Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.Trở về rồi (Bão chap)

Pinterest luôn có những chiếc ảnh rất chất lượng UvU

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Haiz... Tạm thời thì hai ngài cứ bỏ qua chuyện đó đi đã. Cái chúng ta cần làm bây giờ là làm sao để trở về trước."

   Thú thật thì Mặt Trận cũng đã biết trước được phản ứng của hai người kia rồi nên cũng không bất ngờ mấy. Kể cả trước khi qua đây thì hai người họ vẫn luôn vậy nên thôi kệ họ đi.

"À mà hai ngài cũng tỉnh rồi nên tôi cần nhắc nhở hai ngài một chút."

   EU và ASEAN đang bất mãn với cơ thể của mình thì nghe thấy tiếng Mặt Trận nên cũng có nghiêm túc hơn một chút mà lắng nghe.

"Đất nước mà chúng ta đang ở hiện vừa mới kết thúc chiến tranh với vai trò là nước thắng trận. Thế nên tôi và một người nữa trong làng đang trên đường đến kinh đô thì gặp hai người. Vậy nên hai ngài hãy chuẩn bị đồ đạc vì ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm. Còn nữa, hai ngài cố tỏ ra thân thiện một chút vì chúng ta vẫn chưa biết gì nhiều về nơi này nên là quen biết nhiều sẽ có lợi thế hơn cho ta. Mà người dân ở đây có khả năng chiến đấu cao phết đấy, không chỉ còn đàn ông thôi đâu. Hôm bữa tôi gặp một bà cụ tầm 70 tuổi quật ngã cả một con hổ đấy. Cẩn thận."

/Wtf??? Đây là nơi quái quỷ nào mà sao người dân lực điền thế???/

/ét ô ét/

"Hai ngài cứ nghỉ ngơi đi. Sáng mai tôi sẽ đánh thức hai ngài dậy. Mai mấy ngài nhớ cư xử cho tốt. Ông ấy là cựu đại tướng đấy. Bay đầu như chơi. Mà nhớ cải trang thành con người nhá. Một countryhumans như tôi đã đủ gây náo loạn rồi. Giờ thêm hai ngài nữa chắc có khi vào bãi rác lúc nào chẳng hay"

   Mặt Trận cũng xin phép rồi rời khỏi phòng. Sau đó thì cậu chạy đến chỗ ông Trung để thông báo với ông là mai sẽ xuất phát sớm. Xong xuôi thì cậu cũng về giường mà ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mặt Trận, cháu đã chuẩn bị mọi thứ cháu cần rồi đúng không?"

"Dạ vâng ạ!"

   Ông Trung đang kiểm lại đồ mà hai ông cháu mang theo. Rồi cũng kiểm tra xem ông đã khóa cửa nhà cho ông trưởng thôn hay chưa. Sau khi chắc chắn mọi thứ đã ổn thì ông mới quay qua hỏi hai người kia.

"Hai cháu đã chuẩn bị hết những gì cần mang đi rồi chứ?"

"A- Vâng! Chúng cháu có đủ đồ rồi ạ."

   Hai anh thanh niên nhìn rất chi là 'human' có chút khó sử khi phải xưng hô như này. Cũng phải thôi, dù gì thì họ cũng đã 28 tuổi rồi mà. Chỉ kém hơn ông Trung trên dưới 20 tuổi là cùng.

"Mà ta chưa biết tên hai cháu nhỉ?"

"Cháu tên Liam Bridget, gọi cháu Liam là được ạ."

*Xin phép các bác tôi sẽ dùng tạm ảnh này để diễn tả dạng người của hai cha nội kia.

EU

"Còn cháu tên Dylan Cyril. Ông cứ gọi cháu là Dylan."

ASEAN

"Rất vui được gặp ông ạ."

   Hai tên kia theo phép lịnh sự, cúi đầu xuống chào hỏi.

"Được. Có lễ nghi là tốt. Mà để ta nhắc luôn hai cháu điểm đến của chúng ta."

"Ông cứ nói đi ạ."

"Ta và Mặt Trận đang trên đường đến La Ninh - thủ đô của đất nước để chuẩn bị cho lễ chào mừng. Các cháu hiểu rồi chứ?"

"Vâng!"

*Tôi sẽ tua nhanh đến lúc đến La Ninh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Hahhhh...! Cuối cùng cũng tới nơi...!"

   Bốn người gồm ông Trung, Mặt Trận, Liam và Dylan đã phải cuốc bộ và cưỡi ngựa từ dưới Cầu Vũ (nơi Mặt Trận gặp ông Trung) lên La Ninh. Chân tay bọn họ rã rời cả ra, không con chút sức sống, nhưng chỉ riêng ông là vẫn còn sung sức chán. Có lẽ ông đã quen với những chuyến đi kiểu như này chăng? Mà thôi, dù sao cũng đã đến trước cổng chính rồi. Tội gì phải quay về.

"Các cháu đã nhớ những gì ta nhắc chưa?"

"Tụi cháu nhớ rồi ạ."

"Vậy thì vào thôi."

   Bọn họ từng bước tiến gần hơn với cổng chính. Đến khi gần đến nơi thì ông ra dấu để tất cả im lặng. Ba người kia nhận được tín hiệu nên cũng im hẳn luôn.

"Mời các vị xuất trình giấy tờ."

   Hai anh lính gác cổng để ý có người đi đến thì chỉnh lại tư thế rồi bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Hàng ngày, có hơn 2000 người ra vào nơi này nên không thể chắc chắn rằng tất cả đều có ý định tốt đẹp. Thế nên các quan chức đã tạo ra những tờ giấy đặc biệt cho phép họ chứng minh thân phận của mình.

"Đây."

"...Bốn người có thể qua."

   Sau khi xác định danh tính, hai anh lính gác cúi người lùi lại rồi mở cổng cho họ vào. Cánh cổng được mở ra, một cung đình với quy mô lớn với những căn nhà khác nhau được bố chí ngay ngắn."

\Oa... Mình không ngờ nó lại lớn như này...\

"Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào cung điện chính, đến đó ta sẽ nhận phòng ngủ theo yêu cầu cá nhân. Sau khoảng 1 giờ để sắp xếp đồ đạc thì chúng ta sẽ xuống phố để giúp người dân chuẩn bị."

"Dạ vâng!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tranh trên Pin quá ư là chất lượng đi.

Á! Đẹp tuyệt vời ngài Nam ới >v< 

t yêu m vl, AI ạ :O Không uổng thời gian, công sức tôi tải app về và xem quảng cáo mà

₍^ >ヮ<^₎ .ᐟ.ᐟ

     ᐢ⑅ᐢ
꒰ ˶• ༝ •˶꒱
./づ~ ♡

  ♡∩_∩
(„• ᵕ •„)♡
┏━∪∪━━━━━━━━━┓
♡ ♡ you & me, always forever!
┗━━━ ━━━ ━━━ ━━┛

♡ search ''aesdesigns'' for more~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro