10. Dừng chân
Cũng đã qua một ngày rưỡi kể từ khi Mặt Trận và ông Trung rời khỏi ngôi làng để đến La Ninh chuẩn bị cho lễ chào mừng. Trong một ngày rưỡi đó, hai ông cháu cưỡi ngựa đi men theo con đường mòn trước đó ông đã đi qua. Hiện tại thì hai ông cháu đang đi trên con đường gần ngôi làng Sơn Thủy của vùng Mộc Thảo, cách La Ninh khoảng 450 km.
"Ông Trung, lễ chào mừng là như nào vậy ạ?"
Mặt Trận ngồi trên con ngựa màu trắng cao lớn. Trên lưng nó là túi đồ của cậu được vắt ngang lưng. Hai ông cháu vừa đi vừa trò chuyện với nhau và nói xấu thanh niên may mắn nào đó.
"Lễ chào mừng hả? Theo như ta thấy thì đó là ngày mà bọn ta tổ chức một cuộc diễu hành để chúc mừng và cầu may cho những trận chiến tiếp theo của quân sĩ. Đối với người dân thì đây là ngày lễ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người."
"Lễ chào mừng không có ngày cố định ạ?"
"Không. Bọn ta không chọn ngày vì biết chắc rằng không phải lần nào ngài ấy cũng trở về vào đúng ngày đó. Nên là bọn ta thường ghi chép những sự kiện trong lễ hội và cất trong kho."
"Ồ..."
/Thì ra phong tục ở đây khác với chỗ của mình.../
"À mà...Trời cũng sắp tối rồi. Hay chúng ta ghé lại Nam Nguyên một đêm đi. Sáng mai chúng ta sẽ suất phát sớm."
"Dạ vâng. Mà Nam Nguyên ở đâu vậy ạ?"
"Đi theo ta!"
Hai ông cháu tăng tốc chạy thẳng về phía trước mặc cho mỏm đá chênh vênh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đến nơi rồi Mặt Trận. Tối nay chúng ta sẽ dừng chân ở đây."
"Ở đây ạ?!"
"Ừ, có chuyện gì sao?"
Ông Trung đang buộc dây ngựa vào thân cây gần đó để tránh lạc mất thì nghe thấy câu hỏi của Mặt Trận.
"Ý-Ý cháu là chúng ta sẽ ngủ ở đây ạ...?"
"Đừng lo, ta có quen người ở đây. Họ sẽ cho ta ở thôi. Mà...đây cũng là một dịp tốt để tìm hiểu xem vì sao cháu lại giống ngài ấy đến vậy nhỉ?"
Ông xoa cằm nhìn chằm chằm vào Mặt Trận.
"Sao ông lại nói vậy ạ?"
Anh thắc mắc nhìn ông.
"Đi thôi, ta sẽ kể trên đường đi."
Ông đứng dậy rồi đi thẳng về phía các bậc thang đá bên sườn núi và theo sau đó là Mặt Trận
"Ông nói đi ạ..."
"À,.... Có thể cháu không biết nhưng mà người Nam Nguyên có một hệ thống xét vận mệnh bằng nước khá độc đáo mà chỉ riêng nơi này có. Họ nói rằng nếu như có bất kì ai muốn xem thì họ sẽ cho xem."
"Nhưng như thế thì có liên quan gì đến ngoại hình của cháu ạ?"
"Người Nam Nguyên có câu, 'Vận mệnh hay số phận sẽ quyết định ngoại hình con người'. Nên là có liên quan chứ? Đúng không nào? Mà không cần lo, họ chưa bao giờ xem sai nên cháu cứ thả lỏng đi. Dù tốt hay xấu."
Nghe thấy câu đó, trong lòng anh cảm thấy... có chút ấm áp...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Cạch*
"Chào ngài, ngài trưởng thôn"
"Lâu không gặp"
Người đó hơi cúi đầu chào hỏi rồi nhìn vào Mặt Trận-người đang đứng sau lưng ông.
"Ồ, cháu ông hả?"
"Không. Tôi chỉ chăm sóc đứa trẻ này thôi."
"Thế ông đến đây có việc gì?"
"Tôi cần ông xét vận mệnh cho cậu bé này."
Ông Trung lùi lại một chút rồi đẩy Mặt Trận tiến về phía trước.
"Cậu bé này... Có gì đó rất lạ..."
Ngài trưởng thôn nhìn chằm chằm vào Mặt Trận. Có thứ gì đó từ anh khiến cho ông rất hứng thú.
"Được rồi. Đi thôi nào cậu bé."
Ngài rời khỏi chiếc ghê đang ngồi và đi về phái cửa sau.
Nhưng mà, sao trông anh lại trần trừ vậy nhỉ?
"Cháu cứ đi đi. Ông ấy không làm gì cháu đâu. Ta cảm đoan với cháu."
...
"Dạ vâng"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kem: xin các đại nhân tha tội cho nô tì. Ôn thi vào 10 vất vả. Mong được tha tội.
Kem: Nô tì sẽ đền bù bằng series váy cưới của ngài Nam aka tranh ăn mừng 1k lượt đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro