Chương 25: Kết bạn
Choáng ngợp trước ngôi trường tráng lệ mang nét đẹp cổ kính. Việt Nam chưa bao giờ được đặt chân tới trường học nhưng thông qua truyền thông cậu thấy những ngôi trường trên đó đều khác xa với khung cảnh này
* Như cung điện dành cho hoàng tộc...chắc hẳn chi phí rất đắt đỏ *
Trong vô thức cậu muốn chùn bước vì sự hào nhoáng cũng như số lượng học sinh ở đây
" Thật sự rất đông " - lẩm bẩm vài tiếng bất chợt có người va phải từ đằng sau khiến Việt Nam lảo đảo vài bước, người nọ thấy mình va trúng bạn học liền cười hì hì cất tiếng xin lỗi
" Xin lỗi cậu nhiều nhé "
" Không sao... "
Nhận thấy sự ngại ngùng của cậu bạn mới bị mình va phải, hắn lùi về sau vài bước niềm nở ngỏ lời kết bạn
" .... "
Việt Nam cứng đơ không biết xử lý tình huống này ra sao. Bạn ? Cậu bối rối phân vân liệu có nên đồng ý hay không. Lén liếc nhìn người đối diện, Việt Nam không khỏi ngạc nhiên trước vẻ đẹp chói lóa của người nọ. Hắn tựa như hoa hướng dương tràn đầy sức sống nở rộ trước nắng vậy...
" Ừm từ giờ là bạn bè "
Nhận được câu trả lời ưng ý, hắn liền quàng vai bá cổ cậu bạn đầu tiên trong môi trường mới này
" Cậu mới chuyển từ vùng khác đến đúng không ? Lần đầu tôi mới thấy vẻ mặt này đấy "
" Ừm "
" Tôi tên Philippines còn cậu tên gì ? "
" Việt Nam "
Suốt cả chặng đường, Philippines cứ rôm rả bắt chuyện với cậu. Ánh nhìn của mấy bạn học lại càng đáng sợ hơn, họ cứ nhìn chằm chằm vào Philippines lâu lâu còn có mấy cô gái đỏ mặt xì xào bàn tán. Việt Nam hơi hối hận với quyết định trước đó của mình
" Cậu xem danh sách lớp chưa ? Muốn đi với tôi không ? "
" Ừm "
" Haha cậu kiệm lời thật đấy nhưng tôi thích tính cách này của cậu lắm nha. Mấy người bạn trước đây của tôi không đeo bám thì cũng nói nhiều muốn chết "
Cả hai tiến sâu vào trong sân trường nơi có bảng phân lớp, cố gắng chen chúc qua tốp người tụ tập cuối cùng Việt Nam cũng chui trót lọt. Phải cảm thán rằng so với bạn bè cùng trang lứa cậu nhỏ con và thấp bé hơn nhiều nên dễ dàng chen vào những con người to lớn này.
* A đây rồi... *
Ngước nhìn lên cao Việt Nam chụp lại bảng danh sách lớp rồi nhanh chóng đi ra khỏi vòng vây chặt chẽ. Thở hổn hển vì mệt, cảm giác cơ thể chao đảo cậu cố gồng mình đứng vững.
" Này cậu không sao chứ ? "
" A...dạ vâng không sao ạ "
Cơ thể nhẹ bẫng hẳn đi, cậu được người nọ dìu đến dãy ghế, ngồi xuống nghỉ ngơi mà không ngừng thở một cách nặng nhọc.
" Này cái này cho cậu "
" C-cảm ơn ạ "
Việt Nam xòe tay ra nhận vài cục kẹo dâu mà không khỏi ngơ ngác. Hình như cậu gặp phải người tốt rồi không những giúp cậu mà còn cho cậu kẹo nữa
" Đồng phục này là lớp 11 nhỉ ? "
" Vâng "
" Hân hạnh được làm quen, anh tên Russia đại học năm nhất. Có ai bắt nạt hay gây khó dễ cứ đến tìm anh "
" Vâng..."
" Này Việt Nam !! " - Từ xa hình bóng Philippines vội chạy tới chỗ cậu ngồi, hắn chống nạnh nhăn mày khó chịu trước dáng vẻ nhởn nhơ của cậu bạn mình
" Thật là !? Đi mà không báo tôi một tiếng hại tôi phải chạy quanh đi tìm "
" Xin lỗi "
" Hừ tôi tạm tha lỗi cho cậu đấy nhưng cậu phải mua trà sữa an ủi tôi "
" Xin lỗi khi xen ngang cuộc trò chuyện nhưng chẳng phải cậu Philippines đây vô lý quá rồi ư ? "
Russia đứng chắn trước mặt Việt Nam, dáng người to lớn khiến Philippines lép vế hơn hẳn.
" Chúng tôi là bạn bè nên người vô lý ở đây chính là anh Russia đây "
Hắn giở ánh mắt u oán nhìn chằm chằm tên gấu thô kệch ngoài việc phá đám hắn với lý tưởng anh hùng đã đủ khiến hắn sôi máu. Đáng lẽ năm đó phải thẳng tay diệt trừ mối nguy hại này
" Xin lỗi nhưng em không sao đâu ạ...cảm ơn anh Russia vì đã giúp đỡ em nhiều "
Không biết tự khi nào, Việt Nam đứng sát bên vai gã, cậu không muốn người bạn đầu tiên và ân nhân của mình xảy ra tranh chấp với nhau nên nhanh chóng đứng lên giảng hòa
* Sao trông anh Russia nhìn không vui lắm.... *
" Haiz....xin lỗi vì làm em khó xử nhé "
Russia xoa gáy thở hắt một hơi, gã khẽ xoa đầu Việt Nam rồi phẩy tay rời đi. Để lại Philippines có tâm trạng vui sướng khi đạt được mục đích
* Haha biết ngay mà gã ta làm gì tốt bụng đến thế *
Vội tiến đến nắm chặt tay cậu, Philippines nở nụ cười bối rối
" Xin lỗi cậu nhé coi như chuyện hồi nãy là đùa giỡn đi. Chỉ là bản thân tôi quá tức giận nên mới ăn nói hàm hồ như vậy "
" Ừm "
" Ui may quá cảm ơn cậu nhiều !!! "
Ôm chặt thiếu niên vào lòng hắn không khỏi nở nụ cười thỏa mãn không ngờ năm nay lại may mắn gặp một con cừu con ngây thơ như vậy
" Mà cậu xem lớp chưa ? Hai chúng ta có học cùng lớp không ? "
Việt Nam lắc đầu, cậu mở khóa màn hình đưa bức ảnh đã chụp trước đó cho hắn xem
" Ối tiếc ghê....mà tôi không ngờ cậu lại chọn lớp năng khiếu ấy nha chắc hẳn cậu giỏi nghệ thuật lắm "
" Lớp năng khiếu ??? "
" Cậu không biết à ? Thường những lớp E chuyên đào tạo về âm nhạc hay hội họa hơn so với các lớp khác. Như từ lớp A đến lớp C là bên tự nhiên còn lớp D là bên xã hội"
Việt Nam nghe thế liền bối rối, cậu không hề biết bản thân sẽ học lớp nào vì tất cả những thủ tục nhập học đều do một tay Lào sắp xếp.
Quả thật trong suốt khoảng thời gian sống chung, anh cũng có dạy cậu chơi một số loại nhạc cụ và đưa ra những lời khen có cánh. Khi ấy, Việt Nam chỉ nghĩ đơn giản anh muốn an ủi cậu thôi nhưng không ngờ Lào lại có chấp niệm lớn với việc cậu đi theo nghệ thuật
" Nếu lỡ đăng ký sai lớp thì trong ngày hôm nay có thể xin chuyển sang ban khác được đấy "
" Cảm ơn "
Việt Nam tự an ủi bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi biết đâu cậu thật sự có năng khiếu trong lĩnh vực nghệ thuật thì sao ? Có lẽ nên thử một lần xem sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro