Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Knew

Húuuuu, thông báo với quý vị rằng SS2 sắp kết thúc rồi nhé :)))

Mỹ, người đáng lẽ ra đang phải nghỉ ngơi thì lại ngồi ở thư phòng làm việc. Vốn dĩ đống công việc này gã có thể xử lý từ lâu rồi, nhưng đột nhiên bị tai nạn xong thì bây giờ mới phải động chân động tay.

Đã thế, giờ đây trên bàn làm việc của gã có thêm một gói quà "bí ẩn". Nếu không phải hôm nay gã chọn tăng ca ở lại làm nốt giấy tờ thì món quà này có lẽ đã bị ném vào sọt rác từ đời nào rồi.

Nhìn về bề ngoài thì nó không khác gì một chiếc hộp quà nhỏ thông thường cả, nhưng gã có linh cảm không đúng mỗi khi liếc nhìn nó...

Sau một lúc thu xếp công việc thì giờ gã mới động đến món quà dành cho mình, ban đầu gã đã cho người kiểm tra rồi nên cũng may chứ không giờ trong đó mà có bom thì gã đang ngồi uống miếng trà đàm đạo với cha mẹ ruột trên thiên đàng rồi.

Cẩn thận bóc cái vỏ quà bên ngoài, gã nuốt nước bọt nhìn vào bên trong.

"Huh? Cái éo gì đây??" Gã tự hỏi, hóa ra là một cuộn băng video được ghi lại à.

Gã liền cho gọi mở cuốn băng lên xem, để có cái nhìn rõ hơn thì gã đẩy chiếc xe lăn lại gần màn hình TV.

Hình ảnh hiện lên là thứ gã không ngờ đến đầu tiên, không ai khác là Cuba, con chó săn của Ussr.

Thế quái nào tên đó lại đang ở nhà thằng Campuchia vậy!!!?? Thế rồi Mỹ được chứng kiến một màn có một-không-hai của Cuba khi xử lý đám lính tùy tùng của gã chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ.

...The f*ck is this?!

Gã muốn chửi thề, không phải là đám lính kém cỏi của gã hay do tên Cuba kia quá giỏi, mà đó chính là gã biết rằng tên Ussr kia đã có ý định muốn chiến tranh rồi!!!

Vốn dĩ trước kia cả hai đánh nhau vì lý do riêng, nhưng giờ đây hành động giết lính của gã bởi tên Cuba kia không khác gì khiêu khích cả tổ chức cả.

Mỹ nghiến răng nhìn khung cảnh thảm sát kia, đôi mắt xanh da trời vốn dịu nhẹ giờ đây cùng với những tơ máu trên mắt mà trông rất đáng sợ, như thể nếu có khả năng đi lại bây giờ, Mỹ chắc chắn sẽ không chần chừ mà lao đến trụ sở của Ussr và bóp chết tên gốc Slavic kia.

"Gọi cho toàn bộ những người cán bộ cấp cao vào đây, chúng ta có cuộc họp khẩn!!" Mỹ ra lệnh tên thư ký bên cạnh, nói xong miệng vẫn cắn chặt răng chứa đầy sự tức giận.

Ngay khi tên thư ký chạy ra ngoài gọi điện cho những người khác thì Mỹ cũng lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm lên màn hình một dãy số dài rồi nhấn vào biểu tượng gọi.

Tiếng điện thoại rung lên từng hồi một, lát sau đầu dây bên kia nhấc máy và trả lời:

"Alo?" Giọng nói bên kia có chút buồn ngủ cất tiếng.

"Anh à, em có việc nhờ anh." Mỹ không vòng vo vào thẳng vấn đề cho người kia không ai khác là thằng anh cả, Canada.

"Việc ư? Chẳng phải anh mày đã nói rồi sao, rằng anh không tham vào đống công việc dơ bẩn của cái nhà này đâu. Nếu nhờ thì nhờ cặp song sinh kia í, anh mày không có hứng." Canada vừa ngủ dậy nghe thấy thế thì cằn nhằn, mẹ kiếp đang ngủ thì chớ...

"Không phải là nhờ giết hay bắt cóc ai cả, mà em muốn nhờ anh đi tìm một người." Mỹ nhíu mày đáp lại.

"Tìm người á?? Bộ anh mày giống cấp dưới của mày lắm à, đi mà nhờ thằng thư ký ấy. Với cả dạo này tao đang bận việc khác rồi, không rảnh đi tìm hộ đâu." 

"Không phải, em có lý do riêng mà nhờ anh việc này. Hiện tại bên Ussr đang khiêu chiến với chúng ta, và em nghĩ rằng lý do lần này liên quan đến một người. Bây giờ cách giải quyết nhanh nhất là đi tìm kẻ gây nên mọi chuyện thôi."

"Haizzz, ý là em không muốn tên thư ký riêng , vốn dĩ là tai mắt của cha biết chuyện đi tìm người này phải không? Thôi được rồi, ai là người xui xẻo nào?"

"Việt Nam." 

"..." Mỹ vừa nói xong thì đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, gã biết thằng anh trai của mình đã nghe một số tin đồn từ con người này, nhưng gã không còn lựa chọn nào khác.

"Nói cho anh mày biết sao thằng bác sĩ đó lại liên quan đến việc này đi." Canada giờ đây đã tỉnh táo hơn mà nói chuyện nghiêm túc lại.

"Bởi vì...em vừa nhận được một cuộc băng video từ phía Ussr, nhìn qua thì em nghĩ không phải tên Slavic kia sắp xếp mà từ thuộc hạ của hắn ta, Trung Quốc. Anh em mình đều biết gia đình ta đã đừng gây tội ác với nhà tên đó mà. Vậy nên chắc chắn lần này hắn lấy một cái cớ đã bên Ussr cùng ta đánh nhau, và rồi hắn sẽ ngang nhiên cướp lấy chiến thắng mà giết hết tất cả." 

Với trí óc thông minh và lanh lợi, suốt thời gian qua trong quá trình điều tra vụ tai nạn gã đã rút ra được kết luận rằng kẻ đứng sau tất cả không ai khác ngoài con rắn độc kia.

"Thế nhưng em vẫn chưa cho anh biết lý do phải đi tìm tên bác sĩ kia mà." Canada cảm thấy khó hiểu sau khi nghe lời giải thích vừa rồi.

"Bởi vì...em nghĩ rằng Việt Nam có một thứ mà tên Trung Quốc kia lo sợ, nếu không tên đó từ đầu nên giết cậu ta trước khi cả hại em. Với cả, anh cũng biết Việt Nam bây giờ đã khác hơn rồi, và tên Ussr cũng như Nazi đã nhận ra sự khác biệt đó. Vậy nên, nếu có thể, anh hãy đem người đó về và phần kế hoạch tiếp theo em sẽ nói với anh sau. Thế nhá!"

"Bíp"

Mỹ nói xong thì cúp máy, không để cho Canada nói tiếp.

Gã nhìn ra ngoài cửa kính bên ngoài tòa nhà, nơi gã đang đứng là ở tầng cao nhất, vị trí ở đây có thể quan sát được mọi thứ bên dưới ở Sceleris. Bóng hình phản chiếu của gã trên cửa kính bỗng nở một nụ cười nham hiểm.

"Muốn chơi bọn tao ư? Mày còn non và xanh lắm, Trung Quốc à~~~"

Bên kia tại trụ sở Ussr cũng đang có hai con người nói chuyện với nhau tại một căn phòng nhỏ.

"Cậu có chắc về những gì cậu vừa nói không?"

"Vâng thưa boss, tôi có thể đảm bảo với ngài rằng, lần này chúng ta bị con rắn đó chơi một vố rồi."

"Được lắm, tên khốn đó. Gọi cho con của tôi đi, đứa đang đi nước ngoài í."

"Ý ngài là cậu Belarus ư?"

"Phải, bảo là đi tìm Việt Nam cho tôi. Lần này cậu ta không thoát khỏi cuộc chiến đâu.

"Đã rõ, thưa boss."

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro