Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Chương 7

-Đổ hết mẹ 10 bịch muối,để bọn độc giả bị sỏi thận chơi.

———————————————————————————
-Váng sanh quyết định chơn ngôn Nam mô a di đa bà dạ,đa tha dà đa dà ,Đa diệt dạ tha
A di rị đô bà tỳ
A di rị đa tất đa bà tỳ.
A di rị đa tỳ ca lan đế
A di rị đa tỳ ca lan đa
Già di nị,già già na
Chỉ đa ca lệ,ta bà ha.

*Cộc cộc*

Trong căn phòng,VietNam đang ngồi khoanh chân,một tay thì chắp lại trước ngực,tay kia thì gõ mõ,miệng đọc lớn Chú Vãng Sanh.Chỉ là do cô có xem Chú Vãng Sang của cô bà Ngọc vàng nên giờ đọc lại,nghe hay phết.Tiếng mõ và tiếng đọc của cô cứ vậy mà hoà lại với nhau,nếu mà thêm cái chuông nữa thì toẹt ông nội nó vời rồi nhưng cô thì...chưa mua :)))

Trước đó,có vài người hầu đem đĩa trái cây lên phòng thì chả hiểu sao lại tự động đi xuống,như kiểu có ma lực ấy nhể.

Bên cạnh cô còn có một cái kiểu móc chìa khoá cũng có hình phật ngồi trên hoa sen nhìn cũng dễ thương hơn.Nhấn cái là tiếng đọc kinh phát ra,ta nói muốn thanh tịnh,khai sáng luôn.Đúng là như được cảm giác "sống dưới hào quang của mười phương Chư Phật" có khác:)

-Xong,giờ làm gì đây ta ?

Sau khi đã sám hối cho những gì-nhầm,cho tâm hồn thêm thanh tịnh và cái mõ hỗn thì cô thắc mắc giờ làm gì nữa.Thôi,nhảy thẳng lên giường ngủ cho nhanh.Chơi gì tầm này.Nói thật chứ ở thế giới cũ cô khá là thức đêm nhiều,cái cảm giác thèm ngủ của cô lúc đó có thể nói là như cảm giác của mấy ông nghiện.Thèn lắm nhưng trong giai đoạn phải cai.Giờ hình như cái cảm giác thèm ngủ đó vẫn hiển hiện trong người cô,buồn ngủ thật.

Với cái lối tư duy làm nhiều hơn nghĩ,cô nhảy thẳng lên giường,đi ngủ.Bên cạnh cô là cái điện thoại đang mở Chuyện ma chú Ba Duy với cái tập Bức tường oan nghiệt.Nghe cũng hay phết.















-Bây nói sao ? Con Nam nó dám thái độ với bọn bây hả ?

Người đàn ông quyền lực trong ngôi nhà lên tiếng-là Đại Nam người cha "già kính yêu" của cô.Trên tay là tách trà đang còn nghi ngút khói,những người "anh" của cô đang ngồi đó mà nói về đứa "em gái" của họ.Bản thân ông nào ông nấy đều đang rất căng.Vừa căng mà cũng vừa sốc,đứa em gái của họ trước nay là một người nhút nhát,dễ bắt nạt,ấy thế mà chỉ trong một ngày...

-Chỉ trong một ngày,mà nó lại thay đổi 180 độ,cãi lại,bật lại cả anh nó luôn mà.

Việt Hoà bực dọc lên tiếng,hắn vừa cằn nhằn vừa xoa xoa cái tay đấm vào tường hồi nãy (Ngu).Mặt Trận thì ngồi bên cạnh trầm ngâm suy nghĩ xem coi cái đứa em gái của hắn kia có chắc là nó không.Thời buổi giờ éo thể tin được bố con thằng nào hết.

Đại Nam húp một ngụm trà rồi lên tiếng :

-Ta hiểu bây đang thắc mắc cái gì mà.Trước giờ nó luôn là một đứa nghiêm túc,nhưng đôi khi cub yểu điệu,nhút nhát.Nhưng giờ ta để ý mới thấy,tính cách của con bé giống tăng động,hành động của nó giống như của mấy đứa genz trên mạng.

Việt Minh như nảy ra cái gì đó mà liền ngoắc ngoắc cho cả nhà lại rồi thì thầm cái gì đó.Chà chà,mệt với cái nhà này phết.Ăn rồi cứ hay đi phá,không để VietNam yên được một ngày à ?




Bên cái cửa sổ,có một cô gái đang...ngồi vắt vẻo bên thành cửa,một tay đếm từng sợi tràng hạt,mắt nhắm lại,một tay thì giơ lên phía trước ngực.Đang thiền đó,mệt quá đi.Tiếng tịnh kinh vẫn vang lên đề đều trên chiếc điện thoại.Hôm nay cố gắng sẽ không giấy thêm cái nghiệp nào nữa,quá đủ rồi :)))

Đang thiền thì đột nhiên...

-HÊ LÔ...Á

Một tiếng nói vang lên làm cô giật mình và đương nhiên cái gì trời đã sắp đặt thì hãy để nó diễn ra,điều dĩ nhiên sẽ luôn là điều dĩ nhiên.Việt Nam đã "không" ngần ngại đấm thẳng một cú vào mặt đứa nào đó.

Sulina nằm dưới đất với một bên má bị sưng,nó trầm cảm nằm dưới đất mà trong đầu không biết nên thêm từ gì vào.Ôi sao con người họ có thể tăng nhẫn đến như vậy...cùng là máu đỏ da vàng mà.Sao lại ra tay nặng như thế...

-Eeeee,xin lỗi nha,có sao không Su ớiiii ?

Việt Nam chạy lại đỡ nó dậy mà mồm xin lỗi liên hồi.Wao,chuộc tịnh tâm nãy giờ của cô coi như mất rồi :)))),thiền được bao nhiêu chắc phải đem đi trả bớt cho cái nghiệp tạo ra của cú đánh vừa rồi.Đến bây giờ,Su mới chịu ngồi dậy và qua lại trạng thái bình thường.Ôi,nó còn sống,nó chưa chết.Nó muốn đi phượt chứ nó chẳng muốn phải cắn đít nằm xả lại ở đây chết vì cái cú đánh kia.

-Em tới nói cái này mà chị tự nhiên đánh em.Dỗi à.

Nói này ra cái mặt hờn dỗi rồi quay đi.Việt Nam cũng bắt đầu dỗ nó.

-Thôi,ngoan nào,ngoan nào.Chị xin lỗi,ai bao tế mày đột nhiên chui ra làm chị giật mình chi...

-Hứ

Nó vẫn cứ quay mặt đi không nói lời nào.Ngay lập tức,mặt cô tối sầm lại,giọng nói thản nhiên mà lạnh ngắt đi vài phần,cô nói :

-Tao chưa bắt đền mày cái chuỗi thời gian tịnh tâm nãy giờ của tao đâu,hồi nãy tao đã diễn gì mấy ông nghiệp kia rồi,giờ đến lượt mày muốn đau dồn nghiệp vô họng hả ?

-Á dạ không...huhu...em xin lỗi...Huhuhuhihi :)))

Nó như cảm thấy nguy hiểm đang cận kề,nó đành phải đổi thế,xuống nước xin lỗi cô.




Ngu :))))














====================================
Ok,bận quá nên không ra chap được thông cảm hén :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro