Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Phát hiện

Shhhh....Việt Nam xuýt xoa vì đau, vết bầm tím dày đặc trên cơ thể mảnh mai, cơn tê dại lúc ẩn lúc hiện khiến cậu đau đớn. Nhìn chằm chằm vào dòng nước ngập qua thân mình, Việt Nam thả lỏng cơ thể hẳn xuống dưới. Mặt mày choáng váng, đầu óc tê dại, giờ đây mọi thứ đều trống rỗng cho đến khi cậu dần liệm đi vì thiếu oxi. Bất ngờ thay ngay lúc Việt Nam sắp bất tỉnh cậu được kéo mạnh lên trên, thân thể liền nằm gọn trong lòng ngực rắn rỏi thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

Tí tách tí tách

Cuba mặc kệ thân mình ướt đẫm, anh đỏ mắt tức giận nhìn Việt Nam. Làn da trắng nõn mềm mại hiện rõ vết bầm tím rợn người. Ánh mắt vô hồn của thiếu niên cứ nhìn đăm đăm xuống sàn gạch khiến anh càng nổi máu, công sức trị liệu cho cậu bấy lâu nay đều trở thành công cốc giờ đây Việt Nam lại tiếp tục lựa chọn cách cực đoan chỉ để tận hưởng niềm vui riêng mình

" NÓI CHO ANH NGHE RỐT CUỘC ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA VỚI CƠ THỂ EM !? "

Cảm xúc bùng nổ, Cuba mất kiểm soát nắm chặt vai cậu nghiến răng dò hỏi dẫu đã có kết quả trong lòng nhưng anh vẫn muốn nghe từ chính miệng Việt Nam. Cậu cần học cách chia sẻ chứ không phải cố gắng giấu nhẹm vấn đề đi rồi chôn sâu vào đáy lòng

"...."

" Đừng im lặng với anh...xin em đấy... "

Việt Nam ngoảnh mặt mím môi không muốn trả lời câu hỏi từ anh bỗng cậu cảm nhận được giọt nước ấm nóng rơi trên mu bàn tay mình. Ngơ ngác xoay đầu lại, Việt Nam thấy hình ảnh một Cuba rơi lệ. Một điều hầu như không thể xảy ra với anh, đã nhiều lần cậu chứng kiến anh rắn rỏi trước nhiều vấn đề nan giải đến nhường nào. Nhưng giờ đây, người đàn ông điển trai lại rơi lệ chỉ vì cậu

" Em...."

Âm thanh như mắc nghẹn ngay cổ họng, Việt Nam muốn nói nhưng lại cũng muốn giữ kín bí mật. Phải chăng là lời bao biện về những vết bầm tím trên cơ thể rằng cậu chỉ bị vấp ngã hay va chạm vào đâu đó thôi. Nhưng lời nói dối lộ liễu ấy liệu Cuba sẽ tin chứ ?

" Nếu em im lặng cũng không sao...nhưng từ giờ anh sẽ không quản chuyện của em nữa. Xin lỗi vì đã lớn tiếng "

Định xoay người rời đi bỗng bàn tay to lớn của Cuba bị nắm kéo lại, anh trầm ngâm nhìn Việt Nam tỏ vẻ có chuyện gì. Ánh mắt hối thúc ấy khiến lòng cậu khẩn trương cả lên

" Em không thích gia sư...mỗi lần làm sai bà ấy đánh em rất đau...em ghét nó"

Giọng điệu run nhẹ vì lo lắng, Việt Nam như một đứa trẻ sợ sai e dè nhìn biểu cảm của anh

" Ngoan lắm anh thích những đứa trẻ thật thà "

Xoa nhẹ mái tóc mềm mại, bông xù của Việt Nam với thái độ tán thưởng. Cuba mỉm cười choàng khăn tắm quanh người thiếu niên rồi ôm vào lòng, bước khỏi phòng tắm anh đặt cậu ngồi trên giường. Vơ đại quần áo trong tủ đồ rồi mặc vào giúp cậu, suốt cả buổi Việt Nam chỉ im lặng thuận theo hành động của anh.

" Em ngồi đây chờ anh đi lấy máy sấy tóc "

Nói rồi Cuba bước khỏi phòng, giờ đây chỉ còn mình Việt Nam trong phòng. Cậu ngồi im như tượng, trên tay mân mê con dao rọc giấy chôm được từ bà Maria

" May mà mình giấu ở nơi kín đáo...nếu không anh ấy sẽ vứt nó đi mất... "

Gục mặt xuống đầu gối, cậu mệt mỏi thiếp đi không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng Việt Nam cảm nhận được hơi nóng cùng tiếng vù vù của máy sấy ngay bên tai. Bàn tay chai sần, ấm áp nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc khiến cậu thoải mái hơn

* Ấm quá... *

Cuba tắt máy sấy rồi đỡ cậu nằm xuống giường, khẽ vuốt ve đuôi mắt của thiếu niên mà không khỏi thở dài trong lòng

" Việt Nam...em quả là báu vật riêng anh sao lại có một con người thiện lương như em chứ "

Rút tay khỏi mặt cậu, Cuba muốn xoay người rời đi bất ngờ Việt Nam ôm chặt tay anh khiến Cuba có chút ngỡ ngàng. Cậu nhăn mày đau đớn như vì mơ thấy ác mộng

" Đừng sợ đừng sợ anh sẽ luôn bên cạnh em "

Vươn tay còn lại gạt đi giọt lệ bên khóe mắt, anh kiên nhẫn liên tục dỗ dành cậu và dường như điều đó có hiệu quả. Đợi đến khi Việt Nam trở lại bình thường, ánh mắt anh tràn ngập sát khí, bước nhanh khỏi phòng Cuba liền rút điện thoại bấm gọi dãy số quen thuộc

" Vụ hồi trước tao biết nên nhờ mày cái gì rồi...Ừ ngày mai...đúng vậy...Tại sao hả ? Vì bà ta dám đụng vào điều không nên đụng "

Cúp máy - Cuba cười khẩy

" Bà hãy chờ đợi món quà  nho nhỏ mà tôi đã dày công chuẩn bị đi vì sau ngày hôm nay bà sẽ không bao giờ được sống an nhàn nữa đâu bà Maria... "

__________________________

T/g: Hình như tôi đặt câu hỏi hơi mông lung nhỉ ? Tôi xin trả lời luôn nhé : chương mới sẽ được ra khi hơn 20 like

Thế nên đừng ai đọc chùa nữa, hãy like cho tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro