Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Đứa trẻ

     Nàng hướng mắt nhìn cậu trai trẻ năng động đang vẫy tay với mình thì nhướng mày, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại cậu ta

" Chào buổi sáng Canada "

" Dạo này anh có khỏe không "

Cậu ta rạng rỡ mà nhìn nàng, nơi đáy mắt lại không biết chứa bao niềm vui khi thấy nàng hỏi thăm sức khỏe mình, mặc dù Canada biết Việt Nam chẳng quan tâm là mấy và đó chỉ là một lời xã giao đi chăng nữa

" Dạo này tôi có hơi bận do 'tên nào đó' cứ đùn đẩy công việc cho tôi...nhưng không sao "

Canada trả lời thuận tiện mách lẻo luôn việc lão anh trai xấu tính nào đó cứ ỷ việc mà đùn đẩy lại mấy công việc lặt vặt nhưng cũng đủ khiến cậu bận rộn không kém

" Tôi rất vui khi gặp cô Việt Nam "

" À- còn một khoảng thời gian nữa mới đến cuộc họp lần này, cô có muốn dùng một chút trà và bánh kếp chứ "

Canada nháy mắt với Việt Nam, cậu ta biết nàng khá thích đồ ngọt và siro phong của cậu là một trong những món ngọt hiếm hoi làm vừa miệng nàng.

Siro phong có vị ngọt tự nhiên, có phần dịu hơn mật ong thường khá nhiều lại còn thơm mùi đặc chưng của lá phong nữa. Bình thường các loại bánh và kẹo ngọt của phương Tây đối với Việt Nam lại rất lợm họng, dù bao năm đi chăng nữa nàng cũng chẳng quen được với từng ấy bơ cùng kem. Việt Nam thích những món ngọt truyền thống ở quê hương của mình hơn, một miếng bánh dẻo dẻo dinh dính ngập trong miệng luôn khiến nàng cảm thấy hạnh phúc.

" Được- cảm ơn anh nhé "

Nàng có mỉm cười có phần thả lỏng mà nhìn vào đôi mắt mang sắc hạt dẻ của Canada. Đúng là mỗi lần cậu mời món này thì nàng chưa bao giờ từ chối cả, cũng bởi vì vậy mà cậu đã dùng nó để có được cơ hội hiếm hoi ở riêng cùng nàng

.

Khi cả hai vừa rời đi không lâu thì một chiếc xe đen có phần sang trọng vừa hay đến sân bay, bước ra khỏi chiếc xe đó là vị Contryhuman đại diện cho đất nước cờ hoa America

" Hửm- rõ ràng giờ này là Việt Nam phải xuống máy bay rồi nhỉ? "

Đáng lí ra người sẽ đón nàng là lão mới đúng, nhưng vị lá phong nào đó lại đến trước tận 30p để canh đón Việt Nam trước lão nhằm được hưởng chút thời gian quý báu của nàng

.

" Vẫn không thay đổi nhỉ "

" Siro phong của anh vẫn ngon như lần cuối tôi thưởng thức chúng vậy "

Nàng nhẹ nhấp ngụm trà sau khi thưởng thức xong món bánh kếp Siro phong của Canada. Cậu vui vẻ mỉm cười nhìn Việt Nam, trong lòng không khỏi thỏa mãn

Cậu bỗng lấy ra một sấp tài liệu rồi đưa cho nàng

" Đây là một phần của cuộc họp lần này của chúng ta "

" Có vẻ như việc hồi sinh các Old Contryhumans đã gây ra chút rối loạn thời gian "

" Làm cho một New countryhumans của thế giới khác tạm thời đang ở đây "

" Nhóc ấy tính cách cáu kỉnh lắm, America còn bị con rắn của nhóc ta cắn cho một phát rõ đau kia mà "

" Và nhóc ấy có liên quan đến cô đấy "

Nàng cười thầm trong lòng khi nghe cái lão kính râm kia bị con rắn trong lời kể của Canada cắn cho một phát. Việt Nam cũng có phần tò mò mà mở sấp tài liệu đó ra xem

Nàng có chút giật mình khi nhìn vào những tấm ảnh trong tập tài liệu kia. Có tổng cộng 5 đến 6 bức ảnh đều chụp hình của một cô bé tầm 8 đến 10 tuổi.

Cô bé đó có mái tóc đen dài óng mượt được tết bím đuôi sam xinh xắn có kèm theo những chiếc kẹp tóc nhỏ được kẹp trên bím tóc nữa. Có vẻ như mái tóc đó phải được chăm chút cẩn thận lắm mới đẹp được đến như vậy

Cô bé mặc một bộ áo dài cách tân dạng trẻ em màu hồng nhạt. Bên tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai hình thập tự giá và cổ thì đeo một chiếc vòng có mặt dây chuyền là một viên ruby đỏ rượu

Điểm đặc biệt là khuôn mặt của cô bé là biểu tượng cho một lá cờ có phần giống với mặt trận, nhưng nửa cờ trên là màu lam còn nửa cờ dưới là màu trắng. Ngôi sao ở giữa quen thuộc thì lại mang sắc đỏ. Màu sắc lá cờ của cô bé khiến Việt Nam cảm thấy có chút quen thuộc

" Cô nhóc đó đến đây được ba ngày rồi "

" Nhưng lại mang vẻ thù địch với bọn tôi lắm, hỏi gì không nói và cũng chẳng ăn đồ ăn chúng tôi cung cấp nữa "

" Ai lại gần thì liền tỏ vẻ ghét bỏ mà tránh xa và đặc biệt là trực giác còn rất nhạy nữa "

" Chúng tôi thử đưa một người Việt đang sống ở Hoa Kỳ đến nói thử chuyện với cô nhóc đó "

" Kết quả thì cô nhóc đó có vẻ lịch sự hơn nhưng cũng chẳng nói gì nhiều cả "

Trông cách ăn mặc thì nàng có thể dễ dàng đoán được có vẻ như cô bé không may bị kẹt ở đây có quan hệ gì đó với mình ở thế giới khác. Nhưng trên khuôn mặt cô bé lại mang nét lai nửa Á nửa Âu và đặc biệt là đôi mắt thì lại cực kì giống 'Người đó' không khỏi khiến nàng rùng mình khi nghĩ đến

" Tôi có thể đến gặp cô bé đó trước được không? "

Nàng đánh mắt nhìn Canada mà hỏi, cậu thì cũng không ngại từ chối mà đồng ý luôn. Dù sớm hay muộn nàng cũng sẽ gặp cô bé đó, nên gặp sớm chút cũng chẳng sao

.

Ở tại phòng họp chính vị Hoa Kỳ nào đó đang vô cùng khó chịu khi biết rằng bản thân bị người em trai 'dấu yêu' của mình hẫng mất tay trên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro