Chương 35
Gã uể oải ngẩng đầu lên, hơi cử động phần thân người tê cứng. Đống xích sắt rủng rẻng va chạm theo từng chuyển động hiếm hoi của gã, tạo nên những âm vang sắc bén bên trong căn buồng tối tăm và ẩm thấp. Mà đó cũng chẳng thể gọi là một căn buồng, nơi này giống một cái hốc đá lởm chởm nhỏ thó, với các thanh thép cứng cáp rào kín xung quanh, trở thành một nơi giam cầm hoàn hảo cho những kẻ bị lãng quên như gã.
Có lẽ gã chưa hoàn toàn bị quên lãng, bằng chứng là gã còn đang hít thở cái thứ mùi ẩm mốc và chịu đựng sự cóng buốt tới tận xương tủy ở đây. Thoi thóp và yếu ớt, nhưng gã vẫn cứ thế tồn tại.
Gã đã ở đây bao lâu rồi? Gã cũng chẳng nhớ nữa. Gã chỉ biết tháng ngày đằng đẵng sắp tới vẫn sẽ tiếp diễn ở cái chỗ khỉ ho cò gáy tăm tối mù mịt này, mãi mãi, cho đến khoảnh khắc hơi thở của gã biến mất cùng lòng tin mong manh nơi người trần mắt thịt và kết thúc cuộc đời gã trong cô độc lạnh lẽo.
Thứ duy nhất còn lại với gã, níu kéo phần lý trí và khiến gã vẫn còn khả năng suy nghĩ minh mẫn, chính là sự thù hằn. Gã hận tất cả mọi thứ, gã hận toàn bộ thế giới này. Giữa bóng tối tuyệt vọng bủa vây, gã cứ hận, gã cứ thù, và lòng cừu hận ấy sẽ tiếp tục manh nha trong gã như thế, cho đến ngày nó tắt ngúm cùng sinh mệnh tàn tạ của gã.
Thời gian tích tắc chảy trôi, gã sống dở chết dở, bải hoải trong cái hầm ngục ẩm ướt. Dòng ký ức của gã dừng lại ở một quá khứ huy hoàng lừng lẫy, rồi tâm trí gã lại quay về nung nấu một kế hoạch trả thù tàn bạo nhất có thể nếu sau này gã có thể thoát ra khỏi đây. Mặc dù điều đó chắc chắn là bất khả thi.
Cộp, cộp.
Có tiếng động từ đâu đó vọng lại, nhưng gã cũng chẳng buồn tò mò về nguồn gốc của nó. Nơi gã bị giam cầm luôn luôn tĩnh lặng, hi hữu lắm mới có âm thanh ken két của những sợi dây xích khi các phạm nhân khác cử động. Gã không phải kẻ duy nhất bị nhốt, nhưng các tù nhân chẳng bao giờ trò chuyện với nhau. Có khi họ đã tan biến, chết một cái chết thực thụ vào lúc nào đó mà cũng chẳng ai hay biết.
Cộp, cộp.
Tiếng động lại vang lên, nghe rõ hơn ban nãy, rốt cuộc thì đó không phải ảo tưởng thính giác của gã, và gã lấy làm lạ. Nơi đây luôn bị quên lãng từ thuở khai thiên lập địa. Cánh cửa vào ngục chỉ mở ra khi có phạm nhân mới bước vào, và sẽ khép lại cho đến khi có một phạm nhân xấu số khác bị đẩy tới. Không ai đến thăm người tù, và cũng chẳng bao giờ có sự khoan hồng. Vào đây rồi chỉ có một con đường duy nhất: chết. Hầu hết tù nhân đều từng thử tìm cách vượt ngục, ngay cả gã những ngày đầu bị nhốt cũng không cam chịu tình trạng bị giam hãm chờ chết như thế. Thì giờ lại trôi, nhiệt huyết ban đầu cứ thế lụi tàn dần, trở thành sự tuyệt vọng rồi biến mất mãi mãi.
Tuy vậy, gần đây có ngoại lệ với gã. Chỉ mới mấy hôm trước - hay mấy tháng? Gã đã mất hoàn toàn khái niệm về thời gian - cái tên bóng bẩy từng cười nham nhở tận tay tiễn gã vào chốn tử thần chết tiệt này xuất hiện. Chính thế đấy, hắn ta đã đích thân tới hốc đá mốc meo đang giam cầm gã, đứng trước mặt gã và nhìn gã chằm chằm. Gã biết rõ lý do đằng sau đó. Dòng nước bao bọc cái ngục tù khủng khiếp này dao động một cách bất thường, vậy là hắn phải lặn lội xuống tận đây để kiểm tra xem có chuyện gì xảy ra không.
Lúc đó gã cười nhếch mép một khinh bỉ nhất có thể, và nhổ toẹt một bãi nước bọt khô khốc về phía hắn ta. Tất nhiên không trúng, nhưng chừng đó cũng đủ khiến hắn nổi khùng lên, kết quả là đầu gã bị dập cho méo mó không ra hình dạng, xương sọ nát nhừ, máu và dịch óc bắn tung tóe.
Chỉ lát sau, gã lại lành lặn, một điều chứng tỏ vẫn có người thường tin tưởng gã. Gã đã cảm thấy ngạc nhiên, sau những lần bị "giết" một cách thảm khốc trước đây, gã có hồi phục, nhưng thời gian chậm chạp hơn thế này rất nhiều. Tên cờ bông không còn ở đó để chứng kiến sự hồi sinh kỳ diệu của gã. Dù không dám tự cho mình thêm bao nhiêu ảo vọng, gã vẫn cảm thấy sự hận thù của gã được tiếp thêm động lực để tồn tại.
Tiếng động cồm cộp hiện tại đã rõ ràng đến mức gã không thể chối bỏ sự tồn tại của chúng được nữa. Tai gã dỏng lên lắng nghe, hình như là tiếng bước chân của một nhóm người, và chúng đang hướng tới chỗ của gã. Thật lạ lùng, tên cờ bông kia lại có nhã hứng xuống thăm gã chăng? Dẫu sao cái ngục này cũng thuộc quyền kiểm soát của hắn. Hay lần này là một kẻ khác tự dưng nổi lên hứng thú muốn thăm thú sự ê chề khốn khổ của gã?
Sớm thôi, gã cũng nhận được câu trả lời gã muốn. Đó là một nhóm người trùm áo choàng đen kín mít từ đầu đến chân, trên tay mỗi kẻ đều cầm theo một ngọn đuốc sáng rực. Mặc dù giác quan của gã đã thui chột đi rất nhiều vì bị nhốt quá lâu, gã có thể hoàn toàn chắc chắn trong đám người này không có countryhuman. Có nhẽ họ là một hội nhóm pháp sư phù thủy cấp cao nào đó, bước chân vào được đây thì chẳng thể là người bình thường được.
Một người trong nhóm tiến lên phía trước, hình như y là kẻ cầm đầu. Y lặng lẽ chạm vào khung thép của chiếc cũi sắt đang giam cầm gã, thanh thép bất chợt sáng đỏ lên, rồi tan chảy thành đống chất lỏng nhão nhoẹt trên mặt đất. Dây xích sắt đang quấn chặt quanh người gã cũng bắt đầu lỏng ra.
"Rất hân hạnh được gặp ngài. Chúng tôi tới đây để đón ngài về, đế chế vĩ đại cao quý sẽ sống lại một lần nữa, dưới bàn tay lãnh đạo tuyệt vời của ngài."
"Chỗ cậu phải có chứ nhỉ?"
Vietnam ngồi vắt vẻo trên bàn, chống cằm tỏ vẻ suy ngẫm. Xung quanh cậu là đống giấy tờ chi chít chữ cái vứt lung tung, trong khi Canada nằm ườn luôn trên nền nhà, ngay giữa căn phòng hắn chọn để 'dạy' Vietnam. Vạt áo sơ mi kẻ sọc đỏ của hắn tốc lên một cách vô ý, để lộ phần múi bụng săn chắc và hõm xương chậu quyến rũ biến mất bên dưới chiếc quần bò thời thượng. Ánh nhìn Vietnam tình cờ lướt ngang qua, cậu khịt mũi một cái bực bội, nhưng không bình phẩm gì cả.
"Sao vậy?" Canada lười biếng vươn người một cái, "Tôi ngon thế à? Trông cậu như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi luôn ấy."
Vietnam làm ra một biểu cảm khinh bỉ nhất có thế rồi quay mặt đi.
"Thích thì cứ nhào vào thôi. Tôi cũng nói luôn từ đầu rồi, tôi không ngại với đàn ông đâu. Với cậu lại càng khô..."
"Chỗ tôi có." Vietnam kiên quyết ngắt ngang lời Canada, đồng thời kết thúc luôn loại chủ đề nguy hiểm này, "Nếu ý anh là những người có năng lực đặc biệt hơn người. Và ừ, chúng tôi có nơi đào tạo và hiệp hội dành riêng cho họ để dễ bề kiểm soát. Các anh cũng vậy mà phải không?"
Thế giới này có countryhuman, có người thường, và đương nhiên sẽ có những người mang trong mình loại năng lực đặc biệt hơn một chút. Họ không thể quyền năng và mạnh mẽ như một countryhuman, số lượng cũng rất khiêm tốn, cả triệu người mới có được một cá thể xuất hiện. Nhưng họ lại là nguồn nhân tài hiếm hoi mà mỗi quốc gia sẽ vô cùng trọng dụng.
"Có vẻ chế độ dạy học của Soviet tân tiến đấy chứ." Canada vui vẻ nhận xét, "Bên chúng tôi hay bị nhồi sọ rằng Cộng sản là thứ gì đó man di mọi rợ khủng khiếp. Tất nhiên nếu đấy là sự thật thì chẳng đời nào America phải cố gắng truyền bá tư tưởng đó tới khắp thế giới."
Vietnam nhăn nhó, "Chứ không phải anh cũng góp một tay trong đó hả?"
"Ờ... phần lớn thì tôi sẽ đồng ý theo các kế hoạch của America. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc cậu ta hay ai đó muốn làm bá chủ thế giới hay gì. Cậu biết đấy, Cộng sản hoặc thứ khỉ gió nào đó vô cùng tồi tệ thì chúng tôi vẫn sống hạnh phúc ở đây mà phải không? Vậy là đủ rồi."
Vietnam nhìn Canada, nghiêm túc hơn một chút. Khuôn mặt hắn khi nói những điều đó vẫn hoàn toàn tỉnh khô.
"America sẽ không nhăm nhe lãnh thổ của anh." Cậu nói.
"Đó là một điểm tốt của cậu ta nhỉ." Canada mỉm cười, "Cậu ta thích đứng đằng sau và can thiệp vào các con rối, chứ không lấy danh nghĩa trực tiếp để xâm lấn lãnh thổ của kẻ khác."
"Có thể." Vietnam vuốt ngược mớ tóc trên trán mình lên, "Nhưng cái chính là, anh mạnh. Đất nước anh là một đất nước phát triển. America hoặc bất kỳ một quốc gia nào khác sẽ tôn trọng anh hơn vì điều ấy."
Canada mở rộng miệng cười, khoe ra hai chiếc răng nanh trắng bóng. "Một học trò của Soviet lại có thể thản nhiên nói ra điều đó à?"
"Tại sao không?" Vietnam nhảy mũi, "Tôi theo học Soviet để trở nên mạnh hơn, vậy nên tôi mang ơn với ngài ấy, đó là chuyện riêng của tôi. Việc tôi công nhận một người ngài ấy ghét đâu có liên quan gì."
Canada ngửa đầu lên, đến lượt hắn nhìn Vietnam chằm chằm.
"Ồ, có lẽ tôi hiểu vì sao Russia muốn gửi cậu sang bên này một thời gian. Cậu là kiểu học sinh mà bất kỳ người thầy nào đều muốn có."
Vietnam nhún vai không đáp.
Trái với tưởng tượng ban đầu, thời gian ở cùng Canada lại hết sức dễ chịu. Hắn chuẩn bị riêng một phòng ở tiện nghi dành cho cậu, ấn định thời gian gặp mặt trong tuần tùy theo lịch trình dày đặc trợ lý làm việc dưới trướng hắn đã sắp xếp. Rốt cuộc thì Canada vẫn là một người vô cùng bận rộn, mặc cho cái vẻ ngoài nhàn nhã và phởn phơ trái ngược của hắn.
Mỗi lần hẹn gặp, hắn thường kéo cậu đi tới các nhà hàng, trung tâm thương mại, phòng dịch vụ hay xưởng sản xuất nổi tiếng nào đó, dẫn cậu tham quan một lượt cơ chế hoạt động. Có những buổi cả hai lại chỉ ngồi trong văn phòng như thế này, hắn sẽ ném cho cậu một đống tài liệu để cậu tự nghiên cứu và nghiền ngẫm, không hiểu chỗ nào thì cậu có thể hỏi hắn. Vietnam vốn là một người ham học, cậu nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, và dành phần lớn thời gian để đọc ngẫm những mô hình kinh doanh rắc rối hay những khái niệm triết học khó hiểu mới lạ.
Chủ nghĩa tư bản về bản chất thực ra cũng không hề tệ hại và cần phải diệt trừ như cách Soviet truyền dạy cho cậu.
Thấm thoát mà Vietnam đã ở nơi này được gần một tháng. Bên cạnh giấy tờ công việc, Canada thường dịch chuyển tới khắp mọi lễ hội trong nước, và hắn sẽ cắp nách Vietnam theo cùng. Cậu không thể phủ nhận rằng đó quả là một khoảng thời gian khá tuyệt vời, khi cậu có thể tận hưởng và trải nghiệm trực tiếp rất nhiều các hoạt động văn hóa thú vị muôn màu muôn vẻ mà cậu chưa từng biết tới.
Vietnam cảm thấy yêu đất nước tươi đẹp này. Nói gì thì nói, Canada không phải một con người quá tệ. Hắn tùy tiện và không mấy nghiêm túc, y như ấn tượng lần gặp chính thức đầu tiên giữa hai người. Canada thậm chí cũng chẳng ngại việc bày tỏ mong muốn được 'thử' làm tình với cậu bất cứ khi nào có thể, lúc hứng lên hắn còn sán lại gần cậu ôm ấp bá cổ bẹo má. Nhưng hắn không cố gắng đi xa hơn. Nhìn chung hắn lịch sự, và hắn tôn trọng cậu. Dần dà, Vietnam trở nên quen thuộc với phong cách của Canada, thậm chí miễn nhiễm cả với những lời gạ chịch đầy cợt nhả của hắn. Theo một cách nào đó, cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Canada, điển hình như lúc này.
"Phải rồi," Sau một khoảng lặng ngắn, Vietnam sực nhớ ra, "Lần trước có việc tôi muốn nói với anh mà anh lại bận quá nên chưa kịp nghe."
"À ừ, có vấn đề gì không?"
Vietnam mím môi do dự một lát, nhưng rồi cậu vẫn quyết định nói, "Là... Cuba. Cậu ấy vẫn đang ở trong nước phải không...?"
"Cậu muốn đến thăm cậu ta?"
Vietnam dè dặt gật đầu, "Tôi nghĩ là cậu ấy muốn biết về tình trạng của tôi. Tôi cũng cần nói cho cậu ấy mọi chuyện nữa."
Vietnam biết đa phần các cường quốc có liên quan và khối Xã hội chủ nghĩa đều đã rõ sự thật đằng sau vụ án của cậu. Nhưng đối với phần còn lại của thế giới, cậu vẫn là một kẻ phạm tội dám cả gan biến mất trong thời gian xét xử. Có thể cậu nghĩ sai, nhưng khả năng cao Soviet sẽ không định cho Cuba biết chi tiết tường tận những gì đã xảy ra.
Canada không làm hại gì đến cậu, nhưng hắn không tháo bỏ chiếc vòng phong ấn trên cổ chân cậu ra. Tạm thời Vietnam vẫn tương đối bất lực.
"À, hai tháng nữa tôi có lịch sang bên chỗ Cuba, tôi có thể mang cậu theo." Canada trả lời, liếc nhìn vẻ mặt có phần nhẹ nhõm hơn của Vietnam, "Ầy, nhưng cậu biết đấy, đây là giao dịch riêng của tôi với cậu, không có trong giao kèo của tôi với Russia."
Trán Vietnam nhăn tít lại. Cậu ngần ngại cắn môi mình.
"Anh muốn gì?" Cuối cùng cậu thận trọng hỏi. "Miễn không phải thứ quá đáng thì chắc sẽ ổn."
Canada thoải mái cử động cổ mình, nụ cười trên miệng nhuốm ít vẻ tự mãn, "Lại đây đi Vietnam."
"Anh định làm gì...?"
"Cứ ra đây đi."
Vietnam tự mình đấu tranh tư tưởng một lát. Cậu thật sự không muốn chủ động lại gần Canada tí nào. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ cân nhắc thiệt hơn trong đầu, Vietnam đành xuống bàn, chầm chậm tiến lại gần thân hình dong dỏng vẫn đang biếng nhác nằm dang tay dang chân ngay chính giữa căn phòng.
"Lại gần một chút nữa, phải rồi, ngồi luôn lên người tôi ấy."
Vietnam nhíu mày khó chịu, "Rốt cuộc anh tính làm gì? Đã bảo rồi, nếu quá đáng thì tôi sẽ hủy kèo."
"Sẽ không đâu. Cậu thấy tôi đã làm gì cậu chưa? Cứ ngồi lên người tôi đi."
Nhìn chung đây không phải lần đầu tiên Canada đưa ra những yêu cầu khùng điên kỳ quặc. Có lần hắn còn đề nghị cậu cõng hắn đi một vòng xung quanh chỗ làm việc, chẳng để làm gì cả, theo như hắn nói, hắn muốn trải nghiệm thử việc được người khác cõng như thế nào. Rồi sau đó hắn lại bế cậu đi một vòng để 'cảm ơn', mặc kệ sự phản đối cật lực của cậu.
Cuối cùng, Vietnam cũng đành nhượng bộ trèo lên người hắn ngồi, ngay chỗ bụng hắn, nơi mà vạt áo bị tốc lên.
Canada hớn hở giơ tay, "Cúi người xuống một chút, tôi xoa đầu cậu."
???
Biểu cảm của Vietnam trở nên không thể nào phong phú hơn. Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng nghe lời, hơi cúi đầu xuống, để mặc những ngón tay thanh mảnh của hắn luồn vào mớ tóc đen nhánh mượt mà và gãi nhẹ da đầu cậu một cách thoải mái.
!?
Đúng lúc này, bàn tay trên tóc Vietnam đột nhiên dùng lực kéo ghì đầu cậu xuống. Miệng cậu va phải một thứ gì đó mềm mềm ẩm ướt, và đến khi Vietnam kịp nhận ra, lưỡi Canada đã liếm ướt bờ môi dưới đầy đặn và đang tìm cách luồn vào miệng cậu.
"Anh...!" Quá sững sờ, Vietnam buột miệng thốt lên, Canada lập tức nhân cơ hội đẩy mạnh lưỡi vào bên trong, cuộn chặt lấy lưỡi cậu và chặn lại toàn bộ âm thanh phát ra sau đó. Hắn thiện nghệ liếm xung quanh hai hàm răng còn đang cứng đờ vì sửng sốt, rồi như một con rắn trườn thẳng vào phần hàm trong, khiến Vietnam bật ra vài tiếng ho khan đầy khó chịu.
Canada hơi kéo đầu Vietnam tách ra, tuyến nước bọt mảnh tơi chảy ra khỏi khóe môi mềm mại giàu nhục cảm. Hắn để cậu hít thở một lát, rồi lại ghì cả người cậu xuống tiếp tục hôn. Bàn tay còn lại của hắn nhẹ nhàng luồn vào bên dưới lớp áo phông, chậm rãi xoa tấm lưng gầy gầy của cậu.
Toàn bộ quá trình diễn ra quá đột ngột, Vietnam hoàn toàn chết lặng trước kỹ thuật điêu luyện của Canada, đành phải để mặc cho hắn dẫn dắt mọi thứ. Trình độ đá lưỡi của hắn tốt đến mức cổ họng cậu vô tình để thoát ra một vài tiếng rên rỉ rất nhỏ. Lưỡi cậu yếu ớt cử động phản kháng theo bản năng, rồi bị cuốn đi theo nhịp điệu của lưỡi hắn, êm ái, nhưng nồng nàn và mãnh liệt.
Được một lát, chừng như đã thỏa mãn, Canada nhẹ nhàng dừng lại. Khuôn mặt khả ái trước mắt hắn đỏ ửng lên, có lẽ không kém hơn màu tóc của hắn là bao, đôi mắt đen thẫm mê man nhấp nhánh ánh nước.
"Thế nào?" Hắn cười hỏi, "Không hề quá đáng. Đúng yêu cầu cậu chưa?"
Tiếng cười của Canada đánh thức cơn mộng mị của Vietnam. Cậu vội vã bật người dậy, vẫn ngồi đè trên bụng hắn, dùng tay ra sức quẹt thật mạnh miệng mình, khóe mắt cậu còn hơi rơm rớm, phần vì phản ứng cơ thể, phần vì quá tức giận.
"Đệt..."
"Đó là giao kèo của tôi và cậu. Tôi sẽ dạy cậu cách hôn, rồi hai tháng nữa tôi đưa cậu cùng đi tới chỗ Cuba. Cậu thấy sao? Đằng nào cũng có mỗi cậu được lợi hết mà nhỉ."
"Đệt..."
"Học cách bình thường hóa nó đi anh bạn nhỏ." Canada bật cười ha hả trước cơn thịnh nộ của Vietnam, chiếc răng nanh tinh nghịch nhe ra, "Trình độ hôn như cậu sau này kiếm người yêu khó lắm đấy. À, hay để tôi làm người yêu cậu luôn? Tôi sẽ không than vãn với ai về cách hôn của cậu đâu."
Đệt.
Switzerland an nhàn tựa người vào lưng ghế, thảnh thơi đưa cốc trà lên miệng nhấm nháp. Văn phòng của anh được gắn một lớp kính hoàn toàn trong suốt hướng về phía đông. Vừa thưởng trà vừa ngắm cảnh mặt trời mọc vào buổi sáng sớm quả là một thú vui tuyệt diệu, tuy giản đơn nhưng lại không kém phần tao nhã.
Tiếng gõ cửa nôn nóng chợt vang lên. Switzerland nghiêng đầu nhướng mày nhìn cánh cửa gần như bật mở ngay sau tiếng gõ, anh thấy vị trợ lý của mình đang bối rối giữ cửa, trong khi một bóng hình khác nhào thẳng vào trong phòng.
"X... Xin lỗi, tôi thô lỗ quá..." Cô gái vừa hốt hoảng làm loạn giữa buổi sáng yên tĩnh thở hổn hển nói, "Th... Thành thật xin lỗi."
"Có vấn đề gì không Greece?" Switzerland điềm đạm hỏi, chất giọng trầm trầm của anh khiến Greece phần nào cảm thấy bình tĩnh hơn, "Cô muốn uống một cốc trà với tôi chứ?"
"Kh... Không... Ừm... À... Tôi nghĩ là ổn... Ừm... Nhưng mà giấc mơ đó..."
Switzerland đứng dậy, kiên quyết nhấn vai cô gái đang hoảng loạn kia ngồi xuống chiếc ghế bành sang trọng nằm giữa căn phòng, rồi rót một cốc trà đưa cho cô. Greece nhận lấy cốc, bàn tay có phần run rẩy. Cô kề môi uống một ngụm nhỏ trà ấm.
Switzerland ngồi xuống ghế đối diện đợi một lát. Nhận ra cô gái đã đỡ hơn, anh mới bắt đầu cất tiếng hỏi.
"Là giấc mơ tiên tri phải không?" Greece lập tức lo sợ gật mạnh đầu, Switzerland bèn tiếp tục, "Cô đã mơ thấy điều gì?"
Greece nuốt một ngụm nước bọt, không trả lời ngay. Bàn tay xinh đẹp mảnh khảnh siết lấy chiếc cốc tinh xảo, khẽ run run.
"Không sao đâu Greece, ở đây cô an toàn..."
"A...America." Greece thình lình bùng nổ, từng dòng nước mắt lóng lánh tuôn rơi trên khuôn mặt đẹp như tạc, cô nức nở một cách mất kiểm soát, "V...Và anh... Hai người... Hức... Tôi thấy xung quanh rất tối, v... và có hắn..."
03/06/2024
Mysticwriter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro