vào tường một cái mạnh.Cô giật mình nhìn về phía cửa.Chưa kịp định thần thì bỗng ai đó đang ôm lấy cô rất chặt,cô khó khăn hít thở,từng giọt nước ấm và ươn ướt đang chảy xuống thấm đẫm cái áo cô:

' Ủa, cái quần đùi zì zị,ủa ủa chi mà ôm chặt zậy?'
Trong đầu cô đang nghĩ 7749 thứ thì tiếp đó là một giọng nói quen thuộc nhưng đối với cô nó khủng khiếp trong quá khứ vang lên:

-VietNam, con tỉnh rồi,cuối cùng cũng tỉnh rồi,ta nhớ con quá !

Cô đã quá quen với cái giọng này rồi, là ĐạiNam người cha mà cô hết mực yêu quý nhưng cũng thật ghét bỏ.Định hình lại, cô vội đẩy người cha đó ra rồi lấy chăn thu mình lại,đưa đôi mắt sợ hãi về phía ĐạiNam.Cô cự tuyệt cái ôm này,miệng la lên:

-ÔNG...ĐỪNG...CÓ LẠI GẦN TÔI,TRÁNH XA TÔI RA!

Thấy cô đẩy mình ra tiếp đó là một câu nói đau cắt lòng giáng thẳng vào ĐạiNam,ông bàng hoàng và sốc khi thấy đứa con gái thân yêu của mình lại như vậy.Bên ngoài,lần lượt có nhiều người chạy vào.
Chà,đủ cả này,có cả 3 người anh của cô và thêm một  người em của cô.

-Nam à,em đừng sợ ,bọn anh khô...không làm gì em đâu.
-XẠO , MẤY NGƯỜI NGHĨ TÔI TIN À ? MẤY NGƯỜI CHỈ LÀ MỘT LŨ GIẢ DỐI THÔI.MẶT TRẬN,ANH NGHĨ ANH LỪA TÔI ĐƯỢC SAO?

Mặt Trận-người con trai thứ 2 và là anh của VietNam bây giờ đang rất bàng hoàng và bất ngờ.Từng biểu cảm đều giống ĐạiNam,bây giờ ông ta đang đứng gần đó và giương ánh mắt buồn bã và có phần không tin vào chuyện này.

-CẢ MẤY NGƯỜI NỮA VIỆT MINH,VIỆT HOÀ,ĐÔNG LÀO .MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ LỪA TÔI.MAU ĐI ĐI,TÔI KHÔNG QUEN MẤY NGƯỜI.

Thấy cô kích động,Việt Mình lên tiếng nhưng giọng có phần lắp bắp:
-Nam,đừng như vậy mà,bọn anh...không...lừa em.B...Bọn anh xin...lỗi vì đã không tin tưởng em.

Cô không tin,dứt khoát không tin một ai nữa.Cái cảm giác phản bội,cảm giác bị những người mình yêu thương đâm sau lưng mình thật sự là quá đủ rồi.
Cô vội lao xuống,chạy lại bàn lấy con dao gọt hoa quả chĩa thẳng vào những người kia.Tay cô run lên từng đợt,cơ thể gầy gò ốm yếu ,lâu rồi không di chuyển nhưng giờ cô có thể chạy nhanh tới cầm dao lên thực sự là một điều kì lạ và "thần kì " rồi.Sự hận  thù trong lòng phải nhiều bao nhiêu mới có thể kiên quyết đến như vậy.

Thấy cô cầm dao,mấy người kia vội vàng ngăn cản:

-E...Em đừng làm bừa,e...em b...bình tĩnh lại đã...

-IM MIỆNG ĐI,BÂY GIỜ THỨ TÔI MONG MUỐN LÀ MẤY NGƯỜI ĐI RA KHỎI ĐÂY NGAY VÀ LUÔN.NẾU KHÔNG,TÔI CHẾT CHO MẤY NGƯỜI XEM .

Vừa nói cô vừa chìa dao vào cổ,sẵn sàng cứa vào bất cứ khi nào

Thấy tình hình không ổn,những người kia cũng lủi thủi,từng bước ra về với vẻ mặt u buồn,sợ hãi.Trong đầu ai cũng nghĩ về cô.Cảm giác tội lỗi đang đang trào khi nhớ về những hành động tàn ác, nhẫn tâm mặc cho cô gái đó và bọn gã là người một nhà.

Thấy cánh cửa đã được khép lại,cô mới buông con dao xuống,ngồi thụp xuống sàn lạnh lẽo.
Mấy người đó còn định làm gì cô nữa chứ,thật sự cô đã chịu quá nhiều rồi,nhưng... sao cô thấy hành động của mình vừa rồi lại thấy tội lỗi quá

Bình tâm lại,cô khẽ cất giọng nói:

-Yujina

-Dạ!

Một tiếng dạ đáp lại cô,từ sợi dây chuyền tỏa ra những luồng ánh sáng.Chúng tui lại và hình thành một hình người,bóng dáng quen thuộc lại xuất hiện-Yujiana.

Thấy cô danh ngồi dưới đất với con dao trên tay ,cô vội đi lại đỡ lấy VietNam dậy.Dìu cô đến giường ngồi,khi đã ngồi xuống cô hỏi Yujina:

-Yujina, liệu ta làm vậy là đúng hay sai?

Yujina chưng hững nghĩ nghe thấy câu hỏi của cô,một lúc sau nó mới đáp:

-Con nghĩ nó vừa đúng vừa sai . Năm mươi năm mươi không hướng về phía nào cả.

Ngừng một lúc,nó lại nói,vừa nói nó vừa ôm cô an ủi:

-Nó đúng vì khi thấy kẻ đã đẩy mình vào bước đường cùng mà lại còn là gia đình của mình thì ai cũng như vậy thôi còn sai thì có lẽ ngài đã quá nóng vội khi hành động như vậy.

Không khí lại quay lại với sự im lặng, bất chợt cô lên tiếng:

-Hiện giờ ta không muốn sống với bọn họ,con giúp ta được không ?

Như hiểu ý, Yujina gật đầu

-Giờ trước mắt ngài cứ thả lỏng ra rồi nghỉ ngơi đi đã,dù sao thì ngài cũng vừa mới dậy,cơ thể còn yếu.Trong thời gian này,con sẽ xin phép chị con được ở và chăm sóc cho người nhé

-Ừm,cảm ơn con ,như vậy ta cũng đỡ cô đơn hơn,có bạn để tâm sự rồi.

VietNam mỉm cười nhẹ nhàng,cô rất vui khi có người bên cạnh hỏi han và nói chuyện với cô.Sự cô độc giờ đay cũng đã với đi.

Hai con người cứ như vậy ngồi im trong căn phòng bệnh nhỏ.Một trong hai người không biết rằng sắp tới sẽ khá mệt đấy.

Nếu cuộc sống cũ được gọi với cái tên địa ngục thì giờ đây, cuộc sống mới này tên là chạy trốn.
Khung cảnh yên bình này cứ diễn ra.Phải chăng là bình yên trước cơn bão không ?
.
.
.
.
.
.
.
.*Tách*

Tiếng máy ảnh chụp vang lên,tấm hình đó là hình cô đang mỉm cười. Người đó nâng niu một cách yêu thương như một báu vật.Trong đôi mắt chưa đày sự khát khao ,muốn có được cô ,sự chiếm hữu khủng khiếp.

'Chà lại thêm một bức chụp thiên thần ấy đây rồi~~thật xinh đẹp và cũng thật dễ thương.Một ngày nào đó,tôi sẽ có được em thôi,VIETNAM~~~Hihihi

Sau đó kẻ kia nở một nụ cười quỷ quyệt,gian xảo.Kẻ đó nhảy xuống từ cái cây rồi rời đi một cách lặng lẽ mà không ai biết.
Nụ cười đó chắc không phải chỉ mình hắn ta có đâu...nhỉ?

Thế giới này tính cách của bọn chúng sẽ biến đổi nhưng...nó sẽ biến đổi theo chiều hướng nào.Có khi nào lại khủng khiếp hơn không.Một cảm giác chẳng lành này cũng đang dần lên lỏi vào người cô,bất giác phải rùng mình.









-Chà ,em ấy...tỉnh rồi sao?~~
-Hừ,cuối cùng cũng đến lúc đó rồi .
-Giọng ngươi hơi tởm đó ,???
-Nào,đừng nói vậy chứ,thiên thần của ta tỉnh lại thì ta phải vui chứ ~~~~~

Đó là giọng của ai,bọn chúng âm mưu chuyện gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
====================================
1811 từ hơi ít so với hôm qua nhưng mà tôi cố lắm nên mới được như thế này ,mong các bạn sẽ ủng hộ tôi.Chính tả bị sai thì thông cảm nhé, tôi viết gấp .Lịch ra chap thì có lẽ sẽ đều hay tết tôi sẽ ra nhiều hơn.Giờ thì cảm ơn mn.TẠM BIỆT NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro