Chương 79: Confess
Thông báo trước là chương này có sự ảo diệu và mất não =))
"Em đang đùa anh, đúng không?" Việt Nam lần nữa hỏi người đối diện với mình.
Mọi thứ xung quanh bọn họ giờ đây di chuyển chậm lại, thời gian như ngừng trôi khiến cho cả cậu lẫn Đông Lào cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết.
"Không, em đang nói thật đó. Em thích anh!!" Đông Lào giờ đây như được tiếp thêm dũng khí khẳng định lại câu nói đó.
"E..Em bị làm sao vậy? Chúng ta là anh em mà."
Khuôn mặt cậu giờ đây không chỉ là sự bối rối, hoang mang và thậm chí, nó còn có kinh hãi. Điều mà trước đây ở thế giới cũ cậu chưa bao giờ bộc lộ trước mặt mọi người, kể cả gia đình.
"...Nhưng chẳng phải ở thế giới này chúng ta có phải ruột thịt của nhau đâu, thậm chí trên giấy tờ và trong mắt người khác, chúng ta từ đầu chẳng là máu mủ hay liên quan đến nhau cả."
Nghe đến đây trái tim Việt Nam như hụt mất một nhịp, đúng rồi...cậu suýt quên mất là giờ bọn họ không phải anh em ruột với nhau nữa. Luận điểm này không phải là sai. Nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy kỳ quặc khi cảm thấy người mình từng coi là em ruột tỏ tình cả.
"D-dù đúng là anh trong cơ thể của nguyên chủ không còn chung huyết thống với em nữa, nhưng từ khi xuyên không đến nay chẳng phải chúng ta vẫn coi nhau như anh em ruột sao?? Hơn nữa, anh còn muốn quay về thế giới cũ thì chuyện này quá mức rồi đó!!"
Cậu nói xong một tràng thì thở hổn hển, cơ thể dường như đang run sợ trước điều gì đó mà khiến cậu lùi lại.
Đông Lào nghe xong thì im lặng hồi lâu thì nói ra một cậu khiến cậu không ngờ nhất:
"Vậy..anh hãy nói cho em biết, cha chúng ta từng thích ăn món gì?"
Một câu hỏi tưởng chừng như chẳng liên quan gì ban đầu khiến Việt Nam khó hiểu, thế nhưng ngay khi cố nhớ lại câu trả lời thì trong đầu cậu bỗng chốc mơ hồ đầy kỳ lạ.
Trống không - Đấy thứ đầu tiên cậu nghĩ đến, khoan đã sao lại như vậy? Hồi bé, cha của cậu vẫn hay đưa cậu đến các quán ăn bình dân ông thích mà. Tại sao...
Mà, cha cậu có khuôn mặt đầy nếp không? Mắt ông màu gì, vàng hay xanh dương...
KHOAN, SAO CẬU LẠI CHẲNG NHỚ GÌ ĐẾN NGƯỜI CHA ĐÁNG KÍNH VẬY??!!!?!?
Nhìn thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt cậu, Đông Lào dường như có câu trả lời của mình mà nói tiếp:
"Em biết ngay mà, đến chính anh là người thân thiết với cha nhất mà còn quên ông ấy muốn ăn gì. Đúng như người đó đã nói."
"E-Em biết điều này rồi đúng không?? CHUYỆN NÀY LÀ SAO?!" Thấy Đông Lào nói ra những điều khó hiểu khiến cậu mất bình tĩnh, sao lại như vậy? Sự bình tĩnh và nhạy bén của cậu cứ như biến mất đi vậy, giờ đây cậu như một kẻ hoàn toàn khác vậy.
"Hiệu ứng xuyên không, hay nói dễ hiểu hơn là một khi chúng ta quá nhập tâm vào nhân vật ta xuyên vào thì lúc đó linh hồn của ta và thể xác của người đó sẽ hòa làm một, và chính khi đó, ta sẽ quên hết ký ức cũ. Trước khi xuyên không, có một người đã nói thế với em và giờ đây, cả hai chúng ta đều đang dần mất hết ký ức từ thế giới bên ngoài cuốn sách."
"Cái đ- Sao em không nói với anh điều đó từ đầu hả?!" Cậu tức giận chất vấn Đông Lào.
"Vì em tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc sớm, nhưng có vẻ nó phức tạp hơn em tưởng. Giờ thì trong đầu em chỉ có ký ức bắt đầu từ bữa tiệc sinh nhật đó thôi, còn lại mọi thứ bắt đầu phai nhòa hết rồi, anh cũng mà."
Không, không thể nào. Những ký ức quan trọng của đời cậu không thể như vậy mà biến mất được. Cội nguồn thực sự của cậu, gia đình yêu thương của cậu, người dân của cậu....những kỷ niệm vui vẻ bên đồng đội hay đau thương vì mất mát, cậu cũng không muốn quên tất cả một cách vô lý được.
Có lẽ cú sốc đó quá lớn khiến cậu khuỵu ngã ngay tại chỗ, khiến Đông Lào giật mình lao đến đỡ cậu dậy.
"ANH, ANH CÓ SAO KHÔNG?'
"K-không thể nào, anh không hiểu. Tại sao chứ? Tại sao lại là anh..." Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm lặp đi lặp lại những thứ đó.
Đông Lào thấy thế thì ôm chầm lấy cậu, một tay níu giữ cậu khỏi ngã, tay còn lại vỗ về cậu.
"Anh ơi, anh đừng lo mà. Anh còn có em ở đây."
"Hức, hức. Thật sự anh sẽ quên hết tất cả sao..Hức, anh đã làm sai điều gì? Tại sao ông trời lại đối xử với anh như thế này?"
Có vẻ như tâm lý của Việt Nam không còn vững để nhận lấy những thông tin này, nhưng Đông Lào vẫn không quên đi mục đích ban đầu.
Gã lấy hết sức mình bế Việt Nam lên theo kiểu công chúa, vừa sải bước chân trên bãi biển hướng về nhà trọ vừa dỗ dành cậu.
"Anh yên tâm, em vẫn còn ở đây đồng hành với anh mà. Dù có chuyện gì đi chăng nữa em sẽ không bỏ rơi anh đâu, em hứa đó. Và em cũng hy vọng anh sẽ đáp lại thứ tình cảm kỳ lạ này..."
Gã thì thầm vào tai cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu đi khỏi nơi đó.
Việt Nam dựa vào ngực Đông Lào, lắng nghe nhịp đập của trái tim gã khiến cậu dần bình tĩnh trở lại.
"Em...sẽ không bỏ anh chứ?"
"Em sẽ không bỏ anh đâu. Em thề."
"Hứa nhé?"
"Em hứa."
Còn tiếp...
Viết xong thấy đọc chương này mất não quá, nhưng tui cũng bí ý tưởng lắm rùi :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro