chapter I : withered frangipani
- tg mong các bạn đọc phần giới thiệu truyện trước khi đọc vì nó sẽ giúp bạn hiểu rõ thêm về phần truyện sẽ có một trải nghiệm tốt nhất có thể -
//...//: hành động+ cảm xúc
-... : lời nói nV
'...': suy nghĩ
"...": nói nhỏ
•...•: âm thanh
__________________
Từ xa xưa về trước khi thế giới có phép thuật con người đã chia ra nhiều phe. Mỗi người đều mang một phép thuật riêng vì cho rằng mình mạnh hơn nên những người khác điều phản bát lại, dần dần cuộc chiến ấy không hồi kết mà càng trở nên gai rắc hơn nữa những người không có sức mạnh bọn họ bị lôi kéo vào một cuộc chiến đầy sự tàn nhẫn. Và rồi thế giới chia ra làm bốn ánh sáng nhưng trong đó lại có một tộc ánh sáng đã bỏ đi tên ánh sáng chúng đã đi theo con đường bóng tối đầy sự bí ẩn và im lặng đến lạ thường.
-...cha~cha cuộc chiến lại có dấu hiệu nặng rồi nhỉ
Trên tay người kia cầm ly rượu vang đỏ, những tia sáng của nó chiếu từ khe hở của rèm kéo trong chúng thật lấp lánh và trở nên thật đặc biệt làm sao.. người kia liền uống vài ly rượu sau đó chỉ mỉm cười đến tận tai. Hắn ta rời đi để lại những mảnh vỡ trên bàn, khi hắn rời đi thì những mảnh vỡ ấy ghép lại với nhau chúng xuất hiện vài chữ sau đó liền hiện ra một hình ảnh của đứa trẻ trong thật xinh xắn và giống như bông hoa sứ vậy có lẽ. Mọi thứ đã được đoán trước tương lai
.
.
.
.
.
Lại một thế kỷ trôi qua những người mang sức mạnh họ đã viết một kí hiệp ước hòa bình cho người dân cũng Như cho thấy rằng sức mạnh của ai cũng mạng cả. Dưới cái bóng của tán cây một cậu bé với máy tóc màu indian red màu nhènh nhẹ không quá đậm cũng như không quá nhạt. Cậu có một khuôn mặt khá là đẹp giống như bông hoa sứ trắng vậy tươi tắn và đôi mắt màu vàng nhìn giống như ánh chiều tà nhẹ nhàng vậy thật tao nhã làm sao cơ thể cậu cũng gọi là cân đối không quá to hay ốm , dưới bóng cây cậu bé ngồi ngắm nhìn hoa lá dưới thân cây hoa sứ. Cậu sinh ra đã không bao giờ nghe cha cậu nói về mẹ
Cậu cũng buồn lắm vì mình chưa bao giờ có thể thấy mẹ mình cả. Cậu chỉ nghe được những cô hầu gái kể rằng mẹ cậu sau khi sinh cậu ra bà ấy đã bỏ rơi, cậu để đi đến với người khác cậu buồn không cậu buồn lắm chứ cuộc sống không có mẹ đã đau khổ rồi nhưng cậu đổi lại có người cha yêu thương mình hết mực ông luôn dành thời gian cho cậu và dạy cho cậu những phép thuật tộc ánh sáng dù không hứng thú lắm những cậu không thể hiện nó cậu luôn lắng nghe cha mình dạy
Hôm nay cũng vậy cậu chỉ ra ngoài đây ngắm cảnh mà thôi
• cạch •
- ah, cha đến rồi vui quá
Vì là con một nên cậu được cha mình yêu thương lắm. Có nhiều cô gái cũng muốn đến với ông lắm chắc có lẽ ông muốn dành sự yêu thương cho con mình nên ông đã từ chối họ và rời đi để cho những người đó một tình cảm chứa đựng sự tiếc nuối
- con ngồi thẫn thờ thế, lại không có gì để học à
- không, nếu con có phép thuật bóng tối thì cha có bỏ mặt con rời đi nơi khác ở không?
Cậu đã dành rất nhiều thời gian để nói những lời mà tâm trạng bản thân cậu đã dấu bấy lâu nay. Lời nói ấy khiến cho ông khá bất ngờ nhưng sự bất ngờ cũng biến mất ông mỉm cười bước đến chỗ người con trai của mình cả hai ngồi dưới gốc cây hoa sứ trắng ấy ông thở dài rồi nói
- việc con học phép thuật nào thì ta cũng sẽ không bỏ rơi con đâu, việc ta rời đi nơi khác ở nếu có những chuyện không tốt ta mong con sẽ tha thứ cho ta
- cha không chửi mắng con là được rồi ạ , miễn sau cha không quên Vie là được rồi// ôm lấy ông //
.
.
.
.
.
_ ngày 23/4/xx_
Vẫn là gốc cây ấy nhưng nhìn những bông hoa sứ trắng kia giờ đã bắt đầu có dấu hiệu trở nên già đi và chúng đã héo úa đi . Ông đứng trước cây hoa sứ ấy ngước nhìn lên chúng rồi gục xuống đất lạnh lẽo kia áp sát bàn tay vào mặt mà khóc không thành lời, đứa con ông yêu thương nhất lại bị tất cả mọi người đem đi thiêu đốt cậu dù mới chỉ có 11 tuổi sự đau đớn và cái nóng rát cậu chỉ bất lực gục mặt xuống khóc, khi biết tin ông đã quá trễ để cứu cậu, ông hận lắm vì đã không thể bảo vệ cho cậu
- ta...ta là một người cha tồi tệ nhất có phải không Vie ?
- ta đáng chết// ngước nhìn cây hoa sứ//
Nơi đây cậu rất thích nó vì nó giúp cậu không cảm thấy cô đơn và buồn mỗi khi cha bận việc không thể chơi với cậu . Nó giống như là người mẹ của cậu vậy, nói rồi ông chỉ biết mỉm cười với trời đã không thể cứu vãn được cái sống chết của cậu ông hận bản thân đã không thể nào bảo vệ cậu . Càng suy nghĩ hai đôi mắt ông trở nên cay nồng khoé mắt không tự chủ lại rơi vào giọt nước mắt, sóng mũi thì cay đắng giống như cách ông đã mất đi người mình yêu thương. Giống như một câu nói ' kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu đen vậy ' câu nói ấy đã quá đúng với ông. Ngay khi ông định kết thúc cuộc sống bản thân mình dưới gốc cây thì từ đâu đó ông nghe thấy tiếng nói non nớt của con mình
- cha ơi! Con nhớ cha lắm....con không thể nào sống tiếp được con... con mong cha hãy sống đến phần còn lại của con!
- ta còn gì mà phải chứ con, mọi thứ của ta họ đã làm ta trắng tay rồi còn gì đâu
- cha hãy sống và nhớ đến con nhé...con Yêu cha nhiều
-...
Lời nói ấy đã khiến cho ông không còn muốn kết thúc bản thân mình nữa ông nhìn lên những đám mây trắng kia ông chỉ biết mỉm cười bất lực rồi thì thầm vài câu sau đó ông đã dọn những món đồ cần thiết rời đi. Trên tay ông là cuốn sách phép thuật cậu đã sưu tầm cũng như ông coi nó như là một món đồ quý giá nhất của mình vậy , trước khi rời đi ông nhìn căn nhà lần cuối cùng và mỉm cười bất lực rồi ông bước lên xe rời đi.
Ngay khi ông rời đi một bóng dáng thiếu niên xuất hiện cậu chỉ mỉm cười và nói
- cái kiếp cái duyên con mong sau này con và cha gặp nhau trong một thế kỷ nào đó
- đừng bao giờ quên con là được// tan biến dần dần//
.
.
#end
Ngày đăng 28/1/2025
Số chữ 1270
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro