Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba: Bình yên? [Đã Fix]

------------ 

Vietnam vẫn nằm li bì trên giường dù sức khoẻ đã tốt lên nhưng cậu không thể gượng dậy nổi, chân như đã mất cảm giác, Japan lâu lâu đến thăm và nhìn vào cái chân bị liệt tạm thời của Vietnam như kiểu đây là lần đầu tiên cậu ta thấy. Vì Andrew có việc bận nên Japan thay Andrew chăm sóc cho cậu một tuần

 Sau một tiếng đấu tranh tư tưởng, Japan quyết định sẽ cho Vietnam đi đi lại lại trong khuôn viên được cha hắn(J.E) cho phép.

Vietnam đang cầm ly nước mà Japan đưa đến, vừa nghe lời càm ràm của Japan đối với cậu. Lặng lẽ uống nước trong ly

Vietnam: hưm

Japan đang ghi chép gì đó: Chuyện đi lại của cậu sẽ được tôi hướng dẫn, còn có chuyện khôi phục dinh dưỡng cho cậu

Vietnam để ly nước lên cái bàn(?): Còn có chuyện đó ư?

--Pặc---

Japan đóng cuốn sổ lại: Tôi đi đây, chút nữa sẽ có người vào đưa thức ăn cho cậu, mà cậu bao nhiêu tuổi?

Vietnam: Tôi 15

Japan đẩy đẩy gọng kính: Gọi tôi là anh đi, tôi 18

Vietnam: Vâng, anh

Japan nghe thế thì lâng lâng trong lòng, cảm giác như có thêm một người em vậy, tuyệt vời

---Cạch--- cửa đóng lại, Japan đi ra khỏi phòng Vietnam với cái mặt rất là vui, trên đường đi còn gặp Germany

Japan vẫy tay: Chào Ger

Germany dừng lại: Chào Japan

Japan: Cậu đi đâu thế?

Germany: Cậu hỏi làm gì?

Japan lầm bầm: Thì hỏi thôi

Germany đi lướt qua: Thế thì tạm biệt

Japan quay lại nhìn Germany, rồi quay lại bước tiếp đến khu làm việc của bản thân.

 -------------

Germany bước đi, đôi mắt lạnh lùng liếc qua các tên lính đang đứng gác ở hai bên hành lang, hắn khẽ cười lạnh, một tên tù nhân có thể nguy hiểm đến mức nào mà cử cả một đại đội đến đây canh gác, trong khi đó bên căn cứ chỉ có một vài đại đội và tiểu đội, tính an toàn kém đến thế là vừa.

Đôi chân dài khẽ dừng lại ở một căn phòng, hắn đạp mạnh cửa ra và thấy được tên tù nhân đang cần tìm vẫn rất ưu nhã mà nhấp nhấp từng ngụm nước nóng trong chiếc ly thủy tinh, nhíu mày hắn bước vào trong

----Cạch---Cộp cộp cộp----

Vietnam nghe thấy tiếng mở cửa và tiếng bước chân đang tới gần chiếc giường mà bản thân đang nằm, mùi cũng trở nên khác hơn nhiều không giống như mùi của những người lính trong quân đội

Vietnam nghiêng đầu: Xin chào?

Germany im lặng: .....

Vietnam: Cậu đến đây để làm gì? Tra tấn tôi à?

Germany nhìn cậu: Ta đến để chuyển đồ cho chú J.E cho ngươi

Vietnam khẽ run: Đó là gì?

Germany lôi bịch đồ trong người ra: Đây

Vietnam nhướn người quơ quơ tay trong không khí: ....

Germany nhìn Vietnam đang cố gắng lấy bịch đồ: ......

Vietnam: Cậu hãy đưa bịch đồ cho ta đi, ta không lấy được

Germany chờ lúc Vietnam xuống nước mới lên tiếng: Được, ta giới thiệu luôn, ta- Germany- 18 tuổi

Vietnam: Chào anh, em là Vietnam - 15 tuổi

Germany: Đổi xưng hô nhanh đấy

Vietnam cười cười: Ngài có đưa đồ cho tôi không?

Germany cười cười: Ha ha, hung dữ quá đó

Vietnam cười + 💢: Nếu ngài thích thì ngài không cần phải đến tận đây để dụ tôi đâu

Germany đành bước tới, bỏ bịch đồ vào tay Vietnam xoa đầu cậu làm cho mái tóc đen rối lên

Vietnam cúi đầu: Cảm ơn anh

Germany cười trong lòng: Lật mặt nhanh quá đấy

Vietnam:...... 

Vì chế độ dinh dưỡng của Japan khác với Andrew nên sức khoẻ cậu không tốt lên mấy và còn hay bị ác mộng quấy rối làm cho tinh thần Vietnam không ổn định mấy , thế là mất toi công sức chăm bẳm của Andrew. Thấy sức khoẻ cậu đi xuống nhanh nên Japan hứa sẽ dẫn cậu ra ngoài nếu thời tiết tốt

---------------

Sau khi Andrew đi về đã dành cả một tuần để chăm sóc Vietnam thì trong một tuần được Andrew chăm chút, Vietnam ta đã hồi phục đáng kể mặc dù giấc ngủ có phần gián đoạn vào đêm nhưng chung quy lại vẫn rất ổn áp. Hôm nay là một ngày đẹp trời ở Berlin, Vietnam có phần háo hức, sự háo hức tràn ngập trong không khí.Vietnam hướng đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng ra ngoài cửa sổ,chỉ có thể nương theo tiếng chim hót líu lo mà xác định thời tiết của hôm nay. Ánh sáng chiếu lên người Vietnam làm cho cậu trở nên phát sáng lung linh như những nàng tiên mà mẹ của Andrew đã từng kể cho hắn nghe vậy. Sự chói loá ấy cũng phải làm Andrew nhìn Vietnam đang rất háo hức hướng người ra ngoài cửa sổ trên khuôn mặt nở nụ cười mà đã lâu Andrew không thấy lại, lúc gặp Vietnam đầu tiên đã là nửa tháng trước khi hắn đi chung với Japan vào để kéo cậu ra khỏi căn phòng đấy (chi tiết chương 1)
Hắn vui cũng có vui mà trong lòng cũng có một thắc mắc nhưng không đáng kể:
Andrew gấp quyển sách lại: Có gì vui sao? Vietnam?

Vietnam nghe hắn gọi cũng quay lại: Hôm nay anh Japan sẽ dẫn em ra ngoài đấy

Andrew cười: Ồ, nay là một ngày nắng đẹp đấy

Vietnam: Anh sẽ đi dạo cùng em chứ?

Andrew lắc đầu: Tiếc quá tiểu thiên sứ a~

Andrew: Đống công việc đè anh chớt mất~~

Vietnam khẽ sượng: A...

Vietnam bồi thêm một câu: Hẹn anh bữa khác nhé?

Andrew gật gật: Ừmmm

----Cốc cốc----
Japan: Đi thôi Vietnam

Tiếng Japan vang lên ở bên ngoài, Vietnam ở trong phòng đã không thể chờ được mà loạn xạ cả lên làm bản thân cậu té xuống đất, tay chỉ trầy nhẹ nhưng cũng khiến Andrew xót như bị ai xát muối vào tim. Japan ở ngoài cũng nghe thấy tiếng động mà xông vào và thứ Japan thấy là cảnh Andrew đang lúng túng còn Vietnam thì ngã sổng soài trên đất (thật là là đệm lông lót sàn) nói chung thì cảnh này khá là...ờm.. ờ

Japan kiểu: Tình anh em cái củ chuối🥰 'móc thanh katana ra'

Adrew giơ hai tay lên đầu hàng: Aiza~ oan ức cho tao quáa

Vietnam lọ mọ ngồi dậy: Anh Japan, em chờ anh lâu lắm aa

Vietnam mò mẫm định bụng tìm tới chỗ Japan mà sao nay Japan ở đâu á, Vietnam tìm không tới

---Cạch---- Thanh Katana được Japan tra vào vỏ rồi mới đi tới nơi mà Vietnam đang quơ tay lung tung, đứng ở gần đó chờ Vietnam bắt được

---Tặc--- Bàn tay của Japan đã bắt được cách tay của Japan, mặt của Vietnam sáng bừng lên sau đó là nở nụ cười làm cho thanh niên Brocon nào đó khẽ lung lay (Anh Japan coi Vietnam như là em trai!!)

Vietnam cầm chắc cánh tay Japan: Em bắt được rồii

Japan trong thâm tâm đang ôm tim, miệng gào thét tên Vietnam như thằng khùm(không xúc phạm đến một quốc gia nào!!!)

Andrew làm người tàng hình đã sáp lại gần Japan nói nhỏ: Cậu chảy máu mũi rồi Japan=))

Japan lúc này mới hoàn hồn đưa tay lên sờ sờ mũi và đưa xuống nhìn: ......

Andrew cười thầm trong lòng nghĩ: Mê đến thế là vừa

Japan ngước mặt chờ cho máu mũi dừng chảy: Em chờ một chút

Vietnam khẽ khó chịu: Anh bị thương sao, Japan?

Japan vẫn đang chờ máu mũi dừng chảy: Không, mà sao thế

Vietnam nhíu nhíu mày: Em nghe thấy mùi máu trong phòng

Japan thấy mũi đã dừng chảy máu thì cúi xuống: Chắc là mấy tên lính đang săn bắn động vật thôi

Vietnam tàm tạm tin: Vâng....

Adrew làm người tàng hình pặc 2: Vậy tui đi trước, tạm biệt em Vietnam

Sau khi thoát ra khỏi căn phòng đấy thì Adrew tháo khuôn mặt tươi cười xuống, lầm bầm trong miệng:

Adrew: Cha xâm chiếm còn con thì cố gắng chữa lành-ha....

----------------
Vậy là xong chương ba rồi, tuyệt vời. Tôi đã thoát kiếp bí idea nhưng mà vì cái lưng của tôi nó không cho phép tôi tiếp tục nên mọi người thông cảm aa♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

✨ Sờ poi một tí về chương sau: Siu siu ngọt nhaaa, nhưng mà.... Ai muốn Vietnam sớm về lại phe Cộng Sản không a? Tôi vừa muốn mà cũng vừa không muốn huhu༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro