Chương mười ba: Ăn trưa (pặc hai)
-------
Không khí ăn uống ở Cộng Sản khác xa với Phát Xít, nếu ở Phát Xít ăn uống đều chìm trong một bầu không khí im lặng thì ở đây cái miệng của Italy như hoạt động hết công sức vậy, Germany và Japan là hai con người ghét ồn ào ra mặt cũng phải bái nể cái miệng Italy, làm quen cũng nhanh quá đi ông nội.
Nekomi thấy trên bàn có giỏ táo đỏ liền nói Japan lấy cho ẻm, Japan cũng trầm mặc rồi nhướng người lên lấy cho Nekomi. Khi trái táo được đặt vào tay, cô bé cười tươi rạng rỡ, Japan cũng vui lây rồi sự vui vẻ dần lây qua cho Germany. Laos nhìn tụ ba người mà thắc mắc hỏi
Laos: Em ăn đi, còn nhiều lắm
Nekomi nhẹ nhàng lắc đầu rồi dịu dàng nhìn quả táo trên tay, miệng vẫn không thể che giấu sự vui vẻ mà tiếp tục lan toả ra xung quanh. Germany xoa mạnh đầu cô bé còn Japan đang ôm tim đau đớn (Thế thì chịu rồi=)))) )
Nekomi: Chút nữa anh có thể dẫn em đi kiếm một chút hoa được không? 'hướng mắt đến Laos'
Laos hơi ái ngại: Chắc phải để Russia đi chung với em rồi, anh hơi bận
Nekomi vui vẻ gật đầu: Vâng
Ussr hắng giọng: Ăn đi các đồng chí, để lâu đồ ăn sẽ nguội
All: Vâng/Ừ (hai anh Ger và Japan) /Dạ~ (của chàng nhọ Italy)
--------
Laos tiếp tục ở trong bếp làm một chút đồ ăn nhẹ, Russia, Japan và Nekomi đã lên đường đi hái hoa ở gần đó (ở vùng đông giá có hoa nhưng mà có tần số ít=))) ). Cả phe Cộng Sản đang tụ họp ở phòng ăn nói chuyện phiếm với nhau, chủ yếu là trận đánh lúc sáng và đề ra một số kế hoạch tập luyện cho binh lính sắp tới. Cuba ngồi nhâm nhi ly cà phê nhìn quanh rồi cuối cùng cất lời trong khi đặt ly cà phê xuống mặt bàn
Cuba: Không biết trong chúng ta có ai biết đến một đất nước tên là Viet Nam không?
Đột nhiên xung quanh im lặng như những tiếng nói chuyện xung quanh lúc nãy chỉ là ảo giác
Germany bình tĩnh đáp lại: Có
Rồi tiếng nói chuyện lại hoạt động trở lại
N.K -thanh niên tối cổ nhất hội: Là đất nước nào thế?
Germany phớt lờ câu hỏi của N.K, tay siết chặt lại: Cậu hỏi làm gì? 'hướng ánh mắt chết chóc đến Cuba'
Cuba chảy mồ hôi: Chỉ là khi tôi vừa trở về căn cứ đã nghe thấy cái tên ấy trong đầu...
Germany: Tốt nhất là cậu nên giữ mồm miệng cẩn thận 'liếc Cuba'
Italy: Ý là mĩ nhân tên Viet Nam sao?
Cuba gật đầu: Đúng vậy, cậu biết sao?
Italy ngồi thẳng dậy: Tôi là người vào mộng cảnh chơi với em ấy mà 'cười'
Germany khẽ kích động: Em ấy khoẻ chứ?
Italy xùy xùy: Bạn bè bị thương thì không hỏi mà nhắc tới mĩ nhân là hỏi thăm liền hà, mà có vẻ lần cuối tôi gặp có vẻ không được ổn lắm
Germany khẽ mím môi: Em ấy...
Italy bẻ ngang lời Germany: Mà em ấy nhắn tới cậu và Japan phải luôn giữ sức khoẻ đó nha.
Germany cười nhẹ: Thì ra là thế....
Italy xùy xùy mấy cái tỏ vẻ khinh bỉ ra mặt
China và những người im lặng nãy giờ lên tiếng nói chuyện lại
China dùng quạt phất phất mấy cái: Đó là tên hàng xóm gần nhà tôi,trước đó tình hình đất nước không ổn lắm nhưng giờ có vẻ ổn rồi đấy.
Germany phán xét nhìn China: Ồ
China cười: ......
Cuba: Nhưng bây giờ cậu ấy đang ở đâu?
Italy cũng hùa theo: Vậy mĩ nhân đâu Ger?
Germany cười đắng: Chút nữa tôi, Japn và Nekomi sẽ đi thăm..
Italy: Thế cho tôi đi chung với
Cuba: Tôi đi được chứ? Tôi có dụng cụ y tế có thể chữa lành được vết thương
China nhìn Germany:......
Ussr và các thành viên khác trong Cộng Sản nhìn Germany: ......
Germany hậm hực: Tùy mấy người
Nghe thấy tiếng lạch cạch trong bếp rồi sau đó Laos đi ra cùng với dĩa bánh ngọt trên tay, trên miệng vẫn nở nụ cười.
Laos đặt dĩa bánh xuốnh: Ăn đi mọi người, bánh mới hấp xong ấy.
Philippines nhào tới: Tôi thử trước cho này
N.K nhẹ nhàng đi tới cầm miếng bánh: Cảm ơn Laos
Laos cười vỗ vai N.K: Ngượng quá ông ơi
N.K nhìn Laos rồi đi ra một góc bàn ngồi thưởng thức.
China cười cười: Bánh ngon lắm
Laos: Vậy ăn nhiều nhiều lên
Cuba lấy một miếng, nhâm nhi rồi liếc qua Germany đang cẩn thận gói bánh vào một mảnh giấy rồi để trong lòng (anh Germany mười điểm nha bà con)
Cuba: Cậu không ăn à?
Germany lắc đầu: Tôi không ăn mấy thứ này
Cuba: Thế lấy thêm một vài lát để hai người kia về ăn
Germany: Không đâu, anh em nhà ấy ghét ngọt.
Cuba cười trừ rồi quay lại ăn tiếp
------ Khi xơi xong dĩa bánh thì ba con người kia trở về, Russia và Japan thì tơi tả khỏi nói, Nekomi vui vẻ cầm giỏ hoa lớn nhào vào lòng Germany thân thiện cọ cọ đỉnh đầu vào cằm Germany
Ussr từ đâu xuất hiện: Sao con tơi tả vậy Russia?
Russia khó chịu chỉ vào Japan: Tên này thấy biểu tượng của phe chúng ta rồi dãy đành đạch lên như gà mắc đẻ vậy
Japan: Ê, tôi làm gì làm thế? Vu oan ít thôi
Russia nổi cơn: Thôi thôi im miệng đi
Japan xoắn tay áo định hơn thua với Russia thì
-- BỐP--- Trên đầu hai người xuất hiện hai cú đấm của Ussr làm đầu hai người sưng lên một cục
Ussr: Hai người chuẩn bị đi, chúng ta sẽ xuất phát đi đến nơi này một chút
Japan chỉ vào bản thân: Cả tôi nữa à?
Ussr gật đầu: Đúng vậy,cả cô bé kia nữa
Nekomi hỏi Germany: Đi đâu thế anh?
Germany cười nhẹ: Đi thăm anh Vietnam của em
Nekomi khó chịu: Rồi tại sao lại có lũ Cộng Sản này đi chung?
Ánh mắt Nekomi thoáng chốc nổi lên sự khó chịu và tức giận mà một đứa trẻ không nên có, Germany quá quen rồi nên chỉ nhẹ nhàng chỉ tay về kẻ đầu sỏ là Cuba. Khi đã thấy mục tiêu, Nekomi bắt đầu ghim ánh mắt oái ăm của bản thân vào Cuba
Cuba kiểu: Bộ tao làm gì sai hay gì?
Tác giả: Ừ, sai quá sai
+++
Laos: Thế mọi người đi đi, tôi ở lại căn cứ cho
Ussr gật đầu: Được, thế mọi người đi kiếm thêm áo khoát đi, trời đang dần lạnh rồi
All- Russia, Japan, Nekomi: Vâng / Ừ(Germany)
---------
🌷Này của ngày mai nhé? Mai tôi bận nên phải tranh thủ thuii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro