Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai mươi: Tái xuất

Tỉnh dậy sau một đêm lạnh giá, Vietnam nâng niu bé mèo trong lòng, khẽ hôn lên trán bé một cái hôn

Vietnam gục đầu xuống: Ta mệt lắm....

Vietnam: Không muốn đi nữa 'từ từ nằm xuống'

Vietnam cuộn tròn người lại, môi lại lần nữa trắng bệch, mái tóc rối bời rơi ra khỏi dây buột. Đôi khi lại mím chặt môi rồi lại thả ra khi vị nồng của máu bay thoang thoảng qua khoang mũi

Vietnam: Tại sao chứ..... Tại sao các con lại bỏ ta mà đi mất như vậy?

Vietnam: Bộ ta không tốt sao....

Vietnam: Tụi con cứ như vậy thì làm sao mà ta có thể sống tiếp đây?

Vietnam: Trong một thế giới tối đen và chỉ có tụi con và ta mà bây giờ các con lại..... Hức hức

Vietnam chỉ có thể nấc lên một cách tuyệt vọng nhất, có lẽ sau này cậu và bé mèo nhỏ chỉ có thể tồn tại trong thế giới này thôi, một thế giới đen đúa . Cậu nấc lên từng hồi và sau đó lại thiếp đi khi quá mệt, bé mèo nằm trong lòng cậu nãy giờ chỉ có thể im lặng, chờ khi cậu thiếp đi, nó chạy ra khỏi vòng tay của cậu, nó chạy ra thế giới bên ngoài, lôi lôi kéo kéo một người thợ săn vào trong, lùa hắn đi theo cho đến khi đứng trước cửa hang thì nó nhanh chóng tung cước đá thẳng tên thợ săn ấy vào trong còn bản thân thì chậm chậm đi phía sau, nếu tên ấy mà gây nguy hiểm cho Vietnam thì hắn sẽ không còn mạng ra khỏi đây đâu.

Người thợ săn giật mình té cái oạch xuống nền đất trong hang, ngóc đầu lên thứ chào đón hắn là 5 bộ xương to của một loài vật to nào đó và không khí lạnh khiếp vía của hang động, hoảng hồn ngồi dậy thì hắn thấy Vietnam đang thiếp đi ở một góc, trên người lấm tấm đất bùn. Sợ hãi lại gần, vén nhẹ tấm khăn ra để tay lên mũi để dò hơi thở. Nhẹ nhõm khi thấy Vietnam vẫn còn sống. Con mèo ngồi sau lưng người thợ săn liếm liếm móng vuốt rồi nhìn chằm chằm người thợ săn.

Người thợ săn kiểu: Này là báo thủ đội lốt mèo nè

Nhẹ nhàng vác người Vietnam trên vai rồi chầm chậm đi ra khỏi hang động, nhiều thứ khiến hắn sốc thật, ở chỗ này cây cỏ tươi tốt và sạch sẽ đến lạ thường, không giống như là một khu rừng mà giống một trang viên thì đúng hơn. Cảm thán mấy câu rồi giật mình khi con mèo vụt lên trên vai, cảm nhận cái móng vuốt sắc nhọn đang kề trên cổ, hắn đổ mồ hôi "nhẹ".

-------- Đi ra khỏi khu rừng, thứ hắn cảm nhận được là cái nóng chết tiệt mà hắn ghét ra mặt.

Đi nhanh về căn nhà ở gần thị trấn, mẹ hắn khi thấy hắn vác Vietnam trên vai thì ngạc nhiên lắm (ý là bác í tưởng tượng con trai mang con dâu về) nhanh chóng xếp một chiếc giường có thể coi là sạch nhất trong nhà. Bác gái (là mẹ của người thợ săn, tui đổi thành vậy nhé:) chứ để mẹ của thợ săn thì dài quá, thông cảm nhaa) nhanh chóng đi tới xem khi con trai để người trên lưng xuống giường, đi lấy một chậu nước và vắt khăn để lau bớt vết bẩn trên người cậu. Khi cởi đồ thì cậu con trai đã xấu hổ chạy mất, người mẹ chỉ biết cười bất lực nhưng mà khi mở ra thì bà đứng hình..... Cậu là con trai.... Bộ con trai của bà là kiểu tình yêu đó.... Shock một lúc bà cũng vui vẻ chấp nhận vì cậu đẹp quá đii, như là một thiên sứ vậy, nếu cậu là người yêu của con trai chắc chắn bà sẽ đem cậu đi khoe khắp thị trấn. Lau người cho cậu xong bà đi kiếm đồ cho cậu nhưng size của thằng con to quá cậu mặc vào thì tuột lên tuột xuống nên bà lấy mấy bộ váy mà bà cất trong tủ (đây vốn là đồ của người con gái đã mất trong khi bà mang thai vậy nên bà luôn mua size đồ theo từng năm như cái cách mà bà đã nghĩ khi tưởng tượng đến dáng vẻ của người con gái), ướm thử lên người Vietnam thì may mắn nó lại vừa khít, bà vui vẻ đi làm thêm đồ cho cậu mặc.

Người thợ săn đang ngồi uống trà: Mẹ làm xong rồi sao?

Bác gái cười: Ừm, rất xinh đẹp 'đi lấy cái giỏ để lên thị trấn)

Người thợ săn chợt sặc nước, đỏ bừng mặt nhìn mẹ mình đang vui vẻ tìm đồ, nhanh chóng ổn định cảm xúc rồi đảo mắt đi nơi khác, đôi khi lại chào hỏi những người đi ngang qua.

----- Tối----

Vietnam lờ mờ có ý thức, tay vô thức nắm lại nhưng lại nắm lấy một thứ ấm áp khác, cậu sợ hãi hét lên. Tiếng hét thu hút người thợ săn, hắn xông cửa vào chỉ thấy Vietnam đang co ro trong một góc, chăn bị đá thẳng xuống đất.

Người thợ săn: Sao thế?

Vietnam: Ngươi là ai?

Người thợ săn: Là người đã cứu cô khỏi cửa tử?

Vietnam: Nhưng tôi là nam.....

Người thợ săn đứng hình: À, tại cậu giống con gái quá đó.

Vietnam: Không được nói tôi như thế....

Người thợ săn: Hâh, tôi là Aren, một người thợ săn

Vietnam: Tôi là Vietnam....

Aren: À, mà con mèo kia tôi đem nhốt nó lại rồi nhé, từ lúc ra khỏi khu rừng đến bây giờ nó cứ lẽo đẽo theo tôi

Vietnam: Cảm ơn....

Aren ái ngại gãi gãi đầu: Haha, tôi 19 tuổi

Vietnam: Tôi.... Tôi không biết bản thân mấy tuổi cả 'giọng đượm buồn'

Aren vội xua tay: Ấy thoi, nhìn cậu có vẻ nhỏ chắc là nhỏ tuổi hơn tôi ấy

Vietnam gật gù: Ưm...

...: Vào ăn đi hai đứa

Aren: Vâng ạ, đi thôi.

Vietnam rụt rè mò mẫm, tới cạnh giường mới trèo xuống và cảnh này được Aren nhìn thấy, chỉ phì cười một cái rồi đỡ Vietnam ra ngoài. Khí trời Nga vào buổi đêm khá lạnh, Aren chu đáo khoát thêm một lớp áo bông cho Vietnam, định lấy áo lông thú nhưng có vẻ cậu không thích nó lắm. Con mèo bị nhốt trong lồng cũng được Aren thả ra, nó như có linh tính mà đi theo mùi của Vietnam, xong lại thoả mãn nhảy lên đùi cậu.

Vietnam xoa xoa đầu bé mèo: ... Hưmm

Meo meo

Aren nhìn một màn đầy cảm lạnh phía trước thì nổi da gà, không phải là Vietnam làm ảnh nổi da gà đâu mà là con mồn lèo đang nằm trong lòng Vietnam thoả mãn kêu đấy.

Buổi tối ở Nga thời kì 1985 tương đối đơn giản, chỉ vài mẩu bánh mì và nước chấm, chỉ thế thôi. Vietnam được nấu cho một bát súp nóng, khá đơn giản nhưng Vietnam lại ăn nó như thế đây là lần đầu mà cậu ăn vậy.

Bác gái: Ôi, bác quên giới thiệu, bác là Miren, mẹ của Aren

Vietnam dò dẫm tới cái bàn, bỏ chén súp đã sạch tươm lên bàn, cười cười dưới lớp khăn trắng

Vietnam: Chào cô Miren,cháu là Vietnam

Miren: Ồ, chào con, Vietnam

Vietnam cười nhẹ dưới lớp khăn: Vâng.... 'xoa xoa đầu bé mèo'

Miren: Ta có vài con cá khô, để ta lấy cho nhé?

Vietnam gật đầu: Vâng, cảm ơn cô

Miren che miệng cười: Ái chà, không sao đâu, chờ ta một chút

Vietnam gật đầu, rồi lại tiếp tục nghịch với bé mèo

Aren áp vào mặt Vietnam ly trà ấm: Uống đi, trời tối lạnh, dễ cảm lắm

Vietnam dừng việc đùa nghịch, nhận lấy ly trà ấm, húp một hơi dài. Xong, cẩn thận để cái ly trên bàn rồi lắc lắc đầu mấy cái, con mèo thấy bản thân bị Vietnam bơ chỉ vì một ly nước thì phóng ánh mắt thù ghét đến với chàng Aren

Miren quay lại, ngồi xuống với 2 con cá khô trên tay, để vào một cái chén rồi bỏ xuống đất cho con mèo tự lại ăn, Miren cầm tay Vietnam xoa xoa mấy cái

Miren: Người con lạnh lắm đấy, Vietnam

Vietnam: Vậy sao ạ? Con không biết

Miren quay sang Aren: Mai con dẫn Vietnam đi dạo một vòng nhé, thằng bé có lẽ chưa quen với thời tiết luân phiên thay đổi này

Aren: Vâng, nhưng mà 'ánh mắt không tự nhiên nhìn vào bộ đồ Vietnam mặc'

Miren thở dài: Ta nghe người trong trấn thông báo là sắp có việc tuyển thêm lính vào quân đội đấy, ta không muốn thằng bé đi, con hiểu ta mà

Aren gật gật đầu: Thế cũng được ạ, làm con một con cũng thấy rất chán, có một người em để cưng chiều là trời ban cho con

Miren hỏi Vietnam: Con có muốn làm em của Aren và làm một đứa con của mẹ không?

Vietnam gật đầu cho dù không biết làm em và làm con là làm gì? (Ngài bị mất trí nhớ nha mn-( ai thắc mắc cứ đọc mấy chương trước sẽ rõ)

Miren cười, xoa đầu Vietnam rồi nhìn Aren

Miren: Con đưa em vào phòng đi, trời khá lạnh nên con lấy nhiều chăn nhé

Aren đứng dậy, gật đầu rồi thẳng tay bế Vietnam vào phòng, đặt cậu nằm lên giường ngay ngắn rồi bắt đầu công cuộc chăm sóc em trai của hắn ( + 1 brocon). Vietnam ngơ ngác, chỉ là lúc nãy có cảm giác bị nhấc bổng và bây giờ lại nằm trong một nơi ấm áp, Vietnam có phần không tải nổi. Con mèo ham ăn sau khi ăn xong đi uống nước thì tọt ngay vào trong chăn Vietnam, thoải mái ưỡn bụng lên mà ngủ và điều đó rất là chướng mắt Aren nhưng khi thấy người em trai nuôi-Vietnam lại rất cưng chiều mà ôm con mèo ấy, thoải mái vào giấc ngủ. Aren không nỡ=))

--------------
20/5/2024-21:25p.m.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro