Chương 15: Gia sư
" Sao mãi mà cậu không hiểu vậy hả !? Những kiến thức này đều là kiến thức cơ bản ngay cả những đứa yếu kém còn làm được ! Cậu là đứa học trò tệ nhất từ trước đến giờ của tôi !! "
Việt Nam im lặng cúi gằm mặt nghe lời mắng chửi từ gia sư, cậu biết bản thân cậu học tệ lắm chứ nhưng thật sự cậu không hiểu được cô đang giảng gì cả...mấy cái kiến thức này quá xa lạ đối với Việt Nam
" Em xin lỗi "
" Xin lỗi suốt ngày chỉ biết xin lỗi !! Bộ cậu hết câu để nói rồi hay gì ? Trời đất ơi ai đó đấm ch*t tôi đi sao mà lại có người ngu ngốc đến thế chứ !!! "
Bà Maria than vãn đủ điều nào là bà đã từng đào tạo nên nhiều tài năng trẻ cho đất nước hay thời gian hành nghề đủ lâu và có đầy kinh nghiệm chỉ dạy con cháu giới thượng lưu. Luyên thuyên không ngớt, Việt Nam dần thấy phiền cậu chẳng muốn học nữa đâu...nhưng cậu sẽ cố gắng giữ lời hứa với Cuba vậy
" Chúng ta học tiếp được chưa ạ ? "
" Thôi thôi thôi não ngu như óc heo, ứng xử tệ thì chỉ là rác nay tôi không có hứng dạy cậu nữa đâu "
Nói rồi bà ta cầm túi xách ung dung bước lên lầu khiến Việt Nam giật thót vội chạy theo.
" Không được lên lầu đâu ! "
Trước khi Cuba đi làm, anh đã căn dặn cậu không cho gia sư lên lầu, cả hai chỉ được học dưới nhà khách. Việt Nam vội chạy đến ngăn bà ta bước tiếp nhưng trông bà có vẻ không vui, đôi lông mày lá liễu nhăn lại
" Tránh ra tại sao tôi không được lên ? Hành động của cậu là đang không tôn trọng giáo viên đấy "
" Nhưng mà... Cuba không cho lên lầu "
" Chậc làm như nhà mi giàu có lắm vậy nhìn còn chẳng bằng một góc nhà của học trò cũ của tôi "
Bà dùng lực đẩy mạnh Việt Nam sang một bên rồi tiếp tục sải bước về phía trước, dừng chân ngay trước cửa phòng cậu, bà ta tự nhiên mở cánh cửa ra bước vào trong ngồi thẳng xuống chiếc giường êm ái. Việt Nam thấy thế liền lúng túng không biết làm sao, cậu muốn nói rồi lại thôi. Chắc chắn gia sư sẽ không nghe ý kiến của cậu đâu...hôm nay không học được gì mà còn bị la rầy nữa
* Mình đã hư lại còn ngu ngốc y như lời gia sư nói sao ? *
Bà Maria nhàn nhã ngồi im sai khiến Việt Nam phục vụ bản thân bà ta. Hiếm lắm mới có một đứa ngu ngốc, dễ điều khiển như này chứ mấy đứa trẻ thượng lưu trên phố toàn là những con cáo già gian xảo hành hạ bà ta đủ đường. Nhân lúc chờ Việt Nam bưng bánh lên, Maria đứng dậy nhìn xung quanh căn phòng của học trò mình. Bà ta tiến về phía tủ quần áo mở toang nó ra rồi bắt đầu lục lọi xem xem có thứ gì đáng giá hay không
" Chậc không lẽ cậu ta giấu ở chỗ khác ? "
Bất chợt Maria thấy chiếc hộp đen nằm giữa lớp quần áo dày cộm, hí hửng mở ra bà ta vui mừng nhìn chiếc lắc chân bằng kim cương. Trông nó sang trọng và tinh tế vô cùng chắc hẳn giá cả không hề rẻ rồi. Ngắm nghía món trang sức bắt mắt trên tay tiếng mở cửa chợt vang lên, bà ta vội vàng nhét lắc chân vào túi áo còn chiếc hộp thì đặt lại vị trí cũ của nó
" Chậc nhờ có tí chuyện mà giờ mới xong "
Maria khoanh tay giở giọng điệu khó chịu, Việt Nam chỉ im lặng đặt khay bánh lên bàn. Bà ta tiếp tục lải nhải về chiến tích giảng dạy huy hoàng của bản thân từ hồi còn trẻ đến giờ. Thời gian thấm thoát thôi đưa nhưng Việt Nam không học được một chữ nào à không có chứ mà do cậu không hiểu nó mà thôi
* Muốn học với Cuba... *
" Meo ~ "
" Mimi ra ngoài đi...cô thấy sẽ đánh mày đấy "
Có vẻ bà Maria là một người ghét động vật nên lần đầu thấy Mimi bà ta xua đuổi, đánh đập nó khiến nó chui lủi đi nơi khác may mà có Việt Nam cản kịp không thì bà ta sẽ đuổi theo nó mất
Phịch
Hoàn hồn nhìn chiếc túi xách đen rớt xuống giường, Việt Nam vội bế Mimi ra ngoài, cậu ngồi xuống thì thầm đuổi nó đi nhanh nhanh có vẻ Mimi hiểu được tính nghiêm trọng liền chuồn mất tăm. Việt Nam cầm túi xách bỏ lại chỗ cũ bất chợt chiếc dao rọc giấy từ trong túi rơi ra, cậu nhặt nó lên nhét vào túi quần
* Chắc hẳn một ngày nào đó cần dùng tới *
Dạo này Cuba giấu mấy đồ vật sắc nhỏ thành ra Việt Nam không thấy dao gọt trái cây yêu thích của cậu đâu...Tiếc ghê
" Cậu định làm gì với túi xách của tôi !? "
Bà Maria điên tiết vọt nhanh nắm tóc Việt Nam kéo ra sau mới rời mắt một xíu mà đã có con chuột hôi hám giở trò ăn cắp quả nhiên dân đen vẫn là dân đen
" Không có !! "
Việt Nam đau đớn hét lớn nhưng qua tai Maria lại thành lời nói dối sáo rỗng
" Còn nói dối !? Cậu cứng đầu thật đấy !!! "
Chát - Việt Nam nghiêng mặt sang một bên, đôi má dần ửng đỏ và có dấu hiệu sưng lên. Maria giật mình hốt hoảng bà ta mới chỉ tát nhẹ một cái mà sao lại để vết được, sợ hãi nắm chặt vai Việt Nam
" Mày tuyệt đối không được kể chuyện này với bất kỳ ai !!"
Mặc dù Cuba chỉ là tên bác sĩ tâm lý quèn nhưng nếu anh ta khởi kiện kiểu gì bà ta cũng tốn một mớ tiền. Hơn hết danh tiếng của bà ta tích lũy từ trước đến giờ sẽ không cánh mà bay !?
* Đau *
Việt Nam nhíu mày, cơn đau từ vai truyền lên khiến cậu có chút chờ mong...Lực nắm ngày càng mạnh hơn thậm chí móng tay dài của Maria bấm mạnh vào da cậu, Việt Nam đành miễn cưỡng gật đầu. Cậu chỉ thích kết thúc một cách chớp nhoáng chứ không phải chịu đựng từng đòn đánh hay lời sỉ vả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro