Chương bốn mốt: Hành trình tìm về cội nguồn[2]
Mặt Trận nghe xong đứng phắt dậy, đi theo lời dẫn đường của người lính đi tới phòng y tế của Cuba, anh ghét mùi thuốc sát trùng nồng nặc toả ra từ nơi đây
//Cạch//
Mặt Trận: Vietnam?
Cuba ngoái lại nhìn Mặt Trận: Ô, cậu tới rồi, sẵn sát trùng rồi bê giúp tôi cái khay thuốc kia lại đây nhé
Mặt Trận "chậc" một cái rồi cũng đi sát trùng, xong lại đi lấy khay thuốc đi vào gian phòng trong, Vietnam ngồi trên giường lại trở về vẻ mặt xanh xao như vừa mới vớt dưới dòng nước băng giá lên vậy, đặt khay thuốc lên chiếc tủ gần đó, Mặt Trận đi lại gần Vietnam, Laos đang lau khăn ấm cho Vietnam cũng nhanh chóng đứng dậy rồi bê chậu nước đi mất tăm sau cánh cửa phòng
Cuba: Cứ bình tĩnh đi Mặt Trận, cậu đang doạ cậu ấy
Mặt Trận có lẽ không thể kìm nén được sát khí của bản thân mà tuôn ra như mở cửa hầm băng như muốn đóng băng những người bên cạnh
Tay sờ lên khoé mắt đỏ hồng, đôi mắt Vietnam đục ngầu nhìn vào nơi vô định trên trần phòng, tay lại với với trúng tay anh
Vietnam: Anh Mặt Trận!?
Mặt Trận kéo chiếc ghế gỗ lại ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lại bàn tay của cậu: Ơi, anh đây
Vietnam: Tối quá...
Mặt Trận: Ừm, trời tối rồi
Vietnam: Nhưng sao trời không sáng..?
Mặt Trận khẽ nghiến răng, tay kia lại dịu dàng xoa đầu cậu: Em còn hi vọng thì trời lại sáng lên thôi nhé 'vuốt nhẹ má cậu'
Vietnam chợt quay mạnh đầu về phía Mặt Trận làm Cuba đang ngồi quan sát kế bên giật mình, động tĩnh làm Mặt Trận để ý, Cuba chỉ gật đầu rồi hất mặt về phía cửa như ý định rời khỏi đây, anh gật đầu rồi Cuba nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng y tế
Vietnam: Anh ơi, em muốn thấy ánh sáng.... Nó khó lắm sao?
Dòng máu ấm nồng lại lần nữa tràn ngập trong đôi mắt đục ngầu, rồi từng giọt "tí tách" rơi xuống nệm trắng
Mặt Trận mím môi mỏng, tay vẫn liên tục xoa đầu cậu: Em đừng khóc và đừng suy nghĩ như thế được chứ? Em đau lòng làm anh rất đau
Vietnam: Nhưng trong đầu em, có gì đó cứ liên tục vấy đen kí ức của em như những kí ức đó không tồn tại...? Rốt cuộc, em đã làm gì sai cơ chứ? Sao đời lại bất công như vậy chứ
Mặt em đỏ bừng lên, mái tóc đen nhánh rung động theo từng cử động của em, vũng đen đang dần nuốt chửng lấy em, em không thể chống cự được
Nhìn em như thiên thần bị giam cầm trong lồng vàng vậy, vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát ra ngoài, bị những thứ tàn ác mang lớp mặt nạ hoa lệ từng chút từng chút kéo xuống vũng lầy kí ức.
//Bịch//
Vietnam ngã vào lòng Mặt Trận, dòng nước đỏ hoá mùi máu tanh nồng thấm ướt lớp áo bông dày, như nó đã chạm vào đầu tim của Mặt Trận làm anh hô to
Mặt Trận: Cuba, Cuba, CUBA!!
Anh đứng dậy, ôm cậu vào lòng, bi kịch lại xảy ra trên cơ thể cậu, nhiệt độ như những làn khói trắng lơ thất thoát ra khỏi người cậu và chẳng mấy chốc người cậu lại lạnh băng như xác chết
Cuba vội chạy vào và Laos- người trợ lí của Cuba, đặt Vietnam lại trên giường rồi Cuba trực tiếp thực hiện hô hấp bằng cách ấn tim liên tục, Laos thì ra hiệu cho Mặt Trận ra ngoài còn bản thân thì chạy sang phòng bên cạnh để tìm dụng cụ y tế và thuốc sẽ sử dụng
---- Ngoài phòng
Ussr, Russia, N.K và China đều bị thu hút tới bởi tiếng hét kinh thiên động địa của anh, anh bước thất thểu ra ngoài rồi ngồi phịch xuống hàng ghế chờ, hai tay ôm lấy mặt rồi xoa mặt, ánh mắt vô hồn nhìn xuống nền gạch, Ussr đứng trước phòng y tế, nhìn lên trên- nơi đề tên phòng y tế, nơi đây cũng là nơi ra đi của hàng ngàn người lính Hồng quân từ những trận chiến tàn khốc trước đây, và bên tai vị lãnh đạo tài ba- Ussr luôn văng vẳng tiếng khóc vì tiếc nuối vì những chuyện chưa kịp làm và luyến tiếc trần gian vì vẫn chưa kịp tạm biệt người thân yêu nhất.
Ussr nghĩ trong lòng: Ta mong cậu sẽ qua khỏi, nơi đây đã quá đau khổ rồi...
China hiện giờ đứng bên kia tường, chiếc quạt che khuất nửa khuôn mặt dưới và mặt trên đầy u ám, cậu (ở đây chỉ Vietnam) đã gieo vào lòng hắn tương tư và nó dần nảy mầm sinh sôi từng ngày, hắn thích cái dáng vẻ quật cường và lời nói đầy thách thức xen lẫn sắc bén, và từ cái hôm "giao lưu" ở nhà giam, tâm hắn luôn thôi thúc hắn tìm cậu và những tên gián điệp luôn tạo cơ hội cho hắn, đau lẫn thể xác và tinh thần khi nghe "công tác tư tưởng" của Cuba ở trước cửa phòng mà hắn đang đứng đối diện...
China: Thánh thần sẽ che chở cho cậu, Vietnam..!
-----
Có khả năng ngài ấy sẽ "đi dạo quỷ môn quan" lần nữa=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro