Chương 80: Letter
Đông Lào đưa Việt Nam về nhà, dù đã hết khóc rồi nhưng cậu vẫn sụt sịt, mặt vùi vào lòng gã.
Để tránh bị nhìn thấy, Đông Lào đã phải đi lén lút về đến nhà là đóng cửa nhanh chóng.
Bế Việt Nam đến tận ghế sofa, gã nhẹ nhàng đặt cậu lên rồi dịu dàng nói:
"Anh ổn hơn chưa?"
Việt Nam im lặng hồi lâu rồi mới ngước nhìn Đông Lào vẫn đang kiên nhẫn đứng bên cạnh mình.
"...Anh không hiểu. Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ, vậy nếu ta bị kẹt ở đây mãi mãi. Ai sẽ quản lý đất nước, ai sẽ đùa chơi với hội anh em ASEAN, ai sẽ phát triển một dân tộc còn nhỏ bé trong mắt người ngoài chứ??"
"Trước khi chọn xuyên không đến đây, em đã tìm được người phù hợp rồi. Anh không cần lo nữa đâu, kể cả chúng ta không phải là người lãnh đạo nữa thì vẫn còn rất nhiều nhân tài trẻ sẽ thay thế mà." Gã mỉm cười hiền dịu nhìn cậu, làm cho cậu nhớ đến boss cũ. Ngài ấy cũng đã cười như thế với cậu trong ngày đại thắng.
Việt Nam dường như đã chấp nhận hiện thực phũ phàng này, thế nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều rối bời mà không dám nói với đối phương.
"Anh đừng bận tâm gì nữa cả, còn có em ở đây mà. Anh không cô đơn đâu, em xin thề trên danh dự sẽ không bỏ rơi anh dù chuyện có ra sao đi nữa."
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, gã quỳ xuống trước ghế sofa với một phong thái đầy trang trọng. Đầu gối chạm nhẹ sàn nhà, lưng thẳng tắp, và bàn tay đặt lên đùi như thể đang thực hiện một nghi thức cao quý. Đôi mắt gã ngước lên, tràn đầy sự yêu thương dành cho cậu, như một hiệp sĩ trung thành đang thể hiện sự tôn trọng đến "nữ hoàng" của mình.
Việt Nam thấy thế thì nghiêng người vươn đến chìa tay ôm lấy gã, cậu chặt như thể đang ôm cọng rơi cứu mạng của mình vậy.
"Vậy nhớ nhá, đừng bỏ anh. Xin em chớ bỏ anh lại chốn thế gian tàn độc này."
"Em hứa mà. Em xin thề với trời cao rằng, suốt kiếp này, em quyết chẳng buông anh ra khỏi vòng tay này đâu."
Lời thề ước ấy đã khắc sâu vào tâm khảm đôi bên, tựa hồ trở thành một phần không thể tách rời trong cõi tư duy của họ....
Về đến hiện tại...
"Đông Lào, giúp anh chuẩn bị bát đũa nhé. Để anh đi xuống lấy hàng." Nói xong cậu chạy nhanh xuống phía dưới nơi chứa hòm thư.
"Okay, nhanh lên nhé. Thịt sắp chín rồi đó." Gã cẩn thận nhìn từng miếng thịt đỏ đang dần chuyển màu, có lẽ nên bỏ sốt vào cho đậm vị vậy.
Việt Nam chạy xuống thì thấy người giao hàng đang đứng đợi cậu.
"Xin hỏi, đây có phải đơn hàng của cậu Việt Nam đúng không?"
"Đúng rồi ạ, cậu kí vào đây hộ tôi nhé." Người kia đưa cho cậu một tờ giấy để kí xác nhận.
Kí xong thì cậu nhận lấy đơn hàng và định đi lên luôn thì người giao hàng gọi cậu lại:
"Khoan đã thưa anh, hàng xóm nhà anh có ai tên Carol không? Tại có một bức thư nhưng hiện tại tôi không gọi được cho cô ấy."
"À vâng đúng rồi, để tôi cầm hộ cho. Cảm ơn anh." Cậu nhớ lại lúc nãy cô gái kia nói mình sẽ đi làm ở quán cà phê nên chắc tắt chuông trong giờ làm.
Ngay khi đi qua số nhà của Carol thì cậu sợ làm phiền Vivian đang học trong nhà nên chỉ nhẹ nhàng cho lá thư qua khe cửa rồi chạy lên.
...
"Chị về rồi đây, em ăn gì chưa?"
"Ủa, thư của ai đây? Chẳng ghi tên gì cả, mà lại gửi cho mình.."
Soạt!
"Ô-ôi không, chúa ơi! K-không t-t-thể nào.."
RẦM!!!
"Chị!! CHỊ ƠI! Tỉnh lại đi, a-ai đó giúp với! ANH VIỆT NAM ƠI, GIÚP VỚI!! CHỊ CỦA EM NGẤT RỒI!"
"CÁI GÌ CƠ?!??"
"Tránh ra để anh kiểm tra nào! Đông Lào, gọi cứu thương đi."
"Dạ!!"
Ở nhà ga của thành phố Serenus, xuất hiện hai kẻ lạ mặt trông khá đáng sợ bước ra từ cửa toa tàu khu VIP, vừa đi ra thì một tên quan sát xung quanh, lo rằng có ai đó sẽ đi theo họ.
Tên còn lại thì thản nhiên hơn, thực ra nhìn kỹ thì có chút chán nản, cảm giác như bị ép buộc vậy.
Bọn họ cùng nhau đi đến một chỗ ghế ngồi để đợi hành lý được đưa ra. Một tên trong số đó ngẫu hứng nói để xóa đi bầu không khí có chút căng thẳng này nhưng có vẻ thất bại rồi.
??? 1: "Chà, yên bình phết nhở? Tôi không ngờ bác sĩ của chúng ta lại sống ở một nơi tuyệt vời như thế này. Phải không, anh bạn?"
Tên ngồi bên cạnh nghe thấy thì bực mình trong lòng, đáng lẽ hắn có thể nghỉ ngơi và không dính dáng đến chuyện gì ở Sceleris rồi.
Ai ngờ lại phải sắp xếp một chuyến đến một thành phố hắn chưa bao giờ biết đến chỉ để tìm một tên bác sĩ tầm thường và đưa cậu về với ổ để giải quyết mớ hỗn độn mà cậu gây nên. (Việt Nam: Ủa alo?! Đã ai làm gì đâu? Đã làm gì đâu?? ᕕ (ᐛ) ᕗ )
??? 2: "Haizzz, yên bình cái con khỉ tao ấy. Giờ thì phải đi tìm tên đó càng nhanh càng tốt, không thì chúng ta sẽ bị nướng chín lên cho chó ăn đấy! Tao cũng không ngờ nhiệm vụ lần này lại phải hợp tác chung với mày cả..."
??? 1: "Nghe chán thế, quả nhiên nói kiểu này khó cưa gái lắm đó."
??? 2: "Ngậm mẹ mồm mày vào, tao cho ăn kẹo đồng bây giờ." Nói xong tên này rời đi trước, hòa mình vào dòng người bận rộn để lại người kia phải chạy theo sau.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro