Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I (1) : xuyên và trùng

Nhắc lại :truyện không liên quan đến lịch sử và chính trị và không xúc phạm bất kì quốc gia hay tổ chức nào
Truyện chỉ đăng trên wattpad , nếu có ở trang khác là giả
-Mời các bác xem video trên giải trí đã rồi vào đọc :)
————————————————————————
*Ào...Ào*
Tiếng sóng biển đang vỗ vào bờ kêu lên ầm ầm,từng làn gió thổi vào mát lạnh.Trên bãi biển giờ đây chẳng còn một bóng người.Mặt trời đang dần lặn xuống nhường chỗ cho bóng đêm.Trên bãi cát là một người con gái với mái tóc màu đỏ dài,trên người mặc một cái váy trắng dài xuống tới đầu gối.Khuôn mặt xinh đẹp không góc chết,đôi mi lá liễu,sóng mũi cao,đôi môi đỏ hồng chúm chím,hai cái má bánh bao hồng hào. Nhan sắc của thiên thần là đây,thật xinh đẹp và đáng yêu nhưng...sao đôi mắt vàng kim ấm áp, trong veo và đẹp như chiều hoàng hôn đó lại ẩn chưa có gì đó u buồn vậy....cả làn da kia sao lại nhiều vết bầm tím và băng cá nhân vậy?

Cái gì kia...nước sao cùng tiếng nấc,cô đang khóc .Vì sao ư? Vì áp lực, vì mình là kẻ thừa thãi,vì bị hắt hủi,vì sự cô đơn,vì chỉ trích của mọi người...
Từng tiếng nấc và tiếng thút thít vang lên khe khẽ.Một lát sau, cô đã nín,ngẩng mặt lên và dần dần tiến về phía biển.Từng tiếng sóng vỗ vào bờ ào ào như đang mời gọi cô đến.Cô tiến đến từng bước một cho đến khi bàn chân cô đã ngập bởi nước.Không dừng lại ,cô vẫn tiếp tục.
Nước đã quá đầu rồi ,cô mới dừng lại mà buông lỏng người ra.Đôi mắt cũng dần nặng trĩu khép lại

'Yên bình quá'

Trong thâm tâm đã dấy lên suy nghĩ đó,từng tiếng xe cộ tiếng người nói chuyện dần biến mất.Cô gái bé nhỏ đó cũng đang tận hưởng giây phút đó.Thật yên bình mà cũng thật buồn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-Tổ quốc ,mau dậy đi ,tổ quốc ,ngài có nghe con nói không?

'Ơ,đó là ai ,mình...vẫn chưa chết sao ?'

Nhíu mày, dần dần mở đôi mắt ra.Một ánh sáng chiếu thẳng vào mắt cô làm cô có hơi chói.Từ từ ngồi dậy cô ngơ ngác nhìn xung quanh... cô đang ở trên một đồi hoa đủ các màu sắc khác nhau,bầu trời là một màu tím và thêm chút cảm của hoàng hôn.Khung cảnh thật đẹp.

Đang mải miết ngắm nhìn,cô không chú ý tới có một người đang đi tới nhẹ nhàng.Người đó cất giọng nhẹ nhàng :

-Tổ quốc !

Giật mình quay lại,cô phát hiện ra người đó là con gái ,chừng 18 hoặc 19 tuổi gì đó.Cô gái ấy có mái tóc tím được thắt bím lại bỏ lên trước ,trên tóc còn có một vài hình ngôi sao được đính lên.trên đầu cũng có một cái vòng hình ngôi sao từ to xuống nhỏ.Đôi mắt của cô gái bí ẩn kia có màu xanh tím cùng với chút đỏ đậm phái dưới,đôi mắt được chia ra hai dấu gạch ngang và dọc,chính giữa là một ngôi sao 4 cánh dọc ,miệng nở nụ cười tươi.Mắt bên trái đeo một cái kính to ình chữ nhật bao trọn mắt bên từ tai,nối xuống là một cái mic( giống trong mấy chương trình game show đồ á).Cô mặc một chiếc váy có ống tay rộng và dài,trên cổ cột nơ và chân đeo giày búp bê
Cô ta trông thật thần bí,xinh đẹp và nguy hiểm

Thấy VietNam ngơ ngác nhìn mình,cô ta cười tươi rói,vui vẻ nói:

-Chào tổ quốc,con tên là Yujina là một hệ thống cấp cao và cũng là chủ của thế giới xuyên không ,nói đúng hơn con là phó hệ thống chủ ,còn hệ thống chủ là chị của con Yujian

Nghe vậy,VietNam cô cũng vui vẻ đáp lại:

- À chào cô,tôi tên VietNam... À mà tôi đang ở đâu đây ,tôi nhớ là tôi chết rồi mà,phải không?

-Dạ,tổ quốc đang ở không gian hệ thống của con .Thực ra ,người chưa chết đâu ạ,lúc người sắp chết thì con đã kịp đưa linh hồn của người thoát ra và đem xác đến nơi an toàn.Mà tổ quốc đổi xưng hô thân mật hơn chút đi ạ,con là đồng bào của tổ quốc mà !

Yujina đưa hai tay ra sau lưng thong thả nói, Vietnam cũng lại hỏi:

-À,mà sao con lại đưa ta đến đây ,cứu ta làm gì ?
Càng nói về sau ,giọng cô lại có chút buồn và trách móc.Sao lại cứu cô ,không phải để cô chết sẽ tốt hơn sao.Ngay cả chết còn không xong thì cô biết phải làm sao giờ ?

Thấy tổ quốc của mình như vậy,Yujina đi lại gần an ủi cô:

-Đừng như vậy chứ, ngài xứng đáng có cuộc sống tốt hơn nên con đã cứu ngài.Con đã xin phép chị con được cho ngài sống lại một lần nữa nhưng không phải ở thế giới cũ

Nghe từ "sống lại "và " không phải ở thế giới cũ "cộng với sự thông minh sẵn có ,cô nói tiếp:

-Vậy nghĩa là ta sẽ sống lại nhưng ở một thế giới khác.Nghĩa là ta vừa xuyên không và trùng sinh đúng không ?

Yujina bất ngờ khi cô còn chưa nói xong thì cô đã nói tiếp và đúng hoàn toàn ,cô mỉm cười gật đầu:

-Đúng vậy ạ, ở đó "những người kia " cũng sẽ thay đổi về tính cách.Thời gian , không gian ở đó cũng sẽ thay đổi một chút.Ví dụ như bây giờ tổ quốc là 20 tuổi thì tới đó tổ quốc sẽ là 22 hoặc 23 tuổi. Chỉ thay đổi 2 hoặc 3 năm thôi

VietNam chăm chú nghe từng câu từng chữ .Một cuộc sống làm lại nhưng đổi mới ư , cũng thú vị đấy chứ ,thôi thì thử đổi không khí mới vậy...Dù sao cô cũng chẳng còn nghĩ hay đếm xỉa gì đến cuộc sống cũ kia nữa.Nó thật sự quá áp lực.

Cô vốn là một người hay cười ,nói đúng hơn là luôn mạnh lại sự tích cực đến cho mọi người .Cô cũng từng rất vui vẻ , thơ ngây ,trắng trong nhưng rồi đột nhiên mọi thứ như bị đảo lộn lên hết cả .Từ một cô gái hay cười luôn tích cực nay đã là một cô gái sống nội tâm,trầm lại với cuộc sống trước đó,nghĩ nhiều hơn.Chính cô ta-Rokari đã xáo trộn lên từ ngày cô bắt đầu làm bạn với cô ta.Trước đó, cô được rất nhiều người yêu quý và luôn là trung tâm chú ý ,là một thiên thần đúng nghĩa, nhưng....cái gì cũng có thời của nó.

Đúng vậy, Rokari từ lúc làm bạn với cô thì luôn dành được mọi sự yêu quý từ mọi người -nhất là "bọn chúng"và rồi cô đã nhường lại cái danh xưng thiên thần mà mọi người từng gọi mình lại cho cô ta.Chuyện chỉ đến đó thôi thì nói làm gì,ba lần bảy lượt cô ta đều đổ tội,đều tự hại mình rồi đổ cho cô làm.Bạn đầu cô còn cố nói để phản kháng nhưng rồi cũng chẳng được gì nên càng về sau cô cũng chẳng nói hay làm gì .Lần đầu tiên đó... cô còn nhớ mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Choang*

-Hức..Hức ...sao c...cậu lại...làm vậy với...t...tớ?

Một cô gái đang ngồi dưới đất với cái tay bị phỏng rộp , kêu la rồi khóc ,VietNam cô lúc đó chưng hững ,ngơ ngắc không biết là có chuyện gì thì...

*CHÁT*

Một cảm giác đau rát đã truyền tới bên má trái của cô,vì lúc đó quá bất ngờ nên cô ngã xuống sàn ,tiếp đó là cùng với lời chửi mắng của kẻ đó:

-MẸ NÓ, CÔ NGHĨ LÀ CÔ ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ ?

- T...tớ...không làm...các cậu tin tớ đi !
Cùng lúc đó một giọng nói khác lại lên tiếng:

-Hừm, còn dám chối? Đúng là thứ hai mặt,độc địa!
Rồi kẻ khác lại đi tới đỡ cô ta dậy sẵn chĩa dao vào người cô rồi gằn giọng nói:

-Giờ cô cút đi,CÔ KHÔNG XỨNG ĐƯỢC Ở ĐÂY.Uổng công tôi làm bạn với cô trong suốt mấy năm qua .TÔI CẢNH CÁO CÔ , ĐỪNG CÓ MÀ ĐỘNG VÀO ROKARI.

Chưa hết còn một người khác nữa ,người này là người mà cô luôn tin tưởng và yêu thương ,là người trong nhà đó.Hắn ta đi tới cùng với cây rồi đã quất tới tập vào người cô.

-ĐỪNG...ĐỪNG EM KHÔNG LÀM...AAAA...ĐAU QUÁ, THA CHO EM ...EM KHÔNG LÀM HÃY TIN EM...ÁAAAAAAA
*Vút* *Chát*

Hắn ta vẫn không nghe ,từng tiếng roi da vô tình cứ thế giáng xuống đứa em gái của hắn chỉ để hả giận vì cô dám làm hại người hắn thương ,mặc cho đứa em gái nhỏ vô tội kia đang khóc lóc cầu xin

Tầm 2 tiếng sau,tiếng chát tiếng vụt mới dừng lại .Cây rồi đã cũng đã dính đầy máu của cô gái bé nhỏ kia.Hắn ta quăng cây rồi sang một bên và cùng bọn chúng rời đi.Bỏ mặc cô nằm thoi thóp trên Vũng máu cùng những vết thương đang rỉ máu.Trước lúc ngất đi ,cô đã kịp nhìn thấy nụ cười đắc thắng của cô ta dành cho cô.

Một mình cô nằm trên mặt đất lạnh lèo cùng đống vết thương chi chít trên người.Thật cô độc và thật đáng thương cho con người ấy

Rất may là bà quản gia đã phát hiện và đưa cô đi bệnh viện kịp thời.Lúc cô tỉnh thì chỉ có bà quản gia là người luôn chăm sóc cô ,còn lại thì...cô chỉ nhận được đúng một câu:

-Kệ cô ta,cô ta chưa chết thì không cần báo, khi nào  chết rồi thì nói để có gì mua một cái hòm cho cô ta là đủ rồi.Loại người như cô ta không đáng sống

Câu nói ấy thật tàn nhẫn và khủng khiếp
Từ đó,từng vết thương càng được hằn sâu trên da thịt của người con gái tội nghiệp kia.Đến nỗi gần như mất cảm xúc .Cô không còn cười hay chống cự lúc bị đánh nữa!

Trên người cô luôn là những vết thương mới chồng vết cũ cho tớ khi cô rời khỏi đó một thời gian tới ngôi nhà nhỏ từ lâu mà cô tìm được.Các vết thương nhờ vậy cũng đã lành và đỡ hơn nhưng không ngờ bọn chúng và ả ta lại tung tin đồn rằng cô là một người trắc nết,hư thân,xấu xa trốn đi để thực hiện âm mưu nào đó.Dư luận cũng biết được và đến chỉ trích cô.Áp lực tới đỉnh điểm cô lại trốn nhưng rồi tất cả vẫn vậy và cô đã quyết định đi tới một quyết định đó là ....tự tử

Khi cô còn đang lăn lộn với dư luận ngoài kia với danh xưng là con quỷ thì Rokari ả lại được hạnh phúc và sống cùng với danh xưng thiên thần mà bọn chúng và mọi người đặt cho

THẬT THẢM HẠI! Những kẻ như bọn chúng đâu biết rằng người mà bọn chúng gọi với danh xưng thiên thần là một con người độc địa,giả tạo, và nhẫn tâm đâu.Bọn chúng yêu cô ta,yêu một cách mù quáng
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thấy cô trầm ngâm và rồi nước mắt lại lăn dài trên má,Yujina hỏi:
-.......Vậy...ngài có muốn...sống lại cuộc sống mới và...trả thù không ?
Im lặng hồi lâu cô nói :
-Được ,một cuộc sống mới nhưng đừng trả thù nữa ,ta chỉ muốn yên ổn thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
================================
Ok 1994 chữ được ko các bác :)))) tôi hơi mỏi tay .Mong các bác ủng hộ truyện của tôi mặc dù cốt truyện đọc nó cứ sao sao ý. Có gì các bác góp ý nhé .có thể là sẽ có lỗi sai chính tả vì tôi gõ nhanh và sửa nhiều , lịch ra chap thì tôi sẽ nói sau .TẠM BIỆT CÁC BÁC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro