3. Bữa ăn
"Đến nơi rồi. Cháu cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
Ông Trung đặt Mặt Trận xuống rồi mở cửa cho anh vào. Nhà ông được làm bằng một loại gỗ lạ có màu nâu nhạt pha chút hồng, những chiếc cửa sổ được gắn chắc chắn vào tường bằng chiếc khung bằng gỗ với những hoa văn hoa hướng dương, nội thất trong nhà cũng chỉ có vài đồ dùng cần thiết.
"Có vẻ như ông rất thích cây cảnh đúng không ông Trung?"
"À, trước đây chúng không phải do ta chăm sóc nên mới đẹp vậy đâu. Vợ ta làm đó. Nhưng chỉ tiếc là bà ấy đã không còn nữa rồi..."
"Cho cháu xin lỗi ạ. Cháu đã hỏi chuyện không nên hỏi rồi."
Mặt Trận nhận thấy câu hỏi của mình có phần hơi riêng tư nên cúi đầu xin lỗi.
"Không sao đâu, dù gì chuyện đó cũng qua lâu rồi. Để ta dẫn cháu đến phòng mới nhé ờm... Tên cháu là gì?"
"Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Ông có thể gọi cháu là Mặt Trận."
"Vậy thì Mặt Trận, ta dẫn cháu lên phòng mới nhé?"
Ông chìa bàn tay mình ra trước mặt anh với ý muốn cùng nhau đi. Và anh cùng nắm lấy tay ông và đi lên tầng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Của cháu đây Mặt Trận. Đây là phòng cũ của vợ ta nhưng vì bà ấy đi rồi nên cháu có thể dùng nó. Nhà ta khá nhỏ nên không có nhiều phòng."
(mị không biết miêu tả nên mấy bác xem ảnh đi ;-;)
"Vậy ta xuống chuẩn bị bữa tối. Nếu cháu thấy không thoải mái thì cứ bả ta."
"Vâng ạ. Cháu chào ông."
Ông nhìn cậu lần cuối rồi xuống dưới chuẩn bị bữa tối cho cả hai và để lại một mình anh trong căn phòng gỗ này.
"Đẹp thật..."
Mặt Trận đi loanh quanh phòng nhìn ngắm xung quanh thì anh thấy một cuốn lịch. Vì tò mò nên anh cầm cuốn lịch lên xem và phát hiện ra một điều kì lạ.
"H-Hôm này là ngày hạ chí (12) tháng linh nang (8) năm 4032...! Sao có thể được. Khoan đã, để xem nào. Cái ngày mà mình bị đá vào cái cổng đó là ngày 02 tháng 4 năm 2023. Nếu như tính từ ngày mình biến mất thì năm 4032 là tương lai vì mình bị đá vào cổng thời gian. Nhưng nếu là tương lai thì khả năng cao nơi này phải hiện đại hơn chứ. Mọi người trong làng đều đi lại bằng chân, không có bất kì một phương tiện nào. Vậy thì...có thể nơi này là quá khứ. Khoan...quá khứ..."
Nói đến đây, Mặt Trận cứ nhìn chằm chằm vào cuốn lịch và đi loanh quanh trong phòng, miệng anh không ngừng lẩm bẩm từ "quá khứ" như thể đang cố nhớ ra cái gì đó. Rồi *bịch*, Mặt Trận ngồi phịch xuống giường nhưng mắt vẫn gián vào cuốn lịch.
"A! Vậy thì đây là năm 4032 TCN. Có mỗi giả thiết này là hợp lý thôi. Nếu như là nước Đại Nam TCN thì nơi này chỉ có thể là 'Xích Quỷ' mà thôi!"
Hồi còn nhỏ, anh được cha Đại Nam kể cho nghe về nước Đại Nam TCN có tên là Xích Quỷ. Anh nhớ cha có nói đó là một truyền thuyết cổ được người đời chuyền tai nhau.
"Nhưng mà...Hình như truyền thuyết nói rằng Xích Quỷ tồn tại từ năm 2879 - 2524 TCN. Nếu là như vậy thì không phải rồi..."
Mặt Trận cứ ngồi đó suy nghĩ mãi cho đến khi ông Trung gọi anh xuống ăn tối.
"Mặt Trận! Đồ ăn xong rồi, cháu xuống đi!"
"Dạ! Ông chờ cháu chút!"
Anh chạy thật nhanh xuống dưới và ngồi vòa bàn ăn nơi ông Trung đang bày bữa tối. Nhưng lạ thay, đây lại toàn là món mà anh biết. Đầu tiên, ông bát hủ tiếu nóng hổi cho anh - một bát bún thịt nướng cho ông, tiếp đến là hai phần hột vịt lộn, bát thịt kho tàu, một bát canh khổ qua và một đĩa bánh cam để ăn tráng miệng.
*Ảnh ở đầu truyện.
"Mời cả nhà ăn cơm."
"M-Mời cả nhà ăn cơm."
Hai ông cháu bắt đầu thưởng thức những món ăn do chính tay ông làm.
"Ừm...Ông cho cháu hỏi một chút về nơi này được không ạ?"
Mặt Trận dừng chiếc thìa đang chứa nước dùng lại rồi hỏi ông.
"Bất kỳ điều gì cháu muốn."
"Vậy...'ngài ấy' mà ông và mọi người trong làng nói là ai vậy ạ?"
"À, thì ra là câu hỏi này. Vậy để ta trả lời nhé?"
Mặt Trận gật đầu rồi nhìn ông, ông tiếp tục nói.
"Người mà bọn ta gọi là 'ngài ấy' chính là người đứng đầu của đất nước này. Tên của ngài ấy có trong tên cháu đó Mặt Trận."
"Có ạ?"
"Ừ. Tên cháu là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đúng không? Vậy thì tên ngài ấy là Việt Nam đó cháu."
"Việt Nam ạ?"
/Ra là Việt Nam. Cuối cùng thì mình cũng có thể tìm ra nguyên nhân vì sao trong tên mình và tên phản bội đó lại có cụm từ "Việt Nam" trong khi không có nước nào như vậy./
"Ừ. Lúc trước ta có nói cháu giống ngài Việt Nam đến 90% đúng chứ? Còn vì sao ta nói thế là vì màu da và khuôn mặt của Việt Nam rất giống cháu."
"Ông có thể miêu tả lại ngài Việt Nam không ạ?"
"Để xem nào...Việt Nam cao tầm 1m59, có một làn da mà đỏ, đôi mắt màu vàng kim, mái tóc đen dài đến giữa lưng, giáng người nhỏ, có một ngôi sao ở giữa mặt, dáng người có chút mảnh khảnh. Đặc biệt là giọng nói của ngài ấy. Việt Nam có một giọng nói trong và nhẹ, không quá cao cũng không quá trầm, nói chung là như rót mật vào tai. Nghe có vẻ như khá giống cháu đôi chút nhỉ?"
"Nữ ạ?!"
"Không, là nam nha cháu. Việt Nam rất giỏi trong võ thuật và thành thạo trong việc sử dụng kiếm và giáo. Tóm lại là ngài ấy giỏi gần như là tất cả mọi thứ. Hiện tại thì Việt Nam đang dẫn quân ta đi đánh giặc *Romanlishca ở phía Tây vùng biển Hải Trung."
*Ảnh và thông tin ở cuối chap
"Vậy bao giờ thì ngài ấy quay lại ạ?"
"Ta cũng không biết, ngài ấy đã đi được gần nửa năm rồi.... Nhưng mà cháu đừng lo. Ta chắc chắn ngài ấy sẽ sớm bình an quay trở về với người dân cả nước thôi. Bởi vì ta biết Việt Nam không phải loại người dễ dàng từ bỏ đâu."
"Làm sao để biết được khi nào quân ta sẽ quay trở về?"
"Cái đó thì đơn giản thôi. Đầu tiên, nếu như quân ta đại thắng trở về thì Việt Nam phải viết một bức thư gửi về cho triều đình để họ kịp chuẩn bị đồ ăn nước uống và bác sĩ để khám tổng thể cho quân ta. Sau đó tầm 1-2 ngày, họ sẽ gửi một bức thư phản hồi tới Việt Nam đồng thời cũng kiểm tra xem trong nội thành có vấn đề gì không. Vì ngày mà quân ta đại thắng trở về là ngày mà một lịch sử mới được hình thành. Ngay khi chắc chắn rằng họ vẫn an toàn và đang trở về thì triều đình sẽ cho người đi báo tin cho cả nước. Nơi chào đón quan ta là tại thủ đô của nước Việt Nam ta là *La Ninh. Còn trong trường hợp quân ta bại trận, những người sống sót sẽ phải nhanh trong quay về báo cáo tình hình để triều đình và người dân chuẩn bị cho một cuộc kháng chiến mới với quân địch."
*La Ning: thủ đô của Việt Nam. Đây cũng chính là Thủ đô Hà Nội của Đại Nam.
"Thôi cháu ăn đi. Hủ tiếu sắp nguội rồi kìa."
"A! Dạ cháu ăn ngay!"
*Romanlishca.
Tạm thời sẽ không có bản đồ vì mị chưa vẽ xong nên mấy chế tự tưởng tượng đi. Khi nào có mị sẽ chỉ vị trí cụ thể cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro