Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Unsent messages

Hello, tôi quay lại rồi đây :3 

Thực ra bây giờ tôi mới quay lại đi học nên tuần này mới đăng, hiện tại tuần sau tôi thi nên nếu không có chương mới mong mọi người thông cảm nhé!

Ở thế giới gốc của "The Tale of Sceleris"....

Mọi thứ đáng lẽ sẽ rất bình thường trong căn biệt thự nguy nga của nhà UK, thế nhưng giờ đây nó tẻ nhạt và âm u hơn bao giờ hết.

The United States of America, nhị thiếu gia của gia tộc và nay là người đứng đầu của tổ chức, lại đang nằm trên chiếc giường bệnh của mình. Đúng như các bạn nghĩ rồi đấy, căn bệnh của gã giờ đây đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể gã và ăn mòn nó từng ngày. Thứ thuốc đang truyền vào người cũng chỉ đang cố kéo dài mạng sống rác rưởi của gã thôi.

Do cả ngày ngoài việc chỉ đạo từ bên trong và nghe thuộc hạ báo cáo, gã chẳng thể đi lại đâu cả vì nếu muốn lại phải nhờ người hầu đẩy xe lăn đi và gã ghét cảm giác phải phụ thuộc vào ai đó.

"Haizzz, chẳng lẽ lại chết dần chết mòn như thế này sao??" Gã thở dài chán nản nhìn xung quanh, đây có lẽ là điều mà gã đã tiên đoán được trước nhưng chẳng thể nào xoay chuyển được. Một gã khổng lồ một thời quay thành phố Sceleris như chong chóng mà giờ chẳng thể nào xoay được cơ thể mình nằm nghiêng hay gì cả. 

Gã liền liếc nhìn cái điện thoại nằm bên cạnh mình, do tính chất công việc nhiều nên gã luôn để nó bên cạnh phòng ngờ có việc khẩn cấp để nhận tin báo đầu tiên.

"Hay ngồi lướt xem có gì hay không nhỉ?"

Nghĩ là làm, Mỹ cầm lấy chiếc điện thoại, lướt mạng xã hội hồi lâu nhưng vẫn chẳng cảm thấy vui tí gì.

Mọi thứ chán đến mức gã nhìn vào phần ghi chú, trước đây gã hay quên do quá nhiều công việc nên luôn ghi nó lại. Gã thậm chí đã lướt từ phần ghi chú cũ nhất rồi mới từ từ đi lên.

Để xem nào:

- Giao việc cho thuộc hạ  ✔

- Họp mặt với Ussr bàn về buôn bán vũ khí (Thằng đó chết vào mùa đông ba năm trước rồi) 

- Đi ăn sáng với Canada (Ông anh ngốc làm thành "bữa sáng" của lũ chó rồi còn đâu) ✔

-  Đi thỏa thuận hiệp ước với Nazi (Làm gỏi tên điên đó rồi) 

- Họp khẩn ✔

...

- Đi khám tâm lý tại phòng khám của Việt Nam (...Cậu ấy bị tai nạn giao thông rồi, mất được năm năm rồi) ✔

Nhìn thấy cái tên Việt Nam thì gã bỗng nhớ lại dòng ký ức vốn bị quên lãng trước đây, có lẽ khi con người ta bận rộn thì chẳng hề nhớ nhung gì cả, ấy thế khi chán nản thì mọi ký ức đau thương lại ùa về.

Dòng ký ức ùa về như một bộ phim vậy, có dồn dập nhưng cũng có sự chậm rãi. Cứ như thể mọi thứ từng diễn ra đang chiếu lại trước mặt gã vậy.

"Mày nói cái gì cơ? VIỆT NAM CHẾT RỒI Á? ĐỪNG CÓ ĐÙA.....T-tao k-không tin, TAO KHÔNG TIN!!!"

Khi nhận được tin báo tại thư phòng, cả thế giới gã như sụp đổ vậy, có lẽ vừa nghe thấy tin đó, trái tim gã như bị mất đi một nhịp vậy...và giờ nó đang hối hả quay lại nhịp cũ nhưng một khi đã lệch thì làm gì có chuyện về đúng quỹ đạo chứ.

Gã vẫn còn nhớ sau câu nói đó, gã đã điên loạn gọi vào số của cậu, nhưng tất cả chỉ là dòng thư thoại có giọng cậu trong đó mà thôi. Thậm chí sau khi chôn cất cậu xong, cậu đâu nào biết gã vẫn liên tục gọi vào số của cậu. 

Chỉ để nghe thấy giọng cậu, dù đó chỉ là một dòng thư thoại ngắn gọn: "Việt Nam đây, cảm ơn đã gọi vào số của tôi. Hãy để lại lời nhắn và tôi sẽ gọi lại bạn sau."

Có chúa mới biết gã đã khóc như thế nào mỗi khi nghe thấy giọng nói đó cất lên, gọi cậu đến 520 lần thì cũng là 520 lần tim gã như thêm một vết xước, càng nghe càng đau. Đau đến nỗi gã không nghĩ mình sẽ dứt ra khỏi mối tình này được.

Nhưng sao gã lại yêu cậu đến vậy nhỉ? Rốt cuộc gã đã yêu cậu từ khi nào??

Chẳng hiểu đang mải mê chìm đắm vào hồi ức thế nào, gã lại chuyển sang phần email của mình không hề hay biết, để rồi khi tay lướt trúng vào phần email đã gửi của mình. Gã thấy những bức ảnh mà gã gửi nhằm trêu chọc cậu.

À, nhớ ra rồi. Gã nhớ lại rồi, điều khiến gã rất thích trêu chọc cậu và yêu mến Việt Nam đến vậy.

Gã liền nhớ lại lý do gã gửi ảnh nude trêu cậu, đó là một hôm sau buổi khám tâm lý. 

Trên đường về, gã mới để ý mình quên điện thoại nên yêu cầu tài xế quay về. Đến nơi thấy chỗ đó đóng cửa nên gã định quay về xe thì thấy có tiếng cười nói ở con ngõ bên cạnh. Chẳng hiểu sao gã lại nổi tính tò mò đi đến đầu ngõ thì thấy cậu dựa vào tường hút điếu thuốc với vẻ mặt bất cần đời, sẽ rất bình thường nếu tiếng cười gây chú ý gã cậu chứ không là một đám ăn mày. Hóa ra chúng cậy đông người nên muốn trêu chọc cậu, có lẽ là một phần trông cậu khá yếu.

Đang mải trêu đùa thì một tên trong số đó còn chỉ vào quần của mình và nói: "Em trai này, có muốn thử "súng" của anh không? Đảm bảo với cậu em là nó vừa mạnh vừa "bắn" nhanh lắm. Khà khà."

Việt Nam nghe đến đây thì bật cười nhẹ, nhả từ miệng một khói thuốc phả vào mặt đối phương.

"Thật á? Nghe kỳ diệu thật đấy, thế anh có muốn thử súng của tôi không?"

Tên kia nghe thấy thì hớn hở đáp lại: "Ồ thật ư? Cậu em cũng bạo không kém nhỉ?"

Không để tên kia tiếp thêm lời, tay phải cậu rút ra từ túi áo một....khẩu súng lục.

Những tên ăn mày thấy thế có chút giật mình còn cậu thì nhẹ nhàng chĩa mũi súng hướng vị trí giữa quần của tên kia.

"Đã nói rồi mà, giờ thì tôi hỏi anh một cậu nhé? Giữa súng của tôi và súng của anh, cái nào bắn nhanh hơn hả~" 

Nói xong tiếng cạch từ khẩu súng cho thấy dấu hiện đã lên nòng, chỉ việc sẵn sàng xung kích đối phương.

"THẰNG CHÓ, SAO MÀY DÁM-"

"Ai dám cơ?" Mỹ nãy giờ đứng xem kịch hay dần thấy tình thế không ổn mới từ từ đi đến, tỏ ra là một người anh hùng đến cứu mỹ nhân.

Những tên ăn mày thấy thế mặt gã thì mặt mày tái mét, chúng bỏ chạy đi ngay lập tức như ngựa xổng chuồng, chưa đầy năm giây đã biến mất không một dấu vết.

Việt Nam thì chỉ giấu khẩu súng lại sau lớp áo trắng, và bỏ điếu thuốc xuống mặt đất không hút nữa.

"Anh quay lại đây làm gì?" Như biết trước mọi thứ, cậu chỉ thản nhiên hỏi gã.

Sau đó gã lấy lại điện thoại nhưng nhớ lại khoảnh khắc lúc đó của cậu, gã lại nổi hứng muốn trêu chọc, đấy có lẽ là ấn tượng mạnh mẽ mà cậu đã để lại và cũng là lần đầu tiên gã thấy cậu tức giận. Chính vẻ mặt xinh đẹp đó khi cau mày lại khiến gã muốn trêu cậu thêm nữa, và từ đó gã gửi mấy cái ảnh nude để chỉ để khiến cậu tức điên lên.

Và mỗi buổi khám khi gã đến thấy cậu cằn nhằn thì gã lại vui vẻ đón nhận những điều vốn dĩ phải khiến gã bực mình nay lại chỉ làm cho cười hả hê không ngừng.

Nhìn đống ảnh nude và số lần gọi cho cậu, nghĩ đến đây thì gã lại bật cười, một nụ cười chua xót. Ai ngờ cậu trước và sau khi chết vẫn phải chịu đựng tính phiền phức của gã chứ... 

Thôi thì, sau này khi gã chết mà ai đó thấy đống ảnh này thì xấu hổ lắm, có lẽ xóa đi vẫn là tốt nhất. Nghĩ là làm, gã đi vào định xoá những bức ảnh xấu hổ đó thì nhận ra có một email gã chưa đọc.

Hình như là email cuối cùng cậu gửi cho gã trong buổi thăm khám cuối. Gã bấm vào đọc lướt như hồi trước, ban đầu nó vẫn là những lời nhận xét về tâm lý của gẫ. 

Thế nhưng đến cuối email, gã lại để ý có một dòng chữ vốn dĩ không liên quan đến buổi thăm khám định kỳ hôm đó, cậu viết:

Tái bút: "Tuy không còn đi chung nữa, nhưng tôi muốn nói một điều rằng là... tôi khá thích anh đấy!"

...Oh darling, em không biết câu này có ý nghĩa lớn như thế nào với tôi đâu.

Anh gọi em năm trăm hai mươi lần,

Chỉ để nói một lời chân thành: "Anh yêu em."

Nhưng em chỉ cần một câu hồi đáp,

Là đủ để tim ta cùng chung ước nguyện.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro