Chương ba hai: Bữa tiệc
Ussr và Russia xuất hiện ở dinh thự của Germany từ lúc sớm, vừa xuống xe đã gặp anh chàng người Ý đang ung dung đi từ vườn ra, Italy từ sau cuộc chiến như lột bỏ lớp mặt nạ đã từng mang suốt từng ấy năm mà xé bỏ đi lớp mặt nạ giả dối kia, trở về con người thật của bản thân, đào hoa, lười biếng, thích đốt bếp=))
Hắn ung dung tự tại được thể hiện qua cử chỉ ngắt một cành hoa hồng lên ngửi, bỏ qua hàng dãy đoá hồng rực rỡ, hắn chỉ nâng niu một cành hồng trắng tinh khiết nhưng chất chứa bao nhiêu là nỗi buồn, cài lên áo ghi-lê rồi mới chú ý đến hai người
Italy: Chào nhé
Hắn chỉ nói hai chứ rồi sải đôi chân dài bước trên từng nên gạch cũ kĩ bước vào trong biệt thự, bóng lưng ấy cô đơn làm sao?
Ussr: Vào thôi Russ
Russia: Vâng
--------
Hai cha con bước vào đã thấy sảnh đã đông khách, Germany đang đứng nói chuyện với Japan và Nekomi nhưng một vài lời xầm xì đã đến tai gã người Đức, hắn (ở đây là Germany) ngoáy đầu lại đã thấy tên người Nga 2m và thằng con trai gần 2m, hắn tạm biệt Japan và Nekomi, bước tới tiếp chuyện với Ussr, chiều cao của 3 người không chênh lệch nhiều nên rất dễ nói chuyện khi không cần phải ngước cái mặt lên để nói chuyện.
Ussr: Dạo này cậu ổn chứ?
Germany: Ổn, chỉ là hậu quả của ông già để lại hơi nhiều
Ussr: Anh già nhà cậu sao không thấy xuất hiện ở đây nhỉ?
Germany lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay: Ổng mà xuất hiện là cái chỗ này banh chành luôn rồi đấy, nên tôi nhốt ổng lại ở một ngôi nhà ở phía Đông rồi
Ussr: Ồ
Germany: Nói chung là tôi không chú ý nhiều đến ổng đâu, khi nào gặp ổng ổng cũng đòi làm bom hết, đau cả đầu
Ussr: Giấy tờ nhiều lắm sao?
Germany: Sao lại không nhỉ?
Đứng nói chuyện một hồi thì thấy tên tư bản American đến, mắt đeo kính đen, cổ đeo vòng vàng, tay đeo hàng đống cái nhẫn kim cương hột xoàn chói mắt người nhìn, vẫn là nụ cười gợi đòn đó, hắn thấy Germany tới thì nở một nụ cười mà chào
American: Chào anh chàng người Đức
Germany: Chào
American: Sao xa cách thế kia??
Germany: Tôi không quen anh đâu,nếu không phải là bữa tiệc hoà bình thì tôi nả cho anh vài phát rồi đấy:)))
American: Đau đớn con tim💔
Germany: :)))) chắc hài?
Đang đấu khẩu với tên tư bản nhây nhố thì trợ lý của Germany chạy tới, nói thầm vào tai Germany xong rồi rút lui, Germany cũng lạnh lùng kết thúc câu chuyện hài với American, bước lên sân khấu chào hỏi xong thì bắt đầu đọc bài phát biểu, lúc này số người tập trung về sân khấu rất nhiều, nhiều bức tranh sau lưng của Germany cũng được nhìn thấy.
Ussr cũng nhìn thấy, quay qua nhìn vào mắt con trai, Russia cũng nhìn thấy, có vẻ đây khá chấn động thì phải, người mà phe hắn (ở đây là Ussr) bắt giữ tưởng đâu là tội nhân ai ngờ đây là người trân quý nhất của Germany, sốc chưa sốc chưa, bây giờ mà không thả ra có khả năng sẽ dẫn tới một cuộc chiến không nhỏ nhưng khoan đã
Germany: ....phía sau đây là người em trai tôi rất yêu quý, em ấy yêu hoà bình lắm, nhưng số phận nghiệt ngã đã cướp đi em ấy khỏi tay của chúng tôi, nỗi nhớ ngày càng nhân lên theo thời gian, khi không thể chờ đợi thêm, tôi vẽ nên em ấy, trí nhớ tôi không tốt, sợ sẽ quên em ấy, nên tôi đã vẽ em ấy, rất nhiều...
Japan và Nekomi ở một góc, nhìn chằm chằm vào biểu cảm lo lắng của hai cha con người Nga (Ussr và Russia) họ cũng phát giác được sự việc nên cũng nhìn nhau mà gật đầu với nhau, hai người biết rằng Italy cũng đã thấy.
------ Kết thúc bài phát biểu, tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên làm một khu đại sảnh ồn ào, lẫn vào đó là tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi từ bốn bề sảnh lớn, số người ngắm nghía các bức tranh của Germany tăng lên nhanh chóng, Germany tạm biệt 3 người kia mà đi tiếp khách, Italy nhấc ly rượu trong khay phục vụ lên, ưu nhã nhấp một ngụm nhỏ, Japan và Nekomi nhìn và không nói gì, âm thầm trao đổi qua ánh mắt của nhau, Italy xoay chuyển con mắt của bản thân một lúc rồi tạm biệt 2 anh em nhà kia.
Japan: Đến chỗ Vietnam của em chút nhé?
Nekomi gật đầu: Vâng, em muốn xem thử công trình đã tiến triển đến đâu rồi
Japan: Anh đi với em
-------- Khu nhà giam
Vietnam nằm trên giường, lăn qua lộn lại một hồi rồi quyết định ngồi dậy, chân vừa đứng trên mặt đất một chút đã thấy chân như bị hàng ngàn con kiến cắn vào, đau đến nổi thiếu điều hét toáng lên, nhanh chóng ngồi lại lên giường, tay sờ sờ chân của bản thân một lúc lâu, không thấy có về thương ngoài da, vậy là có vấn đề trong cơ và mạch. Âm thầm nghiến răng, vẫn cố chấp dựa vào tường để đi, dò dẫm đến cánh cửa phòng giam, luồng hơi bên ngoài phả vào mặt cậu qua cánh cửa khép hờ, cánh cửa này không khoá ngoài.
Vui mừng trong lòng, định đẩy cửa ra ngoài thì một bàn tay to lớn khác nắm lấy cổ tay cậu, một mùi sát trùng nồng nặc sộc lên đại não làm cậu lảo đảo, cơn buồn nôn được đẩy lên cổ họng, tay kia nhanh chóng bụm lại.
Cuba đã chứng kiến hết sự việc từ lúc cậu bước xuống giường và dựa tường để đi, biết tỏng cái ý định trẻ con kia của cậu, nên giả vờ để cửa hở ra rồi đột ngột như thế này, nhìn khuôn mặt đang khổ sở chặn cơn buồn nôn lại, hắn(Cuba) thích biểu cảm đấy.
Vietnam sau khi áp xuống cơn buồn nôn, nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Cuba, nhăn nhó
Vietnam: Tên khốn nạn Cuba, cậu dối tôi nhỉ??
Cuba: Haha, mũi cậu thính thật nhỉ,
Vietnam: Mũi tôi mà không thính chắc là khi nằm bại liệt một chỗ cậu mới thấy vừa lòng à?
Cuba: Không đến nổi ấy đâu, liều tôi cho cậu là liều nhẹ nhất rồi đấy nhé
Vietnam: Cậu cất một mình cậu xài đi, tôi không có nhu cầu
Cuba: Thôi nào
Vietnam: Thôi căn cọc
Không nói nhiều nữa, Vietnam trực tiếp nhào tới, mặc kệ cái chân đau nhứt, vẫn ra chiêu liên tiếp, không có thị lực đúng là làm gì cũng khó khăn khi mùi của tên Cuba ấy cứ liên tục di chuyển, nó còn hoà vào nhiều mùi khác vậy nên khi đánh ra tới hành lang đã khiến Vietnam như con chuột trước miệng mèo, lúc nào cũng phải tràn đầy sự cảnh giác khi Cuba ra đòn bất ngờ. Mới đầu còn sự hiện diện của tên kia (Cuba) một cách mạnh mẽ, bây giờ mùi của tên đó như không còn tồn tại, mồ hôi chảy dọc theo sườn mặt của Vietnam, thấm vào chiếc áo tù nhân.
Cuba thì không chọn solo với Vietnam, khi vết cào từ tay của Vietnam trên cổ đã bắt đầu chảy máu, núp một góc xa nhất có thể, định gọi người tới hỗ trợ như Russia hay Belarus thì chợt nhận ra hai người hỗ trợ đã bận việc, Russia thì đi tiệc với Ussr, Belarus thì đã về nước, định đi gọi người truyền tin để nâng cao phòng vệ đã thấy anh chàng tay phải của Ussr là China đang đi tới, nhanh chóng kéo China lại
China: Zụ zì?
Cuba: Có tội nhân này hơi khó bắt, đi bắt với tôi nhé??
China: Ờ, đi thôi
Thế là Cuba nhanh chóng cầm máu của bản thân lại, cùng China đi bắt tù nhân đã xổng tù kia
---------
Hello mấy ní, tớ mới đổi bìa truyện, tiện đây tớ có một page của tớ dành cho những bạn đọc truyện của tớ ấy ạ🥹, mong các bạn vào nhé🥰
Link tớ để trong tin nhắn trong trang Watpad của tớ còn ai không thấy thì ib qua fb mình nhé
Fb: Mỹ Duyên (daikameomeo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro