C2
-từ từ? vậy các anh hãy giải thích xem tại sao em phải từ từ đi_ cậu vẫn khư khư cái đao trong tay
"Việt Nam à, anh và thằng này sẽ dọn giúp em liền, em cứ đi ngủ và tin tưởng anh đi"_ anh khoác vai hắn tỏ ra thân thiết, mặt mất- rất uy tín
-vậy thì đi mà dọn đi_ cậu cất đồ long đao đi rồi về phòng ngủ, cậu đâu biết anh ba của cậu sẽ bị anh hai bốc lột sức lao động của hắn.
sau vài tiếng nói hẳn ra là một buổi mới dọn dẹp đàng hoàng được, nó còn bị lủng tường nữa chứ, có khi cậu phải dọn ở một mình quá.
//thuốc hồi chinh!//
- Đảng à, có chuyện gì không? _cậu bắt máy, nhưng không biết ai đã cho cậu cái nhạc chuông này nữa
" hôm nay sếp đã giao cho anh làm đại diện nước ta đi bàn ngoại với đại diện nước Nhật đấy, chuẩn bị nhanh đi em qua đón"_ Đầu dây bên kia tắt máy, cậu vội vàng chuẩn bị đồ và thay quần áo để đi.
-mọi khi sếp đâu có giao cho mình đâu, toàn Đảng đi thôi mà. Chắc là nó quan trọng lắm nên mơí giao cho mình đây mà_ chuẩn bị xong thì cậu chạy liền xuống nhà, vội vàng chào hai người anh của mình rồi bước ra khỏi cửa.
"nhanh lên không trễ chuyến bay giờ!" _ anh đã đi xe tới nơi vì nhà anh không xa là mấy so với Nam
cậu lên xe và hỏi về cuộc ngoại giao -thời gian là bao lâu
"khoảng hai ngày nữa, từ đây bay tới Nhật hết 1 ngày rồi, một ngày còn lại thì chắc là chuẩn bị cho cuộc họp"
-mà tại sao anh phải làm đại diện vậy, không phải mọi khi là em đi sao?
"nói vậy cho ngầu thôi chứ anh đi làm thư kí của em đó:D. Em đã chuẩn bị hết rồi"
-lươn lẹo>:o
Nói chuyện một hồi thì họ cũng tới sân bay, đi gửi xe xong thì đi luôn (tại máy bay của chính phủ mà, sao đi cùng với người khác được💀). Đúng là lâu thật, mãi sáng sớm mới đến vì khi bay cũng gặp phải ít trục trặc.
"chút nữa sẽ có người tới đón chúng ta"_ anh bước xuống máy bay không quên nhắc cậu đừng đi lung tung.
- em thấy anh ham chơi thế à_ cậu bước xuống máy bay mặt đụt nhìn anh, cậu chưa từng làm vậy mà anh luôn nghi ngờ cậu ấy.
//Tiếng còi ô tô//
" xin chào! tôi là người tới đón hai người đây!"_ một chàng trai bước xuống xe và chào hỏi một cách lịch sự
-Japan à, chào anh rất cảm ơn vì đã tới tận đây để đón chúng tôi_ cậu cúi người cảm ơn hắn một cách lịch sự
"không có gì đâu, lên xe đi tôi sẽ đưa hai người về khách sạn của nhà tôi"
"ừm, cảm ơn nhưng chúng tôi sẽ tự tìm chỗ ở tạm"_anh nhanh chóng từ chối khéo, nhìn hắn ta gian lắm nhỡ hắn làm gì Việt Nam của anh thì sao
"tch- không sao không sao, cứ lên đi tôi đón hai người mà~ *phá hoại vừa thôi*"_ bề mặt ngoài của hắn thì vui vẻ các thứ, bên trong thì trù các thứ.
-*nhìn nhau bằng ánh mắt đưa tình hay ghen vậy* thôi nhanh lên đứng đây 1 tiếng rồi đấy!
" ừ"_ hắn mở cửa xe cho cậu rồi về chỗ của mình bỏ mặc anh tự mở cửa tự vào
"*không có anh Nam ở đây thì ta đã lột da của ngươi rồi đấy*"_anh mở cửa xe ra rồi bước vào
-💦💦💦 *im lặng là vàng*_với không khí đầy màu đen này thì thở được chắc EQ của bạn là số âm:)))
" này Việt Nam, chút nữa muốn đến gặp anh trai tôi không? "
-Japan Empire á? có thể nếu tôi rảnh
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro