Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương bốn ba: Chăm sóc

Mặt Trận lại quay về trạng thái não nề, ngồi phịch xuống chiếc ghế da trong phòng riêng khi còn công tác ở căn cứ, mùi ẩm ướt cứ thoang thoảng làm cho tâm trạng càng thêm nặng nề. Ngồi một lúc lâu, thời gian cứ chầm chậm trôi qua, xoa thái dương rồi lấy bức thư từ trong ngăn tủ ra đọc, từng dòng chữ nắn nót viết trên giấy mềm làm não tạo ra cảm giác êm nhẹ giảm căng thẳng.

Đọc một lượt thật kĩ càng, chủ yếu trong bức thư là những chuyện diễn ra trong nước sau khi anh đến Liên Xô, đất nước vẫn trong bước đầu của thời kì đổi mới toàn diện, mảnh ruộng náo nhiệt bởi sự xuất hiện của những anh lính áo xanh không ngại bùn đất tanh hôi mà cần mẫn cấy những mầm lúa nước xanh um, những chiến sĩ ngày đêm dò tìm bom mìn của địch sau trận chiến khốc liệt 3 tháng trước ( tháng 7 năm 1975) và trong lúc thi hành nhiệm vụ cũng đã có vài chiến sĩ ngã xuống.

Việc cuối cùng mà bác Tô nhắc đến là việc Việt Hoà đã ngoan ngoãn canh giữ biển đảo và cũng kiểm soát việc đi lại khá ổn nhưng anh nghĩ với cái tính máu liều nhiều hơn máu não thì bên quân ta mất vài quả pháo mất

Gấp bức thư lại rồi bỏ vào trong ngăn tủ, lại lấy một tờ giấy khác bắt đầu viết thư hồi âm...

    Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
        Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                      Moskova, ngày x tháng x năm 1975

Từng con chữ viết nhẹ tênh lướt trên mặt giấy, đầu tiên là tuyên dương những tấm gương tốt đẹp và nhân cách sống lạc quan, yêu nhân dân, yêu đất nước cùa những anh bộ đội cụ Hồ. Lạc quan trong khi vừa đuổi đánh Mĩ ra khỏi đất nước để ngày hôm nay nước ta vắng bóng quân thù, có tấm lòng bao dung san sẻ công việc với người dân, góp phần công lao của một cá nhân vào và những cá nhân khác cũng như vậy thì sẽ tạo ra những thành công lớn lao và sẽ chữa lành những gì chiến tranh đã gây ra. Những chiến sĩ dò tìm bom cũng đã cố gắng cống hiến bản thân cho chúng ta để chúng ta bảo vệ người dân và mảnh đất đã dùng biết bao nhiêu máu chảy xương nát, hãy gửi lời chia buồn đến với những thân nhân của những chiến sĩ đã hi sinh ấy và nhớ hãy ghi lại địa chỉ để khi nào anh về và đến những ngôi nhà ấy để nói lời tạm biệt sâu sắc đến từ cõi hồn đến với người khuất núi, an ủi người thân nhân.

//Tách tách//

Từng giọt nước mặn chát thi nhau rơi xuống ống tay áo sờn cũ, vị nước mắt, mùi của sự đau thương và thương xót đang bao trùm cả thân người anh, dù có là người đá cũng sẽ mài mòn dần đi, cảm xúc là dòng chảy xiết mãi trong thân thể ấm áp, nó không thể ngừng lại hoặc chỉ chậm lại. Nhưng nó ảnh hưởng đến ta rất sâu sắc như một góc của linh hồn hoàn chỉnh, vậy khi tận tay viết lên bức thư, Mặt Trận đã đập vỡ bức tường vô hình ngăn cản mạch xúc cảm, từng lớp từng lớp nhấn chìm anh. Lại một đêm dài dằng dẵng

----- 2 tháng sau (tháng 9/1975)

Ngón tay gầy rộc động đậy, từng thớ thịt như được hồi sinh bắt đầu hồng hào trở lại xoá tan đi màu xanh nhợt nhạt đến tím tái, dấu hiệu cho thấy sự trở lại của người

Vietnam cuối cùng dùng hết sức nắm chặt tay lại, cảm nhận từng cơn nhức nhối và tê dại của từng cơ quan nội tạng, từng mảng thịt như muốn xé toác ra.  Cái đầu cứng đờ và chẳng thể di chuyển, cảm giác cứ như bản thân đã được sống lại, hư hư thực thực làm đầu cậu muốn nổ tung ra.

Vietnam thều thào từng tiếng gió, giọng cậu đâu mất rồi?

Lúc này não vẫn chưa hoạt động bình thường, máu vẫn chưa tuần hoàn ổn định nên cứ choáng váng, cảm giác cậu đang xoay tròn như bàn tròn (*), muốn quẹ ra( mửa/ oẹ/..) ngoài nhưng mỗi khi quẹ lại không thể, aiz

-----
23h40 update ngày 25/11/2024
Triêu chờ mấy bản comments:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro