Chương 22: Lào
Lào thở dài ngán ngẩm, vừa mới bước xuống tàu anh liền vươn vai giãn cơ. Ôi tấm thân già cả này chẳng chịu được một chuyến đi xa đâu
" Lâu rồi mới ngửi thấy mùi gió biển đấy "
Tiếng lộc cộc của vali kéo lê trên mặt đất, anh vừa đi vừa xem bản đồ mà anh chàng Cuba gửi qua cho. Chỉ vừa mới về nước, chưa kịp tận hưởng cuộc sống sau bao năm học tập vất vả, anh lại phải đảm nhận chức vụ gia sư cho một thằng nhóc non choẹt qua sự nhờ vả từ đàn anh Cuba.
" Ai kêu người ta là tiền bối của mình chi "
Lẩm bẩm vài từ trong cổ họng, Lào mệt mỏi đi theo chỉ dẫn bản đồ may mắn thay từ nhà ga đến nhà Cuba cũng không xa lắm. Đứng trước căn biệt thự xa hoa anh liền bấm chuông, đứng đợi hồi lâu nhưng vẫn chưa thấy ai ra tiếp đón. Lào lại tiếp tục bấm chuông lần thứ hai vừa hay cánh cửa ngay lập tức được mở ra
Việt Nam hôm nay mặc bộ đồ ngủ con vịt do anh Cuba lựa cho, cậu hơi ngốc nhìn gia sư mới của mình
* Trông thầy ấy trẻ quá *
Nhận ra sự thất thố của bản thân, cậu ngay lập tức cúi chào rồi đứng sang một bên ngụ ý mời gia sư vào nhà.
* Đ-đáng y-y-êu !!! *
Lào ôm tim quằn quại khiến Việt Nam một phen hốt hoảng, cậu lo lắng đỡ lấy gia sư mới nhà mình.
" Anh ổn không ạ ? "
* Mặt anh gia sư đỏ ửng luôn kìa đừng nói anh ấy bị say nắng nhé ? *
Việt Nam vừa tự hỏi trong lòng vừa dìu anh ngồi lên ghế sofa, cậu vội chạy vào bếp rót một cốc nước đưa anh
" Cảm ơn em haha thật là ngại quá "
Lào nhấp môi, giờ mà lộ ra chuyện anh làm trò con bò trước mặt cậu chỉ vì cậu quá dễ thương thì ngại chết mất. Cứ hiểu lầm vì anh bị say nắng cũng đỡ nhục hơn nhưng công nhận người em ấy thơm thật...
" Xin tự giới thiệu anh tên Lào từ giờ sẽ là gia sư của em"
" Vâng chào anh, em tên Việt Nam ạ "
Hự vừa mềm mại vừa đáng yêu mà còn ngoan ngoãn như này nữa sao !! Một lần nữa anh ôm tim gục ngã xuống sofa, Việt Nam luống cuống tay chân chẳng biết làm sao
" Haha anh ổn không cần lo lắng "
Dơ ngón cái tỏ vẻ bản thân không sao rồi Lào từ từ ngồi dậy
" Anh thật sự ổn hơn chưa ạ ?"
Việt Nam rụt rè nhìn anh, nãy đến giờ mấy hành động anh làm khiến cậu sợ hãi không thôi chỉ muốn trốn nhanh vào phòng. Nếu Cuba không dặn dò trước Việt Nam về việc Lào là đàn em của mình chắc hẳn cậu chẳng dám ló mặt ra để tiếp đón
Sờ nhẹ camera được anh Cuba cài lên áo, Việt Nam tự trấn an bản thân
* Phải cố gắng biểu hiện thật tốt !! Anh Cuba đang nhìn mình thông qua cái vật thể đen thui lạnh ngắt này *
Reng reng reng
" Dạ alo có chuyện gì vậy tiền bối...dạ..dạ em hiểu rồi "
Vểnh tai nghe lén tiếc rằng cậu chẳng có thu hoạch gì mới mẻ, được rồi cậu biết đây là hành động xấu nhưng Việt Nam không kiềm nổi sự tò mò khi vô tình nghe thấy loáng thoáng giọng anh Cuba.
" Để thuận tiện cho việc dạy học từ giờ anh sẽ chuyển vào đây, tiền bối Cuba cũng đã chấp thuận rồi "
" Vâng... "
Nguyên ngày hôm đó, Lào sắp xếp đồ mình vào phòng trống nghe nói đâu trước đây căn phòng này là nhà kho nhưng do tiền bối Cuba quá bận nên chưa kịp hoàn tất dọn dẹp nó. Thế là Lào phải sắn tay áo lên cặm cụi quét dọn mọi ngóc ngách, Việt Nam cũng ngoan ngoãn phụ anh chàng một tay. Đến giữa trưa công việc dọn dẹp mới hoàn tất, cậu mệt mỏi nằm cuộn tròn dưới sàn bất chợt cơ thể nhẹ bẫng đến lúc hoàn hồn lại thiếu niên đã nằm gọn trong tay anh từ bao giờ
" Ôi trời, chắc anh làm em giật mình rồi ha chỉ là dưới sàn lạnh lắm "
Lào cười mỉm nhẹ nhàng đặt cậu lên sofa, xong xuôi anh bẹo mạnh má cậu một cái.
" A... "
" X-xin lỗi anh không cố ý đâu chỉ là do em quá dễ thương nên anh...! "
Anh xua tay loạn xạ nhưng càng giải thích càng thấy sai nên ngay lập tức ngậm miệng lại
" Không sao đâu ạ do em hơi bất ngờ "
" E-em có muốn ăn gì không anh nấu cho "
" Anh nấu gì cũng được ạ "
" Được em chờ chút "
Nói rồi anh chạy tốc biến vào bếp để trốn tránh bầu không khí ngại ngùng này, đứng trước căn bếp anh mới chợt nhận ra rằng...anh không biết nấu ăn
Trước mặt Việt Nam là một tô mì bốc khói, bên trên mì có mỗi miếng trứng ốp la. Cậu nhìn chằm chằm vào món ăn đạm bạc này liền có chút không quen bình thường anh Cuba sẽ chẳng cho cậu động đũa vào mấy món như này đâu, anh ấy còn nói nó toàn hóa chất ăn vào sẽ bị bệnh cực kì nặng.
* Nhưng mà nhìn nó ngon quá...mình chỉ ăn thử một chút chắc không sao đâu nhỉ ? *
" Haha thật ngại quá anh chỉ biết nấu mỗi mì gói nếu em không thích thì đưa anh ăn, anh đặt món ngoài ngon hơn cho em "
Sột soạt !
Lào ngơ ngác nhìn dáng vẻ của cậu như đang ăn sơn hào hải vị. Việt Nam húp sùm sụp tô mì không ngừng nghỉ một giây phút nào, mắt cậu sáng long lanh như mới phát hiện món ăn tuyệt diệu của nhân loại
" Ngon lắm ạ !!! "
" Đừng nói là...đây là lần đầu em được ăn mì gói nha ? "
" Vậy ra món này tên là mì gói "
Mặt Lào sượng trân với cái tính của tiền bối Cuba thì việc gã kiểm soát bữa ăn của cậu thì cũng chẳng có gì lạ. Vậy có nghĩa là...
* Mình mới chọc vào vảy ngược của tiền bối, mô phật mong tiền bối không biết vụ này *
Việt Nam bẽn lẽn ngại ngùng, cậu há miệng nhưng không thốt nổi một từ
" Em có chuyện gì muốn nói với anh sao ? "
" Cái đó...món mì gói này còn nữa không ạ ? "
* Chắc anh Lào không nghĩ mình là con heo ham ăn đâu nhỉ...? *
Lào nở một nụ cười hiền, anh hạ nhẹ giọng thủ thỉ khuyên bảo
" Mì gói không tốt cho sức khỏe của em đâu nên lâu lâu mới được ăn không là anh Cuba sẽ buồn lòng đấy. Chuyện ngày hôm nay em ăn mì gói đừng nói cho anh Cuba biết, coi như là bí mật của hai anh em mình "
* Không là tiền bối Cuba bẻ cổ anh luôn đó *
" Vâng em hiểu rồi "
Sau bữa ăn ngon miệng, Việt Nam liền cảm thấy buồn ngủ nên ôm con thú bông quen thuộc vào lòng, khập khiễng từng bước lên cầu thang. Vừa đặt lưng xuống giường, cả người cậu đã quấn mền kín bưng che khuất nửa khuôn mặt, cậu nằm cuộn tròn dần chìm vào giấc ngủ. Bên phía Lào, anh cũng mệt mỏi vì chuyến đi xa nên nhanh chóng ngủ say
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro