Chương 18: Giấc mộng
Việt Nam lang thang ở giữa khoảng không vô định, xung quanh tối đen không lấy nổi một tia ánh sáng. Không khí ẩm ướt, lạnh lẽo thấm vào da thịt mỏng manh. Cố chà xát hai tay để giúp bản thân ấm hơn nhưng có vẻ nó không hiệu quả mấy.
* Lạnh.... *
Vù vù vù
Tiếng động vang lên từ sau lưng với vận tốc cực nhanh. Việt Nam cảm thấy không ổn nên vọt thẳng về phía trước, cố chạy thật nhanh để cắt đuôi thứ kỳ dị bám đuôi mình. Cớ sao càng chạy càng mất sức, cảm nhận được hơi lạnh ngay sát lưng Việt Nam cứng đờ xoay mặt ra sau. Và rồi cậu thấy con quái vật đen ngòm, nhớp nháp há cái miệng rộng thênh thang chực chờ thưởng thức bữa ăn ngon lành riêng nó.
Bịch !?
Vì chạy vội nên Việt Nam vô tình vấp ngã, cậu cuộn tròn mình chờ đợi cơn đau đớn khi bị ăn tươi nuốt sống
* Nó...không hề đau *
Mở dần mắt, cậu ngạc nhiên nhìn khung cảnh trước mặt đây chẳng phải khu cô nhi viện cậu đã từng sống sao ? Việt Nam sững người ngồi dưới gốc cây táo, tiếng xào xạc của lá cây, ánh mặt trời chói chang cùng với tiếng nô đùa của bọn trẻ tất cả mọi thứ đều rất chân thật...
Bất ngờ một đám trẻ chạy vụt qua người cậu nhưng trông bọn chúng có vẻ như không quan tâm đến sự xuất hiện đột ngột của một người xa lạ ngay tại nhà của chúng. Chập chững đứng dậy, Việt Nam bước nhanh theo hướng bọn trẻ nếu cậu nhớ không lầm thì-
" NÀY ĐỒ DỊ HỌM SUỐT NGÀY CỨ CẮM MẶT VÀO SÁCH KHÔNG THẤY NHÀM CHÁN SAO ??? "
Đứa trẻ có tàn nhang trên mặt hét lớn rồi cười phá lên, nó nắm chặt tóc của đứa trẻ được gọi là " đồ dị họm " kéo mạnh lên trên. Bọn trẻ xung quanh đều hùa theo chọc ghẹo cậu nhóc đáng thương kia
" Nghe nói mẹ cậu ta là đ*m ở khu phố đèn đỏ gần đây đấy "
" Hahaha con của đ*m cũng dơ bẩn như vậy thôi !!! "
Từng lời dèm pha ác ý được thốt ra từ những đứa trẻ được xem là tờ giấy tinh khiết, ngây thơ và trong sáng chúng nó trông không khác gì lũ quỷ dữ đội lốt người đâu chứ. Ấy vậy mà người bị bắt nạt lại chẳng phản kháng một lời, nó trầm mặt mặc kệ cơn đau nhói từ đỉnh đầu truyền xuống.
Việt Nam mở to mắt hốt hoảng lùi về sau vài bước, cơn ác mộng mà cậu cố cất giữ trong lòng lại vô tình tái hiện ngay trước mắt. Ngày đó Việt Nam vừa lầm lì, trầm tính mà chẳng chịu giao lưu với bất kỳ ai nên bị xem là " đồ dị họm " và chẳng biết tự bao giờ người mẹ dịu dàng trong kí ức của cậu lại biến thành gái làng chơi dơ bẩn, thấp hèn. Khi ấy, Việt Nam có phản kháng nhưng một đứa trẻ suy dinh dưỡng sao đọ lại với mấy đứa trẻ khỏe mạnh khác, các nhân viên trại trẻ càng không quan tâm đến một đứa trẻ mà họ tự cho là bị bệnh tự kỷ, dần dần cậu cũng chẳng còn muốn giải thích thêm nữa.
Việt Nam nhỏ im lặng mặc cho cơ thể gầy gò bị đánh đập, dù ăn đau nhưng nó chẳng khóc hay cầu xin mà chỉ ngậm ngùi im lặng khiến bọn trẻ lại càng tức giận và đánh mạnh tay hơn
" Dừng lại !!? "
Việt Nam phát điên lao vào đẩy bọn trẻ ra nhưng tay cậu không thể chạm tới, bất lực đứng nhìn cảnh tượng bản thân mình bị ức hiếp mà chẳng làm được gì khiến cậu ức uất trong lòng. Cuba từng nói bản thân cậu rất quý giá không ai có quyền quyết định số phận của cậu mà chính Việt Nam phải là người lựa chọn tương lai riêng mình.
Bầu trời trong xanh không biết từ khi nào đã chuyển tối đen, khung cảnh xung quanh dần xuất hiện các vết nứt và rồi Việt Nam rơi thẳng vào một cái hố lớn ngay sau lưng. Trước khi đi, cậu vô tình chạm mắt với Việt Nam nhỏ. Ánh mắt vàng kim vô hồn ấy dõi theo bóng hình của người đầu tiên vươn tay giúp đỡ mình
" Cảm ơn... "
Nó thều thào trước khi ngất liệm đi nhưng tiếc thay Việt Nam không thể nghe thấy được câu cảm ơn từ đứa trẻ ấy. Đây là lần đầu tiên có người chịu đứng ra bảo vệ nó...cảm giác thật mới lạ làm sao...
* Ước gì mình có thể gặp lại anh ấy một lần nữa... *
Bật người tỉnh dậy, Việt Nam thở hổn hển sau cơn ác mộng, nghe thấy tiếng động Cuba liền bừng tỉnh
" Việt Nam em tỉnh rồi !! Mừng quá em bỗng nhiên bị sốt nặng làm anh sợ chết khiếp "
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, nhận thấy tình trạng thiếu niên không ổn Cuba lo sốt vó vội vuốt lưng an ủi
" Bình tĩnh nào không sao cả mọi chuyện sẽ ổn thôi "
" Em ổn... "
Anh nhìn cơ thể đầy mồ hôi cùng tiếng thở dốc nặng nề mà không khỏi đau lòng, với tay lấy ly nước cạnh bên Cuba cẩn thận múc từng muỗng nhỏ đút cho cậu.
" Em còn khó chịu ở đâu không ? "
Việt Nam lắc đầu tỏ vẻ không sao chỉ vì cơn ác mộng mà khiến cậu trầy trật như này...Thật khó coi
" Trời còn sớm nên ngủ thêm nhé em ? Nếu em gặp ác mộng thì có thể ôm anh ngủ cùng "
Cuba mỉm cười nắm tay cậu nhưng Việt Nam biết rằng khoảng thời gian sốt cao mình anh thức thâu đêm chăm sóc từng li từng tí cho cơ thể ốm yếu này
" Phiền anh lắm "
" Không sao từ khi anh quyết định nhặt em về nuôi thì anh phải có trách nhiệm chăm sóc em rồi "
Và thế là anh ôm cậu vào lòng vỗ về khiến Việt Nam cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết. Dần chìm sâu vào giấc ngủ trong vô thức cậu lại rúc sâu hơn vào người anh. Mùi hoa bạch yến vờn nhẹ quanh cánh mũi, hương thơm đặc trưng của riêng anh vẫn hiện diện ở đấy như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau tại con hẻm tối tăm, ẩm ướt...
* Làm ơn đừng bỏ rơi em... *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro