Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Ác mộng cũ

Warn: chap có từ ngữ thô tục, hành vi bạo lực, gây ức chế. Tôi sẽ đổi các xưng hô của tôi khi viết chuyện một tí. Mong mấy bác có thể làm quen.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Choang*

"A-hức!"

"Tch. Bộ mày có vấn đề não hả Vietnam? Có mỗi cái việc chuẩn bị cơm tối thôi mà mày cũng không làm được! Vô dụng."

   Tình hình hiện tại không khả quan mấy. Bên trong nhà phát ra những tiếng chửi rủa, sỉ nhục đầy thậm tệ. Thật không may...người gánh chịu hết những tủi nhục đó lại là em - Vietnam.

"Thôi đi Mặt Trận. Em không thấy tốn nước bọt khi dạy dỗ hạng người như nó sao? Chỉ tổ phí thời gian. Quả nhiên, vẫn giống y hệt con mẹ nó." 

(t/g: long tinh kỳ của tao rất đẹp! Sao mày giám!)

   Việt Minh đứng bên cạnh không những không giúp mà còn cố tình thêm dầu vào lửa. Tên này..., hắn cố tình làm vậy. Tuy nhìn mặt có vẻ không mấy quan tâm những chắc chắn một điều rằng hắn thấy Vietnam vô cùng trướng mắt.

"Phải rồi ha? Mày vẫn chỉ là một đứa vô dụng, cùng một giuộc do con đàn bà đó đẻ ra."

"..."

"Chậc. Thật phí thời gian."

   Đại Nam đứng dậy khỏi bàn ăn rồi tiến lại gần chỗ Mặt Trận và Vietnam. Ông tiến lại gần rồi thẳng tay túm lấy tóc của em mà kéo lên gần mặt mặc cho em kêu la đau đớn nhiều như thế nào.

"H-hức...đau..u..."

"Nghe đây, tao không muốn nói lại đâu. Mày nên nhớ, công việc của mày là phục vụ cái nhà này. Và bữa ăn vừa rồi là không thể chấp nhận. Còn tái phạm lần nữa...mày chết với tao..."

   Nói xong, ông dùng lực ném mạnh em ra chỗ khác rồi rời đi với mấy đứa con của ông. Khi nãy, em bị ông ném mạnh vào cái kệ, bình hoa theo đó mà rời xuống vào đầu em làm chảy máu một mảng lớn, mái tóc màu bạc ngày nào giờ đây đã thấm đầy máu.

/K-Không được khóc. Mình phải mạnh mẽ lến mới được...hức.../

"Hức-!...."

   Em cố gắng chống tay ngồi dậy. Em phải tiếp tục làm việc, nếu không em sẽ bị phạt mất. Em không muốn đâu...

   Đôi tay nhỏ bé cố gắng gượng chống đỡ cơ thể đang bị thương. Em đâu chỉ có vết thương trên đầu thôi đâu... khi nãy Mặt Trận có hất đồ ăn xuống đất nhưng mấy cái đĩa lại rơi xuống chân em, khiến cho đôi chân ấy chảy máu. Từng mảnh thuỷ tinh nhỏ cứ thế ghim chặt vào da em nhưng em không giám lấy ra. Cơ thể nhỏ bé của em cũng tàn tạ lắm rồi, nó nhỏ bé một phần vì gen di chuyền của mẹ, nhỏ bé một phần bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Do em không được ăn uống đầy đủ đây mà...

   Em nén lại những cơn đau trong người mà chạy lại phòng bếp dọn đi đống hỗn độn vừa nãy. Em tự làm hết, tự làm hết những thứ đó một mình. Vietnam không giám nhờ người hầu giúp. Có lẽ họ sẽ lại đánh em như lần trước thôi.

"Ái chà~ Xem ta có gì ở đây nè~"

"Một con chuột bạch bị thương ư? Trông tội nghiệp ghê á~!"

/Họ lại đến rồi...thật sự mình không muốn chút nào.../

"Nè~ Vietnam! Mày nghe thấy bọn tao nói đó chứ? Tưởng mày điếc luôn rồi cơ~"

   Đám người hầu thấy em không có phản khác gì mấy nên được nước lấn tới. Bọn chúng lao đến giữ tay và chân em lại nhằm tránh em di chuyển nhiều.

"Nào nào, đưa khuôn mặt của mày ra đây cho tao! Không phải phế phu nhân vốn rất thích khuôn mặt thảm hại này sao?"

   Một ả hầu nữ tiền tới dùng tay bóp chặt lấy khuôn mặt em hướng về phía ả.

"Đ-đừng...-hức ...đừng mà...."

"Ôi~ Sao ngài lại khóc rồi? Ngài đau lắm sao? Để tôi trị thương cho ngài nha~"

    Ả ta vớ lấy thanh sắt được đồng bọn chuẩn bị trước đập thật mạnh vào cổ chân của em.

"AH!-...hức...ha..."

    Chân em...nó gẫy rồi... giờ sao em có thể đi lại được cơ chứ...

"Đó! Như vậy có phải tốt hơn không?"

    Bên cạnh em, có iah ả hầu nữ khác. Ả ta cầm bịch muối tinh đổ thẳng xuống chân em, làm cho vết thương đã đau nay còn đau hơn.

"Hức.....d-dừng lại...đi..mà..."

/Vietnam à...mày làm được mà...Mọi hôm mày vẫn chịu đựng được mà...cố lến. Lần này cũng thế thôi.../

"Sao dừng lại được chứ? Chúng tôi đang giúp ngài mà~"

*Chát*

   Ả ta tát mạnh vào khuôn mặt nhỏ bé của em. Em đau lắm...nhưng em làm gì được chứ...

"Hoi~ Tâm trạng hôm nay của tao đang vui nên tha cho mày đó~ Lần sau gặp lại nha!"

   Nghe câu đó, những người hầu còn lại lập tức thả em xuống rồi rời đi. Cơ thể em không còn chút sức lực mà ngã quỵ xuống nền đất. Mắt em dần mờ đi, đầu cũng bắt đầu choáng.

/Mình...sẽ chết ở đây sao? A...mệt quá...Ngủ một tí,...chắc không sao đâu..../

"..."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ah!...ha...ha...ha..."

"Vừa rồi... là ác mộng sao...Sao mình lại mơ thấy nó chứ...?"

   Bây giờ đang là giữa đêm, không gian bây giờ quá đỗi yên tĩnh. Chỉ có em...và ánh trăng sáng chiếu rọi vào trong phòng qua ô cửa sổ mở.

"Không biết... tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì đây...."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cũng đẹp mà ha :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro