Chương ba mươi: Chăm sóc
Vietnam cố gắng chống cự ra khỏi những bàn tay mạnh mẽ đang kéo cậu đi, nhưng một người yếu ớt như cậu thì sao địch lại được bàn tay kia, không được thì cậu đây cắn cho vừa nư. Khôg chần chừ gì mà Vietnam há miệng ra cắn một phát thật đau vào tay kia, nhanh chóng tên kia bỏ cậu ra, cậu thoát khỏi được bàn tay kia thì nhanh chóng chạy thoát dù không biết đường. Mũi nhanh chóng điều khiển não, chạy theo những mùi hương loạn xạ kia, khi mùi sắp ngửi được rõ ràng thì cậu bỗng thấy gối và cằm thật đau. Những mùi kia nhanh chóng xa dần và tiếng cửa nặng nề đóng lại làm tim Vietnam hụt hẫng đi. Cậu lại lần nữa bị kéo đi
-------
Ussr nhìn vết cắn đang chảy máu trên tay của thằng con trai lớn- Russia, rồi nhìn tên đang ngồi trước mặt đang giận dữ gào lên
Vietnam: Bắt cl què, duma, giỏi thì vào đây solo 1-1 với tôi đây này
Ussr vội vàng đẩy Russia đang muốn bay vào combat với cái mỏ hỗn đang bình tĩnh ngồi trên ghế kia ra khỏi phòng sau đó là phỏng vấn Vietnam
Ussr: Chào cô hay cậu nhỉ?
Vietnam: Tôi là con trai
Ussr: Ô vậy chào cậu, tôi là Ussr
Vietnam: Ồ chào ngài, mạn phép hỏi điều gì đã khiến tôi bị lôi vào nơi đây?
Ussr: Tôi thấy cậu rất quen mắt, cậu là nhân vật được vẽ trong một bức tranh được chúng tôi tìm thấy trong một bản vẽ trong căn cứ Phát Xít
Vietnam: Ồ, nó liên quan sao thưa ngài? 'nghiêng đầu'
Ussr: Đúng vậy, một người được vẽ tỉ mỉ như thế lại được chính tay các tân Phát Xít vẽ thì lại rất đáng nghi nên bây giờ cậu mới ở trong này đấy 'cười'
Vietnam nhăn mặt: Tôi không biết cái gì mà phát xít với chả tân phát xít, tôi chỉ là một người sống trên núi mà thôi
Ussr: Giờ cậu muốn biện minh cũng rất khó thưa cậu
Vietnam đập bàn đứng dậy: Ngài đừng có mà lấn tới, tôi là một người sống trên núi, người cũng mới gặp được lần đầu tiên thì lấy đâu ra phát xít hay là tân phát xít.
Ussr nhướn mày: Cậu nên bình tĩnh lại, tôi chưa muốn trói cậu lại đâu
Vietnam khó chịu ngồi xuống: Đừng nên chạy theo cái tin của ngài quá lâu, để nó điều khiển lại khó thoát ra đấy
Ussr: Ồ vậy sao
Vietnam: Ừm .....
Ussr: Thế cho tôi một lý do đúng đắn để dứt đi?
Vietnam cười lạnh cộng với đôi mắt đen láy sâu hoắn: Tôi chỉ nói vậy, việc tin hay không là việc của anh, đừng để mọi chuyện đi quá xa, lúc đó tôi có là thánh cũng dell cứu nổi anh đâu
Nói xong cậu cũng im bặc, Ussr thì bị cứng họng đành phải gọi người đưa cậu ra ngoài rồi sẵn gọi Cuba đến để giải quyết vết thương trên đầu cậu khi trong trận combat lúc nãy đã khiến máu túa ra không ít, nhìn cậu giờ sợ vaicadai😭
------
Cuba vừa băng bó vết thương cho Russia xong thì phải chạy theo lính canh để đến căn phòng tạm giam Vietnam, đứng từ phía ngoài nhìn vào đã thấy cậu an tĩnh ngồi trên giường, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà Cuba dell biết=)
//Cạnh//
Lính canh: Tôi sẽ đứng ở ngoài cửa, có chuyện gì hãy gọi tôi!!!
Cuba: Ờm ờm 'bước vào phòng'
Vietnam đang ngồi yên tĩnh như ngủ thì đột nhiên giật mình một cái: Cậu trai lúc sáng?
Cuba ngạc nhiên: Ồ, cô nhận ra sao?
Vietnam giật giật cái miệng: Ê, tôi là con trai, với lại cái mũi tôi nó thính lắm....
Cuba: Thế thì hết bệnh ra làm trợ thủ cho tôi đi cậu trai😈, ở một mình chán lắm 'than thở rồi lại thở dài'
Vietnam: Tôi sẽ đồng ý nếu ông già kia thả tôi ra
Cậu bức xúc lắm, tự nhiên đang phiêu cùng mẹ và anh trai thì bị bắt tới đây còn luyên thuyên đi luyên thuyên lại về tân Phát Xít rồi còn bị nhốt vào một căn phòng hôi bỏ mama, ngoài mặt lạnh tanh chứ trong lòng đã trù tới đời thứ 18 của ông già kia (Ussr)
Cuba cười trừ rồi im lặng thay băng trên đầu cho Vietnam, nói chung thao tác nhanh gọn lẹ lại được lòng của Vietnam nên cậu ưng cậu chàng bác sĩ này
Thăm khám xong Cuba còn im lặng bỏ thêm một số thuốc làm giảm hoạt động (nói trắng ra là làm tê cơ bắp) vào trong bình nước trong phòng, im lặng rời khỏi phòng khi Vietnam đã say giấc ngủ.
-------
Chương này xàm quá t ngắt 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro