Chương 23: Trồng hoa
Ếch ộp !
Việt Nam thích thú ngồi xổm nhìn chú ếch xanh trước mặt cho đến khi tiếng gọi của Lào vang vọng từ trong nhà
" Việt Nam !! Vào nhà ăn dưa hấu này !? "
" Vâng "
Tiếng ve kêu râm rang khắp sân nhà cùng cái nóng oi bức của ngày hạ. Kể từ khi Lào đến đã tròn 1 tháng, mặc dù ban đầu Việt Nam khá sợ hãi khi nhìn thấy vẻ mặt sốc của anh sau khi chấm điểm bài kiểm tra kiến thức cơ bản cậu làm. Việt Nam khi ấy như muốn bật khóc vì bản thân quá vô dụng, cậu sợ bị ăn đòn roi giống với khi học giáo viên cũ. Nỗi lo âu chiếm trọn tâm trí, cậu lo lắng tới mức phải tự cào cấu cánh tay cho đến khi rỉ máu mới vơi dần cảm xúc tiêu cực.
Và rồi cho tới một ngày, Lào vô tình phát hiện thói quen xấu này của cậu, anh đã tức giận rất lâu nhưng chưa từng bỏ rơi cậu bao giờ. Lúc nào anh cũng là người băng bó vết thương sau những hành động tự hại của cậu, là người kề bên an ủi mỗi khi cậu buồn hay lo lắng quá mức. Đôi khi Cuba bận bịu với công việc điều đó khiến Việt Nam cảm thấy khá cô đơn, và ngay lúc đó Lào luôn là người kề bên tâm sự cùng cậu. Sau ngần ấy thời gian, cả hai dường như thân thiết với nhau hơn, Việt Nam cũng ít ỷ lại vào Cuba như trước
Thấy Việt Nam thoải mải với người khác, Cuba có chút ghen tuông nhưng vẫn miễn cưỡng nhờ vả Lào chăm sóc cho cậu mấy hôm. Đành chịu thôi anh phải đi công tác xa chưa biết chừng nào về. Lúc đấy, Việt Nam khóc to lắm còn níu kéo áo anh, trong lòng Cuba trỗi dậy cảm giác thỏa mãn nhưng ngoài mặt vẫn phải cười trừ dỗ ngọt cậu
Quay về với hiện tại, Việt Nam đang vui vẻ đung đưa chân gặm dưa hấu. Lào ngồi cạnh bên say sưa ngắm nhìn sườn mặt thiếu niên
" Anh không ăn dưa hấu hả ?"
Như cảm nhận được có ánh mắt nóng rực nhìn mình, Việt Nam liền xoay mặt qua hỏi anh vì từ nãy đến giờ Lào không ăn một miếng dưa hấu nào mà chỉ toàn ngắm cậu
" Không anh chỉ cần nhìn thôi đã đủ no rồi "
" Nhưng nãy giờ anh đâu nhìn dưa hấu đâu anh toàn nhìn em mà "
Việt Nam nghiêng đầu khó hiểu khiến Lào bật cười trước sự dễ thương của nhóc học trò nhà mình
" Haha- khi nào em lớn rồi em sẽ hiểu "
" Năm nay em đã 16 tuổi rồi đó "
" Thì vẫn còn nhỏ đấy thôi "
" Không nói chuyện với anh nữa...."
* Đừng nói là giận mình rồi đó nha hahaha sao mà đáng yêu dữ vậy trời *
Lào co giật ôm tim còn cậu vẫn thờ ơ không quan tâm vì quá quen thuộc với cảnh tượng này. Lâu lâu anh mới bị một lần lúc đầu Việt Nam còn khá lo lắng nhưng thấy hồi sau anh chàng vẫn khỏe re như trước nên đã quen rồi
" Việt Nam muốn trồng hoa với anh không nè "
" Muốn ạ ! "
" Vậy thì mặc áo khoác và đội mũ đi, anh chở lên phố mua hạt giống "
" Chờ em một chút "
Nói rồi Việt Nam chạy nhanh lên lầu với tâm trạng háo hức, cậu muốn trồng hoa giống mùi của anh Cuba à...và anh Lào nữa, cả hai đều là người cậu yêu quý. Vội mặc áo khoác vào người, sẵn đội thêm chiếc mũ rơm, Việt Nam nhìn bản thân trong gương đủ chỉnh chu mới sải bước xuống lầu.
" Lên xe anh đèo nào "
Ring ring
Lào bóp còi xe đạp mong chờ cậu ngồi lên yên nhưng có vẻ Việt Nam khá ái ngại nhìn anh. Dù sao vẻ ngoài của Lào trông mảnh khảnh như mấy công tử bột, còn cậu dạo này tăng thêm mấy cân nên sợ rằng anh sẽ không chở nổi.
" Sao thế ? Đừng nói em sợ nhé ? Haha em cứ yên tâm lúc đi du học anh đạp xe hoài chứ gì. Nhìn cơ thể anh ốm yếu vậy thôi chứ khỏe re hà "
Nghe anh nói thế, Việt Nam miễn cưỡng tin tưởng. Cậu leo lên ngồi sau anh, tấm lưng vững trãi hòa quyện cùng mùi thơm của nắng vờn quanh chớp mũi. Khẽ nắm nhẹ hai bên áo mà ngại ngùng mặc cho Lào chở đi. Quả thật anh không nói điêu từ nãy đến giờ anh vẫn đạp xe với tốc độ đều đặn, chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Bất ngờ chiếc xe chạy qua phần đất gồ khiến nó xốc nảy làm Việt Nam hoảng hồn vội vòng tay ôm chặt lấy eo anh.
Lào thầm vui vẻ trong lòng, anh sẽ không nói cú xốc nảy đó là do anh cố tình đâu...
Két- Lào thắng xe xoay người:
" Đến rồi này, em vào trước để anh đi dựng xe "
Việt Nam ngoan ngoãn gật đầu, vừa mới mở cửa bước vào, hơi lạnh phả từ điều hòa khiến cậu thoải mái. Thiếu niên tò mò ngắm nhìn xung quanh, cửa hàng hoa được phủ lên một lớp sơn nâu trầm cùng mùi gỗ thoang thoảng.
" Cậu bé em cần gì sao ? "
Giật mình lùi sang một bên chỉ cần một chút nữa thôi là hai người đã môi chạm môi. Việt Nam lúng túng đứng im một chỗ, đầu gục xuống nhìn chằm chằm vào giày nếu để ý kỹ còn thấy bả vai cậu hơi run nhẹ.
" Ôi trời...xin lỗi vì làm em giật mình nhé "
Nhận ra hành động khiếm nhã của bản thân dọa đến cậu bé mềm mại trước mặt, hắn xoa đầu cười trừ.
" Kazakhstan sao ông lại ở đây ? "
" Ồ Lào à lâu rồi không gặp cũng được 2 năm kể từ ngày ông đi du học rồi nhỉ "
Lào ngạc nhiên nhìn hắn sao bỗng dưng lại xuống thành phố này bán hoa, mặc dù anh biết hắn có sở thích đặc biệt với hoa lá nhưng chẳng phải chú USSR quản lý khắt khe con cái mình lắm sao ? Tự nhiên lại để cho chạy long nhong ngoài đường kiếm ăn thế này
" Nè nè tôi biết ánh mắt đó nghĩ gì đấy ! Đúng là cha tôi ngăn cản dữ lắm còn dọa rằng sẽ đánh gãy chân nếu dám bước khỏi nhà nữa cơ "
" Ồ vậy là ông xin được cha mình ra ngoài làm thêm đúng không, thấy khỏe mạnh là mừng rồi "
" Không cha tôi đánh thiệt đấy, nằm trong viện tận 3 tháng mới được thả ra "
Đồng tử Việt Nam chấn động, nãy giờ cậu chỉ dám núp sau lưng Lào lắng nghe câu chuyện. Không lẽ anh Kazakhstan bị bạo hành bởi cha mình ?
" Haha nhưng cuối cùng tôi vẫn được phép ra ngoài đấy thôi may mắn là cha chỉ khóa mỗi thẻ tín dụng "
Lào phì cười vỗ vai hắn, cũng đúng nhỉ quen nhau bao lâu rồi sao anh quên được cái tính cứng đầu của thằng chả này chứ
" Tâm sự thế là đủ rồi, nay ghé tiệm muốn tìm gì tôi lấy cho "
" Thì định trồng mấy chậu hoa cho vui nhà, vui cửa thôi"
" À cứ thoải mái đi mới đầu tháng nên nhập nhiều hàng mới lắm, tôi bận chút việc nên đi đây nào lựa xong nhớ gọi nhé "
Kazakhstan phẩy tay sải bước vào kho, đợi hắn khuất bóng cậu liền rút rè bước ra khỏi tấm lưng vững chãi của Lào.
" Em thích gì cứ chọn nhé anh đứng ngoài đây đợi "
" Vâng... "
Đứng trước kệ hàng treo đầy bịch hạt giống, cậu đắn đo cứ nhìn hai phía nhưng chẳng thấy mùi hương hoa đặc trưng của anh Cuba. Bỗng có đôi bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cậu giật thót lùi sang một bên
" Chỉ là...em có cần giúp đỡ gì không ? Từ nãy đến giờ anh cứ thấy em đứng im một chỗ"
Việt Nam móc từ túi áo khoác ra hình ảnh loài hoa bản thân muốn tìm. Trông Kazakhstan có hơi ngạc nhiên, hắn che miệng cười hỏi
" Em có quen với tiền bối Cuba đúng không nè ? "
Nhận thấy ánh mắt chứa đầy sự lo lắng của thiếu niên đối diện, hắn vội xua tay giải thích
" Anh là bạn cùng khóa với Lào nên hồi xưa cũng biết đến đàn anh Cuba dẫu sao anh ta cũng nổi tiếng với mấy tụi con gái trong trường. Mà loài hoa em đang tìm lại là loài đại diện cho ảnh "
" Vậy sao... "
" Ừ em đứng đợi chút anh vào lấy hạt giống cho. Em còn muốn trồng loại nào khác không ? "
" Hoa sứ ạ "
" Thằng bé này, có một đứa em trai như em cũng mát lòng mát dạ. Nãy giờ cứ chọn trúng phốc loại hoa đại diện của anh Cuba với thằng Lào không, chắc mấy tụi nó mà biết hẳn nhảy cẫng lên vì vui mất "
______________________________
" Ông có chắc lấy giá này không ? Cái này lỗ chết luôn ấy chứ "
" Trời có vài ba đồng, thôi thôi nhiêu đây đủ rồi trong đấy cũng tính hết cả lợi nhuận đấy "
" Tạm tin ông vậy "
Kazakhstan mỉm cười vẫy tay tỏ ý Lào lại gần mình chút, anh chàng tò mò liền cuối xuống. Việt Nam nãy giờ lơ đễnh nhìn vào một khoảng không vô định cho đến khi cánh tay cậu bị kéo đi thì mới hoàn hồn
* Sao tai anh Lào đỏ thế ? *
Trên cả đoạn đường, lòng anh rối như tơ vò, đầu óc cứ mãi nhớ về câu nói cuối cùng của Kazakhstan.
" Ông thích thằng bé đúng không ? Khỏi cần giải thích với tôi chỉ cần nhìn mỗi ánh mắt ông là đủ hiểu. Gặp khó khăn gì cứ liên hệ thằng bạn này, nhìn vậy thôi chứ là chuyên gia mai mối cho các cặp đôi đấy "
Aaaaaa bình tĩnh lại nào tôi ơi !!! Mình thẳng mà với lại Việt Nam chỉ mới là một đứa trẻ, còn 2 tuổi nữa mới đủ trưởng thành nha...Không không trọng tâm không phải ở đó ! Quan trọng là tiền bối Cuba sẽ đánh mình bờm đầu mất !? Ủa mà khoan...cứ thấy sai sai...mình có ý định xấu với Việt Nam đâu mà phải sợ nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro