Chương hai mươi hai: Sắp gặp lại
Russia và Ukraina- người đảm nhiệm việc đi tuần trong ngày hôm nay bằng cách giả trang thành người thường. Anh theo lệnh Ussr mà đi tuần ở biên giới. Khi đã đi tuần đến khu biên giới cuối cùng, anh phát hiện ra một khu rừng kì bí mà theo anh thì anh chưa từng gặp nó bao giờ trong sự nghiệp đi điều tra của bản thân. Ukraina đi bên cạnh nhận ra sự khác thường của Russia liền hỏi
Ukraina: Sao vậy?
Russia: Nơi này rất lạ, nó chưa bao giờ xuất hiện ở đây
Ukraina: Nó chỉ là một khu rừng bình thường thôi mà?
Russia: Mày nhìn thử đi, có khu rừng nào mà sạch sẽ như trang viên không?
Ukraina nhìn một lượt: Lạ thật
Russia: Và trong cuộc đời đi tuần tra của tao thì tao đi qua khu vực này cả mấy lần rồi mà tại sao tao lại không biết ở đây có khu rừng này?
Ukraina: Ta nên thông báo với ông già về việc này
Russia gật đầu: Được, tao và mày đi tuần xong khu này rồi về báo cho cha
Ukraina gật đầu
-------
Ussr ừm hừm mấy cái, đọc nốt bảng thông báo của Russia, rồi lại nhìn lại bản đồ đất nước. Quả thật là ở biên giới không hề có một khu rừng nào nhưng bâ giờ lại có, kì lạ thật.
Ussr: China, theo lệnh của ta, điều một đội quân nhỏ đến đó, thăm dò địa hình
China: Vâng, boss
China nhận lệnh xong thì đi ra ngoài, để lại Ussr trong phòng.
Xoa xoa thái dương, Ussr đau đầu nhìn về phía xa xăm. Trời vẫn đẹp nhưng tâm trạng hắn thì không tốt lắm.
----- Cuba đang làm việc say sưa trên chiếc bàn của bản thân, nhìn sơ lược qua các bệnh án của một vài binh lính mới. N.K hậm hực đi vào phòng y tế của Cuba
Cuba: Sao thế N.K?
N.K: Không cẩn thận làm rách tay
Cuba: Cởi áo ra đi
N.K cởi áo ra, bên trong toàn là máu với máu. Cuba bắt đầu sát trùng cho N.K rồi khâu lại cẩn thận.
Cuba: Xong rồi, cậu mặc lại áo đi, về nhớ đừng cử động mạnh nhá?
N.K mặc lại áo: Ừm, cảm ơn
Cuba: Không có gì, cậu đi cẩn thận
N.K gật đầu rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại
Cuba nhanh chóng đi dọn lại phòng.
--------
Ukraina bất lực, hắn bị ông già điều xuống một thị trấn nhỏ gần biên giới. Ukraina trong một lớp ngụy trang nhẹ, thong dong bước đi trên con đường thị trấn nhỏ. Khi đã thấm mệt, hắn mới tấp vào một quán ăn nhỏ bên đường, gọi một món cơm canh đạm bạc, hắn nốc nhẹ ly nước rồi bắt đầu đánh chén bữa cơm. Đang ăn thì hắn bị thu hút bởi một ngườì kì lạ với tấm vải trắng che hết cả khuôn mặt, lấp loáng phía dưới là bờ môi hồng nhẹ, vận trên người bộ váy hồng nhạt dài qua gối, trên đầu còn cài thêm một vài bông hoa vàng nhỏ trên mái tóc. Người đó đứng ở đó, không biết là đang nhìn về hướng nào, trên tay bế con mèo lông trắng dài với đoi lo mắt xanh biếc, nó quắc quắc đuôi trắng, ánh mắt nhìn láo liếc xung quanh, đuôi váy khẽ bay khi có làn gió nhẹ thổi qua, đứng dưới khung cảnh lãng mạn ấy, người ấy như là một thiên sứ vậy, có ánh hào quang trải dài lên người. Một vài người ngồi gần đó bắt đầu bàn tán về người đó
??1: Ôi, đứa trẻ mù tội nghiệp 'nói với giọng giễu cợt'
??2: Haha, đứa mù và con mèo của nó lại lên đây à?
??3 giọng giận dữ: Này ??1 và ??2, hai người biết lịch sự nó viết như nào không? Ai đời lại đi chế nhạo người khác giữa thanh thiên bạch nhật như thế?
Một giọng nữ cũng xen vào: ??1 và ??2 này, hai cậu thấy bản thân còn đầy đủ đúng không? Cần chính đôi tay tôi móc hai đôi mắt của hai cậu ra không?
Một giọng nữ trẻ trung khác: Đúng rồi đó mẹ, con ủng hộ mẹ, chị Vietnam thật tội nghiệp mà
??3: Tôi phụ cô một tay nhé?
Bà chủ quán: Được, hân hạnh quá=)))
Ukraina khẽ nhích xa: Thì ra cô ấy là Vietnam.... Bà chủ, tính tiền cho tôi
Bà chủ quán đang tác nghiệp thì phải dừng lại mà đi lấy tiền của Ukraine, rồi trả lại tiền dư cho Ukraine.
Bà chủ quán: Tiền của cậu đây
Ukraina cầm lấy: Được 'đứng dậy'
Khi đi ra tới cửa quán đã thấy một chàng trai khác đi đến bên Vietnam, cẩn thận đỡ cậu đi. Ukraina chỉ liếc qua rồi đi tiếp, đi đến nơi mà hắn muốn.
----
Aren dìu Vietnam về nhà, Miren đang nhàn nhã ngồi đó ngắm trời, nghe tiếng động mới quay qua nhìn Aren và Vietnam.
Miren: Ồ, hai đứa về rồi. Mau vào cất đồ đạc rồi ra đây ngồi nhé?
Vietnam: Con xin lỗi nhưng con thấy khá là mệt, con xin phép đi nghỉ ngơi trước
Miren cười: Con đi đi, khi nào ăn cơm, ta sẽ gọi con
Vietnam gật đầu: Vâng....
Mò mẫm theo bức tường, cẩn thận đi vào phòng, Vietnam thả con mèo xuống đất rồi nghĩ ngợi gì đó. Cuối cùng là kết thúc trong một giấc ngủ say
------ Miren ngồi bên cạnh Aren, mắt đượm buồn, đôi mắt bà không còn vui vẻ nữa hệt như nó đã biến mất từ lâu. Bà thở dài mấy cái, nắm lấy hai tay người con trai rồi nhìn vào mắt Aren
Miren: Con là một trong các cậu trai trong thị trấn sẽ được đưa vào quân đội, huấn luyện để trở thanh một người lính.
Aren nghẹn: Thời bình đã tới rồi cơ mà?
Miren khẽ lắc đầu: Đây là của cấp trên ban xuống, chúng ta không thể từ chối được? Con hiểu mà
Aren mím môi: Khi nào con phải đi vậy ?
Miren xoa xoa đầu Aren: Ngày mai, tức là 20 tháng 4
Aren gật đầu, run run: Vậy thì sau này mẹ nhất định phải chờ con nhé?
Aren ngước đôi mắt chứa đầy nước mắt lên nhìn người mẹ của mình, hình ảnh mạnh mẽ bao lâu hôn nay bỗng chốc sụp đổ, chỉ là Aren muốn cảm nhận được tình mẹ ấm áp một lần nữa. Xúc động ôm chầm lấy người mẹ, áp mặt vào hõm vai mẹ và khóc như lúc nhỏ mẹ thường bồng bế dỗ dành bản thân.
Đến khi vai áo của Miren ướt đẫm nước mắt, Aren mới ngóc đầu dậy. Miren lấy tay lau nhẹ nước mắt chèm nhẹp trên mặt Aren rồi cười khúc khích trêu chọc đứa con trai rồi khuyên Aren đi rửa mặt, trẻ con trong trấn mà thấy thì chúng nó cười cho
Aren đứng dậy, lau lau khoé mắt: Mẹ chỉ chọc con mãi thôi
Nói xong cậu chàng chậm rãi đi rửa mặt theo lời mẹ.
------ Đơn giản là toi bí----
Màn đêm dần buông xuống, Aren dọn dẹp mọi thứ xong, bắt đầu sắp xếp hàng trang để ngày mai lên đường, vừa xếp quần áo vào hành lí mà nước mắt vừa rơi lã chã.
//Soạt//
Vietnam ôm eo Aren: Ưmm.... Anh chưa ngủ sao?
Aren cố nén nước mắt, quay lại xoa xoa đầu Vietnam: Con heo lười của anh, dậy ăn tối thôi nào
Vietnam lắc đầu: Ưmm.... Em buồn ngủ lắm
Aren bế Aren đặt vào trong lòng: Con heo lười này, mai anh đi rồi đấy
Vietnam gật gù: Đi đâu ạ?
Aren: Anh đi lính... Không biết bao giờ mới gặp lại con heo lười của anh nữa...
Vietnam giật nảy, ngước lên: S...sao ạ?
Aren phì cười: Haha, anh sẽ đi lính đấy
Vietnam vẫn giữ nguyên tư thế: Khi nào anh về ạ?
Aren: Anh không biết nữa....
Vietnam: Thế em có được vào thăm anh không ạ?
Aren: Anh không biết nữa.... Nhưng điều quan trọng là con heo lười của anh chưa ăn tối.... Mẹ Miren sẽ mắng em đấy
Vietnam điều chỉnh lại tư thế thoải mái: Em không muốn nhấc chân ra khỏi giường tí nào cả.... 'dùng hai chân bám lên eo Aren'
Aren đứng dậy, bế luôn Vietnam đi ra ngoài: Nhỏ này hay phụ thuộc vào anh quá đấy nha
Vietnam bám lên người Aren, cằm để trên vai Aren: Hưmmmm
--- Đặt Vietnam xuống ghế, Aren nhanh chóng đi múc một tô súp nóng hổi ra, ngồi thổi từng muỗng đút cho Vietnam. Bởi sống chung đã 2 năm(1987), vì cái thói hay cưng chiều Vietnam của Aren nên hậu quả của việc ấy là Vietnam ngày càng phụ thuộc vào Aren và từ sâu trong lòng đã chấp nhận bản thân có một gia đình. Tuyệt vời!
Miren đi vào, tay lau lau và tấm khăn.
Miren: Ối chà, Vietnam nay lại ỉ lại anh trai rồi nha 'xoa xoa đầu Vietnam'
Vietnam: Haha, anh ấy có bao giờ ngừng chiều con đâu mẹ
Miren: Ta cũng chịu hai đứa bọn con đấy
Trong ngôi nhà nhỏ rộn rã tiếng cười đùa.
--------------
Chủ nhật
26-5-2024
Up: 16:13 [29-5-2024]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro